Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Công diễn 2 đã kết thúc, các chị đẹp cũng đã nhận được kết quả ai phải ra về và ai là người ở lại. Chặng hành trình chỉ vừa bắt đầu đã có người phải kết thúc

Với nổ lực đu vòng vòng như siêu nhân, cô là người trong nhóm an toàn. Nhưng cô lại chẳng có lấy một sự vui mừng, vì em bé nhà cô đã thua, nhóm của gián nhỏ có thành viên bị loại

Cô đã mừng rỡ vì bé nhỏ không bị loại, nhưng khi biết thành viên trong nhóm nơi pháo hoa rực rỡ & nước ngoài, Hạnh Sino bị loại. Gián nhỏ đã bật khóc, nó cảm thấy bản thân không đáng được đi tiếp. Nó tự cảm thấy bản thân là người khiến cho Hạnh Sino bị loại, cô chỉ biết ở bên nó mà an ủi

Hôm nay ở kí túc xá, mọi người ai nấy đều có vẻ không vui, không riêng gì nó. Có lẽ vì đã phải trải qua một cuộc chia ly mà không ai muốn

Nhưng đã hơn 1 tiếng, các chị đã có phần ổn hơn. Cũng đã ngẫu hứng ngồi tám chuyện, nhưng nó vẫn vậy. Nó vẫn ngồi trầm ngâm trên giường

Bạn sói lớn ngồi cạnh nó, tay xoa nhẹ lưng, không quên buông những câu an ủi, đôi khi có hơn sến

Mie ngồi trên giường, tay đang cầm miếng chân gà, miệng nhai nhai khẽ nói "Ê hai đưa bây thôi được chưa? Con Quỳnh thì nói mấy câu ghê ơi là ghê, còn con Thy....cứ ngồi trầm ngâm vậy? Tao nói thiệt nha....bây bị trao lộn suy nghĩ hả?"

Cô giọng có chút không vui "Con này, nay thành viên bên nhóm Thy bị loại, nó buồn là chuyện dễ hiểu mà"

"Ối dồi ôi, nay biết bênh vợ luôn"

Sói lớn đỏ mặt, lắp bắp nói "Vợ gì....tao với Thy chỉ là bạn bè thôi"

"Có bạn bè nào nào ôm nhau ngủ? Có bạn bè nào mà hun môi nhau? Xin hỏi bạn Đồng Ánh Quỳnh....có bạn bè nào như thế không?"

"Mày....mày nói gì đây? Làm....làm gì có, mày dám dựng chuyện"

"Không hề nha má, tao không phải con Phước mà đi truyền thông bẩn tụi bây. Nói thẳng ra mày tưởng mày giấu hay lắm hả? Xin lỗi chứ nguyên cái chị đẹp biết hết rồi, chỉ là không nói cho mày đỡ ngại thôi"

Đồng Ánh Quỳnh thầm muốn cắn lưỡi tự vẫn, chứ nhục quá sống sao nổi. Biết vậy không cự cãi với nhỏ rồi, giờ càng nói càng thấy mình nhục

"Thôi...coi như tao thua, không cự cãi với mày nữa. Tao dỗ bé nhà tao đã"

Mie cười khinh rồi trêu chọc"Ê mà hay ha, yêu nhau giấu diếm mà cả cái chị đẹp ai cũng biết. Mày với con Thy tài thiệt á

Đồng Ánh Quỳnh nhìn Mie bằng ánh mắt sắt lạnh, nhỏ thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi bỏ đi

Chứ ngồi lại thì chắc chắn phải khịa, mà khịa thì bị con Sói, trùm 95 đấm vỡ mồm. Nên cũng chỉ bất lực rời đi, coi như bố thí tí không gian riêng cho đôi trẻ

Sau khi đuổi được nhỏ 95 cùng hội, Đồng Ánh Quỳnh lại trở về dáng vẻ dịu dàng dỗ dành em bé "Bé ơi....đừng khóc nữa mà....nín đi nhá....Quỳnh thương em"

Gián nhỏ ngước nhìn sói bằng đôi mắt long lanh, vệt nước vẫn còn vướng trên má "Quỳnh ơi....em hong xứng....hic...hic...đáng lẽ....hic....đứa...bị loại phải là em"

Cô đau lòng ôm lấy, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán nó "Bé ngoan nào....không có chuyện xứng hay không. Khi em được đi tiếp....đó chính là minh chứng cho việc em làm có tốt hay không"

"Nhưng chị Hạnh tài năng hơn em...hic...chị ấy đáng đi tiếp hơn em"

Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó "Em nói vậy là em đang không trân trọng những sự yêu quý của mít con dành cho em rồi, xứng đáng hay không xứng đáng....nó không dựa vào năng lực"

"Em biết không....trong bài diva cũng có câu thái độ luôn hơn trình độ. Nên việc em được đi tiếp hay phải dừng lại, nó không hoàn toàn nằm ở năng lực"

"Em bé ngoan....nếu em thương chị ấy...em hãy cố gắng thay phần chị ấy, có được không?"

Nó khẽ gật đầu, tay lau nước mắt. Cô mỉm cười, giọng dịu dàng nói "Đừng nghĩ mình không đáng hay tự ti nữa nhé, bé gián nhỏ? Em là phiên bản tốt nhất, nếu em thấy chưa ổn...thì cứ từ từ mà thay đổi. Mọi sự cố gắng phải tính bằng năm, thắng. Sẽ chẳng có sự thay đổi chỉ trong thời gian ngắn, vậy nên hãy cứ tự tin vào bản thân"

"Nhưng nếu em đã cố gắng rất nhiều....họ vẫn không hiểu và ghét em thì sao bạn?"

"Thì em cứ mặc kệ, em chỉ cần biết.....dù cho có bao nhiêu người không tin em làm được hay ghét bỏ em, vẫn có mình....mình sẽ tin em, mình sẽ động viên em, mình tin rằng em sẽ làm được. Dù như thế nào, phía sau của em vẫn luôn có mình"

"Vậy bạn nhớ....sau mỗi công diễn, phải ôm mình, phải hôn lấy mình, phải động viên mình....có được không?"

Cô khẽ cười, hôn vào chóp mũi nó "Sao lại không? Mình sẽ làm hết những gì em muốn...chỉ cần khiến em vui, em kêu gì mình mình làm đó"

Cô rời cái ôm, tay với lấy điện thoại trên giường "Nào....bé chưa ăn gì....mình đặt đồ ăn cho bé nhé?"

"Nhưng em không muốn ăn thì phải làm sao đây?"

"Phải ăn, mình đặt rồi. Em không có được bỏ bữa nữa đâu, sức khỏe em không tốt"

"Nhưng thật sự là em không đói"

"Mình giận em đó....em cứ dối lòng mãi, em đói nhưng em không muốn ăn thì có"

Nó như mèo con mắc mưa, cuối đầu né tránh ánh mắt cô, giọng nhỏ dần "Nhưng....em thật sự không muốn ăn"

"Em ăn một muỗng mình mua cho em một bộ đồ chơi"

Nó lập tức ngước nhìn cô, mắt sáng như đào được kho báu, giọng có chút không tin "Bạn nói thật ạ?"

"Ừm, mình nói thật. Chỉ cần em ăn, em muốn gì mình cũng cho"

"Vậy thì em ăn liền ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com