4. dỗi
Công diễn 3, nàng gián và sói lớn lại có cơ duyên cùng nhóm. Nàng gián thì có người để đu bám, còn sói lớn thì sướng rung người. Ngày nào cũng có một cái đuôi nhỏ đi theo sau cô, đứa nhỏ đó cứ nũng nịu, chọc ghẹo rồi hun cô. Cô thề là muốn bắt nhỏ về nhà lắm rồi
Chỉ mong mau mau kết thúc cái hành trình đạp gió này để bế em bé về mà hun hít cho thỏa thích
Những buổi tập với cái bập bênh, hay những tổ hợp nhảy làm cả nhóm cực kỳ khó khăn. Cái bập bênh hoàn toàn không như ý nghĩ của cả nhóm
Ban đầu họ nghĩ sẽ không quá khó, nhưng khi thấy nó không theo ý mình, cả nhóm chỉ đành chấp nhận làm được đến đâu thì đến đó
Ai cũng sợ, cái bập bênh tuy không quá cao nhưng lực lên xuống không ai đoán trước được, lỡ mà té thì cũng bị chấn thương. Tuy không nặng nhưng vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến tiết mục
Những đoạn đầu cũng có vài động tác nguy hiểm, cũng khá khó. Nó cũng là thử thách mà cả nhóm phải đối mặt
Gần đến giờ rehearsal mà nhóm cầu duyên cũng chưa đâu vào đâu, những tổ hợp nhảy bị thay đổi nhiều lần để giúp tiếc mục hay nhất
Đang trong những giây phút căng thẳng nhất, Đồng Ánh Quỳnh, chồng yêu của nó lại gặp vấn đề. Chân cô bị thương khiến team cầu duyên đã rối nay là rối hơn
Cô ngồi dưới sàn ôm chân, gương mặt cố cười nhưng cũng chẳng thể che được sự đau đớn
Nó đang lớ ngớ chẳng hiểu cái mô tê gì thì ánh mắt đã va vào người chồng đang ngồi ôm chân. Nó không nói không rằng gì mà lao đến
Nó ngồi kế cô giọng không giấu được sự lo lắng "Quỳnh ơi....mày có sao không? Còn tiếp được không? Hay dời lịch rehearsal lại nha?"
Cô khẽ xoa đầu nó "Quỳnh không sao, mày đừng lo. Quỳnh tiếp tục được mà"
"Nhưng mà...."
"Nào, Quỳnh không sao thiệt mà, đừng có lo"
"Hay em hỏi chị Mai nha? Quỳnh bị thương mà, lỡ nó nghiêm trọng mà Quỳnh chủ quan thì sao?"
Chưa kịp để cô nói gì, nàng gián đã chạy thật nhanh đến chỗ vị đội trưởng đang bàn luận với các bạn dance chuyện gì đó
Nàng gián đứng đó nói chuyện với Maitinhvi một lúc rồi chạy lại chỗ cô
Cô khẽ hỏi "Nói gì đấy?"
"Xin dời lịch với về chứ sao, đi. Em đưa mày về"
"Hả? Nhưng mà...."
"Không nói nhiều, đi lấy đồ rồi về. Mày mà lì là em không quan tâm mày nữa"
Sói lớn chỉ biết cười trừ rồi làm theo lời gián nhỏ nói
Nói là đưa cô về nhưng nó có biết lái xe đâu, đã thế con xe đỏ lè, Đồng Ánh Quỳnh cưng như trứng, sao mà chịu để xe ở lại để cùng nó bắt grab về
Thế là dù chân sói lớn đau nhưng sói lớn vẫn phải lái xe đưa bản nhỏ về nhà mình
Cả hai bước vào nhà, nàng gián đã nhanh nhẹn đi rót ly nước, dường như mọi món đồ ở đây đã quen từ lâu
Sói lớn thả người xuống sofa lười nhác nhìn nó, giọng đều đều "Em tự nhiên quá rồi"
Nó giọng châm chọc cầm ly nước đưa cho cô "Chẳng phải mày kêu em xem nhà mày là nhà mình à?"
Cô nhận lấy ly nước khẽ nói "Ừ thì mình có nói, tại lúc đó thấy em ngại....ai có ngờ em lại tự nhiên hơn mình nghĩ"
"Mày không thích vậy à? Thế để tao ngại ngùng rồi không dám qua nhà mày nhé?"
"Ơ thôi....ý mình không phải như vậy"
"Thôi, tao về, mặc cái chân mày. Cho nó hoại tử luôn đi, chặt luôn. Khỏi có công diễn gì hết, loại hết team cầu duyên luôn"
Gián nhỏ giận dỗi đi từng bước chậm rãi về phía cửa
Rồi xong, nàng gián dỗi thật rồi. Đúng y như lời xà nữ nói, nó sồn sồn thì thôi rồi, mà nó giận dỗi cũng thôi rồi nốt
Sói lớn cười trừ rồi nhấc cái mông lên, chạy theo mà dỗ dành nó
"Em ơi"
Nàng gián vẫn chả đoái hoài đến, ừ chẳng biết có thật sự không để ý không nhưng vận tốc có giảm đáng kể
Có lẽ là muốn ở lại, ăn nằm ở nhà cô mà vì lỡ giận rồi, mà giờ cô mới nói có một câu đã đứng lại thì mất giá quá
"Bạn ơi"
"..."
"Bé ơi"
"..."
"Gián ơi"
"..."
"Vợ ơi"
Nàng gián hốt hoảng quay lại bịt miệng cô, gương mặt cắt không còn giọt máu, ngó nghiêng xung quanh. Sau khi đã chắc rằng không có ai thì mới buông tay ra
Nó khó chịu nói "Điên à?"
Cô thản nhiên nói "Có đâu"
"Không điên tự nhiên mày gọi tao là vợ, đã thế còn đang ở ngoài thế này.....ai nghe được thì có mà chết"
"Vậy em vào nhà với mình....được chứ? Sẽ chẳng có ai nghe được"
"Không...."
Nàng gián chưa kịp nói hết câu thì con sói lớn kia đã nhanh chóng ngắt lời, sói lớn chẳng kiên nể mà nói lớn "Vợ ơi"
Nó hốt hoảng, chẳng nghĩ nhiều nó liền kéo cô vào trong nhà
Nó tức giận đánh vào người cô "Con chó, mày điên à?"
"Mình đã bảo mình không điên mà"
"Đã kêu không được gọi như vậy"
"Sao không được? Mình là bạn gái em....mình gọi em là vợ có sao đâu....hay là em không thích?"
Rồi xong, vô thế luôn. Nó chỉ biết than trời, con sói lớn trước mặt là chúa overthinking luôn, chỉ cần nó nói đúng một cái là cô sẽ buông nó ra rồi ngồi nghĩ đủ lý do tại sao nó không muốn cô gọi là vợ, hay sẽ dành cả đống thời gian để tự khuyên bản thân đó là điều bình thường
"Nghe này....tao không phải không cho mày gọi...nhưng ở ngoài người ta nghe được...lỡ tung lên mạng thì sao? Lúc đấy sẽ có người vào nói những lời không hay....tao không muốn vì những lời nói đó mà mày buồn"
Cô khẽ trầm mặc một lúc rồi giọng đều đều nói "Vậy...em với mình xào cúp le đi"
"Tại sao? Tao nhớ mày đâu có thích....ít nhất là mày chỉ thích xào với chị bé heo của mày"
Rồi tới luôn, nước đi này Đồng Ánh Quỳnh không có lường trước được
Xác định là từ vụ giận dỗi vì cái chân, vì vài câu lỡ miệng của cô, giờ nó chuyển sang ghen con mẹ nó rầu
Ừ thì cô xào cúp le với chị Minh Hằng là thật, chỉ xào với mỗi chị ấy là thật. Nhưng cô nghĩ là vì nó hiểu và nó cho phép, cô không xào cúp le với nó vì nghĩ nó không thích
Cô còn tưởng nó không quan tâm luôn ấy, tại cái con gián thúi đó tối ngày đu bám Nguyễn Khoa Tóc Tiên, có để ý đến ai hay quan tâm gì đâu
Ai có ngờ nó để ý, nó biết hết. Thậm chí nó còn ghen điên luôn ấy, chỉ tức là con sói lớn cứ khờ khờ ngu ngu không nhận ra. Nó đu bám Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng chỉ vì chọc tức cô, ấy mà cô lại không hiểu, còn ra sức một bên thả hint với chị Minh Hằng, một bên tranh giành Tóc Tiên với nó
Đúng là bực hết cả gián
Chỉ mới nghĩ thế thôi mà nó đã muốn đấm vào cái mặt dùng để kiếm tiền của cô. Nó thở hắt rồi tiến đến sofa ngồi xuống. Cô thấy thế cũng khẽ đi theo rồi ngồi xuống cạnh nó
"Em ơi....em giận mình hả?"
Ghét vãi, đã biết rồi còn hỏi. Nàng gián tức đến mức muốn tẩn cô một trận cho đã cơn tức
Nó không giấu được tức giận nói "Ừ, tao giận đấy. Giờ thì cút đi, biến khuất mắt tao"
Cô gãi gãi đầu, giọng nhỏ xíu đáp "Nhưng....biến đi đâu mới được?"
Giọng rất nhỏ, nhưng xui rằng tai gián rất thính. Những lời nói đó chui vào tai nó, nó đã tức nay càng tức hơn. Lời cô nói như dập thêm bốn mươi tám can xăng vào lửa, nó đứng bật dậy đá mạnh vào cái chân chấn thương của cô
Cú ghi bàn đó đau đến mức cô khẽ rít một tiếng, đau đến mức chân mày nhíu chặt. Cô rưng rưng không nói gì chỉ ngồi ôm chân nhìn nàng
Nó ấm ức nói "Còn hỏi tao à? Biến liền, cút đi đâu cũng được. Nhìn cái mặt mày là tao muốn đấm rồi, tao là người yêu mày mà....mày coi đi...fan mày cứ đi ship mày với chị Hằng, đã vậy thì thôi đi...tao không có trẻ con đến mức đi khó chịu với mấy chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng mày xem....mày cũng hùa theo, mày chiều fan mà bỏ quên cảm xúc của tao. Tao là người yêu mày....tao thấy mày thân mật với người con gái khác, mày mua đồ ăn thức uống, mày đưa chị ấy về...đôi khi còn chẳng rep tin nhắn tao vì mãi nói chuyện với chị ấy....tao có thể sẽ vui vẻ với điều đó sao Quỳnh?"
"..."
Nó không kìm được mà bật khóc, giọng nghẹn ngào nói "Tao biết mày mệt vì công diễn, tao cũng vậy. Nên tao mới không nói, tao muốn mày không phải nghĩ nhiều, tao biết mày cũng ít bạn...nên tao mới để mày tùy ý, chỉ là tao không nghĩ mày sẽ bám chị như vậy. Tao sợ lắm Quỳnh...sợ một ngày mày bị chính cái vai diễn để làm hài lòng fan của mày...khiến tao với mày phải dừng lại"
Cô đứng bật dậy, chẳng màng cơn đau từ chân, khẽ ôm nó vào lòng
Giọng cô có phần khàn đi, tay xoa nhẹ lưng nó "Em...mình thật sự không có ý đó, mình không nghĩ vì chuyện đó mà em lại buồn như vậy. Mình xin lỗi em mà....mình xin em, em đừng giận, mình sẽ không thân thiết quá mức với chị Hằng...có được không?"
Nó gục đầu vào vai cô, cả người run lên. Áo cô cũng vì thế mà ướt một mảng lớn, trước những giọt nước mắt của người thương, cô tự trách biết bao
Vì những sự vô tình, vì sự thản nhiên của cô, vì cô nghĩ rằng nó sẽ chẳng để tâm mà lại làm đau nó
Là cô không hiểu nó, cô đã chẳng quan tâm đến cảm xúc của nó. Cô nghĩ bản thân đã yêu nó nhiều, rằng nó sẽ cảm động nhưng cô chẳng thể ngờ được, cô lại đang tự biến mình thành kẻ tồi tệ trong mắt người thương
"Em ơi, em đừng khóc. Mình xin em....em đừng khóc, mọi lỗi lầm đều là mình gây ra....em đánh, em mắng mình đi, em đừng khóc...có được không?"
Nó đẩy cô ra, nhìn cô bằng đôi mắt đã ướt nhòe, giọng nghẹn ngào "Hay....mình dừng lại bạn nhé?"
Cô lắc đầu, giọng gấp gáp "Không....mình không muốn, em đừng bỏ mình mà"
"Nhưng em thấy bạn rất vui khi ở bên chị ấy"
"Không phải như em nghĩ đâu, cảm xúc của mình dành cho em và chị ấy là khác nhau. Chị ấy chỉ là công việc là vì công chúng, còn em là vì yêu"
"Nhưng bạn ơi....em thật sự rất tuổi thân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com