Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3 : Thân phận.

Lúc đầu cô gái còn lo sợ, cứ như chú thỏ nhút nhát núp vào một góc nhưng sau đó lại không hề lo lắng, ngược lại còn mạnh miệng chất vấn đối phương.

Hắn không hề đáp lại câu nói đó của cô, sự lạnh lùng trên người cũng biến mất thay vào đó lại sự nhã nhặn ôn hòa, mỉm cười hỏi lại cô:

-Vũ tiểu thư trong nhà mình tại sao lại biến thành kẻ trộm như vậy?Hắn biết mình?

Vũ Như nghe thấy thì giật mình, ánh mắt to tròn nhìn đối phương không chút kiên kị mà dò xét.

"- Người này dáng vẻ rất tự nhiên có phải là người quen của anh hai không?

- Nhan sắc thì ổn.

- Dáng người cũng không hề thua kém anh hai a. 

- Cử chỉ và cách nói chuyện thì là người rất dễ gần.

- Tính tình và nhân phẩm thì...chưa biết."

Chỉ trong vòng 1p Vũ Như đã đưa ra đánh giá tổng thể cho người đàn ông trước mặt, từ nhỏ người đứng đầu trong lòng cô chính là người anh trai của mình Vũ Thần, Vũ Như đã quyết định người đàn ông của mình cũng phải được như anh trai.

Cô đứng thẳng người không còn sợ sệt mà nhìn thẳng đối phương, cao giọng nói vô cùng kiêu ngạo, thậm chí mặt còn hơi hất lên trên:

- Cũng không phải chuyện của anh, trả lời tôi trước đi.

Người đàn ông nhìn cô, tay đưa lên nhấc gọng kính vàng không hề đáp lời.

Vũ Thần cũng quay lại sau khi chào đón khách khứa, trên người mang hơi lạnh của đêm đen. Vừa bước vào đã thấy người bạn của mình đang đứng ngay cửa dời mắt nhìn vào phòng đã thấy cô em gái thân yêu đang lo lắng giấu thứ gì đó.

Anh ta mỉm cười với người đàn ông bên cạnh rồi dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Vũ Như đang lúng túng một phía:

-Có chuyện gì vậy?

-E..em...

Giọng nói trầm thấp cắt ngang câu trả lời của Vũ Như:

-Tôi bắt được một tên trộm.

Vũ Như nghe vậy thì có chút tức giận, trước mặt anh hai cô dựng gai mình lên hung dữ trừng mắt với hắn nhưng dáng vẻ cô lúc này lại có chút đáng yêu không thể dùng nó để dọa người khác được.

Vũ Thần ngờ vực sau đó giả bộ nghiêm mặt:

-Trộm sao?

Vũ Như nhanh chóng thu lại bộ dạng tức giận của mình, cô mỉm cười nhìn Vũ Thần rồi nói nũng nịu:

-Anh à, em không có trộm. Em đến lấy đồ của mình thôi.

Người đàn ông đứng một bên, bộ dáng lãnh đạm không hề vạch trần cô, hắn dùng ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn bộ dáng rụt rè của Vũ Như đang làm nũng với Vũ Thần, không khí còn có chút vui vẻ.

Vũ Thần bước vào phòng nhưng không đóng cửa, anh nói với Vũ Như bằng giọng nghiêm nghị :

-Xe của em thì để lại đây, đi ra ngoài đi anh còn có khách.

Vũ Như nghe vậy liền bày ra bộ dạng mất hết sức sống, vốn muốn nói thêm nhưng nhìn thái độ của anh hai thì cô đành nuốt hết lời vào trong. Cô liếc nhìn người đàn ông kia thầm phán xét: "người thì nho nhã lễ độ, sao lại có thể mách lẻo như vậy chứ?"

-Anh, khách của anh là anh ta sao?

Vũ Như cảm thấy người này có chút khác biệt với mấy người khác, cô cũng đã từng gặp bạn của anh trai nhưng đây là lần đầu gặp người này a, thậm chí anh hai còn bỏ khách khứa bên dưới để lên đây tiếp đón anh ta nữa.

Vũ Thần nhìn theo ánh mắt của Vũ Như sau đó dường như anh nghĩ đến việc gì đó mà hơi cau mày quan sát hai người nhưng rất nhanh anh liền thu lại tầm mắt mỉm cười như không nói với người bạn của mình:

-Cậu đợi tôi một chút.

Người kia không chút khó chịu chỉ im lặng gật đầu.

Vũ Thần đưa tay lên ra hiệu cho Vũ Như ra ngoài, cô nàng dù có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo ra bên ngoài, thậm chí khi đi ngang qua người đàn ông cô còn ngửi thấy một hương thơm đàn hương rất dễ chịu, nhìn gần thì người này vô cùng đẹp, cứ ngỡ anh ta rất hòa nhã nhưng khi ở gần vẫn có cảm giác không thể nào với tới.

Cửa phòng đóng lại, Vũ Thần cùng em gái mình đứng trong phòng đối diện. Anh nghiêm túc hỏi : -Em và cậu ấy đã nói gì với nhau?

Vũ Như bị hỏi cho ngây ra một chút sau đó bị sự nghiêm túc của anh mình đánh gã, cô lắp bắp đáp:

-Em thì có gì nói với anh ta chứ?

Vũ Thần nhìn em mình mà dò xét một chút sau đó như gỡ bỏ được gánh nặng, anh gật đầu rồi nói tiếp:

-Sau này đừng nên tiếp xúc gần với cậu ấy biết không?

Vũ Như khó hiểu hỏi lại:

-Tại sao? Anh hình như cũng rất thân thiết với anh ta mà?

Vũ Thần gật đầu một cái như đồng ý rồi lại nói, giọng nói như đang mườn tượng một thứ gì đó rất đáng sợ:

-Anh thì không sao nhưng em thì không được, nếu em không nghe lời anh thì nếu xảy ra chuyện gì ngay cả anh cũng không bảo vệ em được.

-...

Vũ Như nghe vậy liền câm nín, cô nàng mở to đôi mắt tòn xoe nhìn anh mình.

Vũ Thần nhìn cô rất lạnh lùng mà nói lại lần nữa:

-Em tránh xa cậu ấy ra, biết rồi chứ?

-...vâng, em biết rồi.

Vũ Thần nhận được đáp án mong muốn mới chịu rời đi, anh ta còn phải quay lại gặp người đó.Người kia vẫn rất bình tỉnh mà chờ Vũ Thần quay lại, hắn ta không hề tỏ ra khó chịu ngược lại còn cười nhạt nói có chút châm chọc:

-Cậu hình như lo lắng rất nhiều thứ.

Vũ Thần bật cười, kéo ống quần ngồi xuống còn thuận tay rót rượu đáp:

-Tất nhiên rồi.

Thấy Vũ Thần muốn giả ngây ngô nên hắn không hề đáp lời chỉ im lặng dựa mình ra sau ghế.Vũ Thần cầm ly rượu uống một ngụm, nhìn người đối diện đang im lặng thì anh nói sang chuyện khác, tay cầm ly rượu nâng lên nhắc nhở:

-Cậu hôm nay uống rất ít.

Người đối diện rất thoải mái, động tác nhích người nâng ly rượu lên rất phong độ lại như dập khuôn không hề sai một cm nào, khí chất rõ ràng, nhấp một hớp:

-Cai rượu, uống ít một chút.

Vũ Thần tùy ý uống cạn rồi hỏi tiếp, giọng nói có chút khàn do rượu mạnh :

-Sao lại cai?

Người kia ngược lại không đáp lời chỉ im lặng, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không.

Nhìn dáng vẻ đó Vũ Thần như nhận ra hết thảy thở dài một cái, không nói cũng biết là vì điều gì.Ngồi được một lúc thì điện thoại người kia reo lên, hắn chậm rãi nhìn người gọi đến "001" sau đó lạnh nhạt nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, rất kiên dè thông báo:

-Nhị Gia, chúng ta...Ngũ lão gia gọi đến nói chúng ta về nhà chính.

Ngay lập tức gương mặt hắn đanh lại không khí quanh người cũng thay đổi không còn dáng vẻ dễ gần ôn hòa như ban đầu khiến cho Vũ Thần phải cau mày quan sát.

Rất lâu sau vẫn chưa có ai đáp lời người bên kia mới nhẹ giọng nói thêm:

-Nhị gia, vậy chúng ta...

Hắn lạnh giọng, sau đó liền tắt máy:

-Cậu đến đón tôi.

Hắn nhấc người khỏi ghế, đặt lại ly rượu trên bàn dáng vẻ nhã nhặn mỉm cười với Vũ Thần:

-Tôi phải đi rồi.

Nói rồi hắn cầm lấy chiếc áo khoác đen trên ghế vắt lên tay, phong thái ưu nhã tùy ý như thể chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mình.

Vũ Thần hơi lo lắng đứng lên tiễn hắn xuống nhà, vốn muốn hỏi vài câu nhưng lại thôi, đến cuối cùng chỉ có thể nói một câu trước khi người đó bước lên chiếc xe Cadillac màu đen:

-Cậu cần gì cứ gọi cho tôi, cẩn thận.

-...

Hắn không hề quay đầu đáp lời mà chui thẳng vào xe, cứ vậy mà rời đi. 

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com