Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh Trăng Không Tên

Gió phương Bắc thổi qua rặng tùng cổ, mang theo mùi tuyết đầu mùa, mùi của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua và một thứ gì đó lặng lẽ, bất an, như linh khí trong đất trời đang rung động âm thầm.

Tại đỉnh Tháp Trầm Tư, nơi cao nhất vùng Bắc Lãnh, một bóng người khoác áo choàng trắng bạc đang ngồi lặng giữa những cuộn sương. Đôi mắt màu tro của y mở to nhìn mặt trăng đang lên, gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong đáy mắt là một cơn bão đang chực trào.

Fourth, Thần Chinchilla – vị thần trẻ tuổi và bí ẩn của vùng bắc phương – không giống những thần thú khác. Y hiếm khi xuất hiện trước công chúng, thường xuyên ẩn mình giữa sách vở, tu luyện linh lực trong cô tịch. Người đời đồn rằng y yếu ớt, không phù hợp với danh xưng “thần thú hộ giới”. Nhưng chỉ có rất ít người từng tiếp xúc đủ lâu để nhận ra: phía sau dáng vẻ mong manh ấy là một nguồn linh lực tinh khiết đến mức khiến bất cứ ai chạm vào cũng cảm thấy bản thân dơ bẩn.

Y biết điều đó. Và y căm ghét nó.

---

Fourth đang đọc một bản kinh cổ – bản thảo mực tím trên giấy ngọc đã ngả màu – viết về hiện tượng Huyết Nguyệt, hay còn gọi là Trăng Máu. Theo văn tự cổ, Trăng Máu sẽ xuất hiện mỗi nghìn năm một lần, kéo theo Chu Kỳ Lệch Tâm của các thần thú: một giai đoạn hỗn loạn về linh hồn, khi bản năng lấn át lý trí và cơ thể khao khát tìm kiếm “một nửa” định mệnh để giữ lấy sự tỉnh táo.

Nếu thất bại, thần thú sẽ vĩnh viễn hóa thú, mất kiểm soát và bị linh lực xé nát từ bên trong.

Fourth đã đọc về nó. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

Trăng đêm nay không phải Huyết Nguyệt. Nhưng sắc trắng của nó đã ngả sang vàng nhạt, rìa trăng ửng đỏ. Không cần ai nói, y biết: thời khắc ấy đang đến gần.

Y siết nhẹ mép cuốn kinh, cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng.

Y – một thần thú vốn chưa từng trải qua sự kết nối tâm linh với bất kỳ ai – phải làm gì nếu chu kỳ đến? Y không có bạn đời, không muốn có, và không tin thứ định mệnh mơ hồ ấy.

Y cúi đầu, mùi mực cổ, giấy cũ, và hơi lạnh xung quanh mình khiến y an lòng.

Cho đến khi. Một luồng khí nóng đột ngột tràn đến.

Không khí như nghẹt lại. Tim y đập loạn nhịp, môi khô khốc, cổ họng khẽ run. Linh lực bên trong y co rút lại như muốn trốn chạy thứ gì đó… mãnh liệt và nguyên sơ đang tới gần.

Rồi — y ngửi thấy nó.

Một mùi hương không thể nhầm lẫn: nồng nàn như hổ phách, đậm đà như tro nắng, kèm theo dư vị cay của lửa sống.

Mùi của một thần thú khác. Mạnh mẽ. Áp đảo.

Và điều đáng sợ hơn hết – y thấy mình bị hút vào nó.

Ở phía Nam, tại Thánh Điện Nam Hỏa, Gemini đang gầm lên giữa đại điện lửa.

Hắn đứng giữa vòng tròn kết giới đỏ rực, cơ thể bán hóa thú: đôi tai sư tử dựng lên, đuôi dài phất mạnh khiến cột lửa quanh hắn dao động, mắt vàng rực như ánh dương.

“Lặp lại lần nữa, Trưởng lão!” – Hắn gầm giọng, cả ngọn lửa quanh người dao động như sắp bùng nổ.

Vị trưởng lão cúi rạp mình, giọng ông run rẩy: “Trăng Máu...s-sẽ đến trong ba ngày tới, thưa chúa thượng...Chúng tôi không kịp chuẩn bị...”

Gemini nheo mắt. Ba ngày? Sớm hơn dự kiến tận một tháng. Chu Kỳ trong hắn đã bắt đầu. Hắn cảm thấy được – da thịt nóng lên từng lớp, hơi thở gấp gáp, và quan trọng hơn cả...hắn ngửi thấy mùi ai đó.

Một mùi hương không thuộc về nơi này, không có lửa, không có máu, mà là thứ gì đó…thanh sạch, dịu dàng, dễ chịu một cách đáng ghét. Như tuyết tan trong lá trà, như mùi cỏ ướt sau mưa.

Mùi của bạn đời định mệnh.

“Không...!” – Gemini lùi một bước, móng vuốt cào mạnh xuống sàn đá – “Không thể nào. Loại mùi này…”

Hắn căm ghét cảm giác mất kiểm soát. Hắn là chiến thần. Là kẻ sinh ra để dẫn đầu. Nhưng giờ đây, chỉ vì một mùi hương mơ hồ, hắn thấy mình run rẩy.

Rồi như không thể chịu được nữa, Gemini bật người nhảy lên không trung, hóa thành một con sư tử trắng rực lửa, để lại một vệt sáng đỏ cháy trời.

Hắn phải tìm ra người đó.

Dù là ai, dù đang ở đâu.

Cùng lúc ấy, tại Tháp Trầm Tư, Fourth đang đứng bất động giữa những bản kinh rơi tung tóe quanh chân. Hơi thở y hỗn loạn, tay siết chặt mép bàn đá, đôi tai chuột dựng đứng như vừa nghe thấy tiếng gầm của trời đất.

“Lửa…” – y lẩm bẩm, rồi chậm rãi quay đầu.

Từ phía chân trời Nam, một bóng lửa khổng lồ đang lao đến. Bầu trời đổi sắc, mặt đất rung chuyển, cột gió thổi tung lá cây, làm cả rừng run rẩy như trước một đòn trừng phạt thiêng liêng.

Y biết. Y không cần nhìn cũng biết. Gemini đang tới.

Lần cuối cùng hai người giáp mặt là ở Hội nghị Thần Thú ba năm trước. Khi đó, Gemini chỉ nhìn y đúng một cái rồi phun ra ba chữ: "yếu, vô dụng, mảnh mai.”

Fourth ghét hắn từ khi đó. Ghét đôi mắt khinh khỉnh, dáng đi hiên ngang và cả cái cách hắn nhìn y như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng kính.

Vậy mà giờ đây, hơi thở y lại rối loạn chỉ vì mùi của hắn.

Y cắn môi, siết chặt túi vải đựng sách.

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

Trên bầu trời, mặt trăng đã ửng đỏ hẳn.

----------------

Fic mới nữa nè các đọc giả uiii🤭🤭🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com