Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Định Mệnh Va Chạm

Trăng treo lơ lửng trên đỉnh trời, nhuốm đỏ như vệt máu rỉ chảy qua hàng nghìn năm chờ đợi. Ánh sáng từ nó đổ xuống mặt đất như một lớp lụa nhuộm lửa, nhuộm cả rừng thông Bắc Lãnh thành màu của chiến tranh.

Không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra khi hai thần thú bước vào ảnh hưởng của Trăng Máu, nhất là khi hai luồng khí tức định mệnh đang bị kéo về phía nhau không thể cưỡng lại.

Và khoảnh khắc đó...đã đến.

---

Fourth vẫn đứng đó, giữa tầng thượng của Tháp Trầm Tư, nơi chỉ mình y mới được phép bước vào. Không khí xung quanh vỡ vụn vì một sức mạnh đang đến gần. Áp lực vô hình đè nặng lên vai y, khiến đầu gối như muốn khuỵu xuống, tim đập dồn dập không theo nhịp.

Một phần linh lực trong y gào lên "hãy chạy trốn", nhưng phần còn lại. Phần sâu hơn, u tối hơn thì thì thầm"Đừng! Hãy chờ."

"Hắn đang đến vì ngươi!"

Rồi, như vết cắt xé toạc bầu không khí, một cơn lốc lửa nổ tung trên bầu trời. Mây bị đẩy văng ra, tạo thành vòng xoáy đỏ rực. Một bóng sư tử trắng to lớn mang theo lửa sống lao vút xuống, giáng thẳng xuống trung tâm đỉnh tháp, tạo ra một vụ nổ làm rung chuyển cả ngọn núi.

Fourth giật mình lùi lại, bản năng chuột chinchilla khiến y muốn lẩn vào khe nứt gần đó, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được.

Giữa biển tro bụi, một bóng người dần hiện ra.

Gemini.

Vẫn ánh mắt vàng như kim loại rực cháy, vẫn dáng đứng thẳng như một chiến binh không bao giờ bị khuất phục. Hắn hiện đang trong hình dạng người, không giáp trụ, chỉ quấn áo choàng màu đỏ sẫm buộc lệch một bên vai. Cơ thể cao lớn phủ đầy năng lượng, nhưng thứ đáng sợ nhất là đôi mắt hắn nhìn Fourth lúc này "như thú hoang phát hiện con mồi".

"Ngươi." – Giọng hắn trầm, khản đặc.

Một từ thôi mà khiến không khí như đặc quánh lại.

Fourth mím môi, đứng thẳng người dù tim vẫn đập thình thịch. "Ngươi phá kết giới của ta. Đây là lãnh địa riêng."

"Ta biết." – Gemini bước một bước về phía y.

"Nhưng mùi hương của ngươi gọi ta đến. Còn kêu to hơn cả trống trận."

Fourth lùi lại. "Đừng bước lại gần ta."

"Vì sao?"

"Vì ta không tin vào thứ gọi là định mệnh."

Gemini bật cười. Trầm lặng và nguy hiểm.

"Ta cũng không tin. Cho đến khi ta ngửi thấy mùi của ngươi."

---

Cả hai im lặng. Trăng phía trên dần đậm sắc đỏ, chiếu ánh sáng rực như lửa xuống hai thân ảnh đang đối mặt nhau giữa đỉnh tháp.

Linh lực trong họ va chạm ngầm, cuộn lên như dòng xoáy hai cực đối nghịch. Không phải chỉ là mùi hương, mà là linh hồn đang bị hút vào nhau.

Fourth cảm nhận rõ ràng: hơi thở của hắn làm cổ y khô khốc, thân thể y ấm lên bất thường, tai phủ lông run nhẹ không kiểm soát. Bản năng chuột chinchilla yếu ớt không đủ để chống lại sự tấn công không lời từ một thần thú hệ lửa mạnh mẽ như Gemini.

Và hắn — rõ ràng cũng đang bị kéo vào y.

"Ngươi sợ ta?" – Gemini hỏi, giọng thấp đến mức chỉ gió nghe thấy.

"Không." – Fourth nói dối.

Hắn tiến thêm một bước, đủ gần để ngửi thấy mùi bạc hà và tuyết tan trên người Fourth. Một mùi trong lành đến mức hắn cảm thấy mình…không xứng.

"Nếu không sợ, thì hãy nhìn vào ta" – Hắn ra lệnh.

Fourth ngẩng mặt. Đôi mắt màu tro nhìn thẳng vào mắt ánh vàng rực cháy của Gemini.

Trong khoảnh khắc đó, thứ gì đó loé lên trong đầu cả hai.

Không phải dục vọng.

Không phải say mê.

Mà là họ nhận ra — rằng không thể chạy khỏi kết nối này.

---

"Ngươi có cảm thấy gì không?" – Gemini hỏi, ánh nhìn dịu lại một chút.

"...Không biết" – Fourth đáp, giọng khàn như gió.

Hắn không trách câu trả lời đó. Thậm chí hắn thấy… thương. Thương cái cách đôi vai nhỏ kia run lên dù miệng vẫn cố cứng rắn. Thương ánh mắt ấy, rõ ràng đang hoảng sợ, mà vẫn cố ngạo nghễ.

"Ngươi có quyền từ chối định mệnh." – Gemini khẽ nói

"Nhưng nếu Chu Kỳ bắt đầu… mà không có ta ở cạnh ngươi… ngươi sẽ chết."

Câu đó như một lưỡi dao.

Fourth nghiến răng. "Ngươi nghĩ ta cần ngươi để sống sót à?"

"Không." – Gemini đáp ngay

"Ta biết. Là ta cần ngươi."

Không khí lại chìm vào im lặng. Gió thổi qua làm tung bay vạt áo choàng của cả hai, khiến cảnh tượng như một bức tranh thiêng liêng bị rạch bởi định mệnh trớ trêu.

---

Đúng lúc ấy, từ xa xa vang lên một âm thanh gấp gáp: tiếng cánh chim, tiếng gió rít và giọng hét.

Một thân ảnh nhỏ lao vào giữa không trung, đáp xuống cách họ vài mét. Là Pond – thần đại bàng của Tây Vực – dáng người cao gầy, mắt sắc, tay cầm thanh thương dài.

“Gemini! Ngươi làm gì vậy?” – Pond trừng mắt

“Ngươi đang cưỡng ép kết nối đấy à?”

Gemini nheo mắt. "Ngươi đến không đúng lúc, Pond."

"Ta đến vì ngươi sắp vượt giới hạn." – Pond nói rồi quay sang Fourth

"Cậu ổn chứ?"

Fourth gật nhẹ, ánh mắt rối loạn.

Một luồng linh lực khác vừa xuất hiện sau lưng Pond – là Phuwin, thần chim sẻ gió. Cậu vội vã chạy đến, giữ lấy tay Pond, hơi thở gấp.

"Đừng để hai người đó đánh nhau..." – Phuwin thì thầm

"Trăng Máu chưa tới hẳn, linh lực chưa ổn định đâu."

---

Gemini thở dài, rút lại linh lực. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên Fourth như thể không thể rời đi.

“Ta sẽ rời khỏi đây.” – Hắn nói, chậm rãi

“Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ bỏ cuộc. Mùi của ngươi đã chạm vào linh hồn ta. Và ngươi cũng biết điều đó.”

Fourth siết tay, không đáp.

Gemini nhảy vọt lên không trung, hoá thành sư tử lửa, biến mất vào màn đêm đang dần nhuốm đỏ.

Pond thở dài. “Thần thú hệ lửa… lúc nào cũng bốc đồng.”

Phuwin quay sang Fourth, khẽ hỏi: “Cậu… có cảm nhận được gì không?”

Fourth không trả lời. Y chỉ nhìn về phía ánh trăng đang đổ màu rực rỡ hơn bao giờ hết, và thì thầm trong đầu:

“Định mệnh… là thứ đáng sợ nhất trên đời.”

--------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com