Biển êm nổi loạn
Lớp học 10A3 là nơi náo nhiệt nhất tầng lầu sáng nay. Khi giáo viên chưa bước vào, nó giống như một chợ phiên thu nhỏ, nơi tất cả bạn học đều đồng loạt xả năng lượng tích tụ sau mấy tiết đầu uể oải. Tiếng cười vang lên rôm rả. Ai đó phía sau đang chơi trò đập tay rầm rầm, nhóm bàn đầu thì thi nhau kể mấy chuyện cười tối qua xem livestream bị mẹ bắt được, một bạn nam cao lều khều còn thản nhiên đứng trên ghế la to: "Mấy bà biết không, tui với con mèo nhà tui học cùng nhau cả đêm đó!"
Tôi đứng yên bên cạnh bàn học, cố hết sức tàng hình trong góc nhìn hỗn loạn ấy. Cái cảm giác lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt quen thuộc đến mức tôi gần như đã thuộc nằm lòng cách để bản thân chìm hẳn vào nền lớp. Chỉ là hôm nay, nỗ lực đó thất bại hoàn toàn – vì người đứng bên cạnh tôi là Lục Châu.
Lục Châu không phải kiểu người mà ai đứng gần cũng có thể yên ổn làm cái bóng. Cậu ấy cứ như một ngọn đèn sân khấu di động vậy, đi tới đâu cũng rọi sáng luôn cả người bên cạnh. Làn da trắng, tóc mềm cắt ngang má, gương mặt như bước ra từ một bộ truyện tranh học đường nổi tiếng – không cần làm gì, chỉ cần cười nhẹ một cái là đủ khiến đám bạn xung quanh dừng trò chơi, quay sang bàn tán: “Ê, đẹp chưa, đúng kiểu nữ chính luôn á.”
Tôi hơi nghiêng người lùi lại, nhưng Lục Châu đã kịp nắm lấy tay tôi, kéo về phía bàn cuối cạnh cửa sổ – nơi ít bị chú ý nhất, và theo lời bạn ấy từng nói, "có nắng chiếu xuyên lá, rất nên thơ."
Tôi không thấy thơ đâu cả, chỉ thấy ánh sáng ban mai rọi vào làm tôi chói cả mắt.
“Ngồi lẹ đi, giáo viên chắc sắp vô rồi.”Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo ghế. Lục Châu nhìn tôi,con bé chút suy nghĩ vì nhìn tôi như một cụ già mệt mỏi được đưa vào viện dưỡng lão, nhẹ nhàng và bất lực.
Tôi ngồi xuống, hơi khựng lại khi nhận ra bàn bên cạnh cũng vừa có tiếng ghế dịch. Là Lục Châu. Tụi tôi bỗng dưng rơi vào một sự im lặng kỳ quái, kiểu như hai người ngồi chung bàn cưới mà không biết nói gì ngoài câu: “Ăn chưa?”
Tôi cầm bút lên, vờ vẽ một đường kẻ vô nghĩa trong vở.
Lục Châu cũng cầm sách ra, nhưng rõ ràng cậu không đọc.
Sự im lặng kéo dài như sợi mì gói nấu chưa chín – dai, nhạt và khó nuốt.
Bỗng nhiên, tiếng cửa lớp két một cái khiến cả lớp giật mình.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, tay cầm theo một chồng tài liệu, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lia một vòng nhanh như camera quét nhiệt.
“Cả lớp đứng lên!”
Câu lệnh vang lên, cả lớp lập tức bật dậy đồng thanh chào cô như một đội lính được huấn luyện từ trại quân sự. Có điều, vài đứa ở gần cuối lớp vẫn còn chưa kịp nhét điện thoại vào túi, đang vội vàng giấu vào hộc bàn. Một bạn nữ gần cửa thì bị bắt quả tang đang… lén tô lại son.
Mắt cô giáo chuyển hướng, liếc về phía cửa.
Và rồi có tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên đúng lúc ba bạn nữ bước vào.
Trễ.
Tôi không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Mùi nước hoa bay vào cùng họ, ngọt như mùi kẹo dâu rẻ tiền nhưng đậm đến mức khiến tôi muốn hắt xì.
“Các em ba người đi đâu giờ này mới vào lớp?” – Giọng cô giáo chậm rãi nhưng lạnh như đá bào.
Ba bạn nữ đứng đơ ở cửa, môi ai nấy đều đỏ rực như mới ăn tiết canh. Một trong ba người còn run tay cầm gương, chưa kịp cất. Cô kia mắt thì lem nhem, mascara vón cục, trông chẳng khác gì mèo bị mưa tạt.
Cô giáo bước lại, ánh mắt sắc như dao:“Tô son đậm thế này đi học à? Các em nghĩ trường là sàn diễn thời trang chắc?”
Không ai dám lên tiếng. Một trong số đó lén nhìn quanh cầu cứu nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn thờ ơ hoặc cảm thông gượng gạo từ bạn học.
“Ở trường học là để học. Không phải để hóa trang làm idol, nghe rõ chưa? Em kia, tay còn cầm gì đó? Đưa cô!”
Bạn nữ kia run run đưa ra thỏi son Dior màu đỏ bầm như máu tươi. Cô giáo cầm lên, cười khẩy, nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô bạn như thể đang đứng trước một vụ án.
Tôi nhìn cảnh tượng đó với một cảm xúc gần như... thỏa mãn. Có chút lạnh lùng, tôi biết. Nhưng thử sống vài tuần trong lớp mà ngày nào cũng nghe đám đó chê bai, đánh giá, rồi vờ như vô tội trước mặt giáo viên, bạn sẽ hiểu vì sao tôi không thể thấy thương nổi.
Cạnh tôi, Lục Châu lấy tay khều nhẹ. Giọng cậu ấy hạ nhỏ vừa đủ tôi nghe:
“Vi nè… chị nghĩ ba người đó đã làm gì từ nãy đến giờ không?”
Tôi khẽ liếc Lục Châu,nhìn lên đám kia.
“Chị nghĩ… chắc tụi họ đứng trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng rồi make up lại đó. Em nghe bạn bàn trên kể họ còn mang theo nguyên túi mỹ phẩm…”
Tôi cười nhạt: “Cũng đúng thôi. Không makeup sao đi học được, nhỡ đâu gặp giáo viên mà không kịp hất tóc?”
Lục Châu bụm miệng cười, như thể cố không phát ra tiếng.
Cô giáo tiếp tục bài giảng, nhưng bầu không khí lớp học đã bị đè nén đáng kể. Không ai còn dám đùa giỡn. Mấy bạn nam bàn cuối từng ồn ào giờ cúi gằm mặt chép bài, ngay cả cây hài lớp là Hải cũng chỉ dám thở ra mũi.
Tôi nhìn ra cửa sổ, nắng đã lên rõ hơn, hắt một màu vàng nhẹ lên mặt bàn gỗ. Gió đầu mùa nhẹ nhàng lùa vào qua khe cửa, làm tóc tôi bay lất phất. Tôi cố giữ cảm giác ấy, một chút bình yên ngắn ngủi.
Lục Châu thì vẫn đang lén vẽ hình bậy lên giấy nháp.
Một khuôn mặt biếm họa với mái tóc xù và hai mắt to tròn, bên dưới là dòng chữ: "Nữ idol ẩn danh thất bại vì son lem và giám thị dữ dằn"
Tôi phì cười, vội cúi đầu xuống giấu mặt vào vở.
Rõ ràng là tôi không phải người thuộc về cái ồn ào ngoài kia. Nhưng ở cạnh Lục Châu, sự lạc lõng đó cũng dịu đi chút ít. Giống như bạn ấy là cái dù tôi có thể che dưới, trong một ngày mưa nắng bất thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com