Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chìm không trôi

Trong lúc giáo viên ở trên bục giản về hóa gì đó thì ở dưới tôi cảm thấy  mình bị một ánh mắt nhìn xuyên thấu cả tâm can của mình,cô bạn gái của tên bạch kim đó đang liếc chằm chằm vào tôi qua khóe mắt,ôi trời sao lại dính ai không dính vậy,tui bị bảo vệ bởi bồ cô ta có lẽ hơi cấn thật nhưng cô ta có khác gì tỏ ra mình có quyền chà đạp người khác mà nghĩ những hành động đó là được bênh vực thật hả,biết thế tôi nên đi chùa cầu an cho gia đình mình trước khi lên đây rồi. Lục Châu nhìn tôi đang căng thẳng đến mức lộ rõ khi viết mà tay run,tay siết chặt bút như đang đợi tử thần gọi tên lên sân khấu cho cuộc Buổi tri tố kẻ thứ ba vậy hả trời,yêu ai không yêu đi yêu cáo tên Lưu Nhất Trung kia

Lục Châu hí hửng vẽ gì đó trên giấy note rồi ném cho tôi lúc giáo viên không để ý,tôi nhận tờ giấy hồng với hình của một cô nàng môi trề,mất lấm lem mực với câu "Trả Trung cho tao!" nhìn hài nhưng tôi không thể cười lộ rõ vậy sẽ bị cô phát hiện...hay là phải không muốn bị cô ả kia nhìn cả tâm hồn đây ca này khó cho tui quá mà Lục Châu cứ hí hí tay che tủm tỉm vậy kế tôi...cầu trời hôm nay về con không bị nhỏ đó nắm đầu lôi vô nhà vệ sinh không thì con đổi chỗ ở cả trường tránh cho lẹ kiếp

Ôi cái ánh mắt đó cuối cùng cũng quay đi nhìn lại tập bằng tiếng nói của giáo viên "Nhi Khả!"...

Ả tên Nhi Khả hả họ gì thế nhỉ,nghe tên vậy chứ tôi không chắc mình sẽ gọi lắm nhưng lúc cô quát cả lớp đồng loạt nhìn về phía cổ đang ngồi,tội nghiệp thật nhưng biết làm sao đây chỉ biết nhìn mà thương cho có mà,bạn bè ả cũng chẳng liếc theo hay cứu bạn gì cả,chậc khó nhỉ

Lục Châu cũng bày đặt húych nhẹ tay tôi chỉ về phía đó kiểu -"chị,nhỏ bị bắt rồi kìa,sợ bạn trai bị mê cái xác khô ấy' nghe giọng mỉa là hiểu em mong cô ả đó bị bắt rồi,mới vô học đã có thái độ thù địch rồi

Sao giờ cả thế giới tôi phải đầy sóng gió vậy,có cách nào tôi bỏ khỏi đây không

Suy nghĩ vừa có tôi phải dập ngay,không..Không được tôi phải sống,phải tài giỏi để mẹ tôi vui mới được

Tôi đã lắc đầu nhẹ xua tan cái suy nghĩ đó,được rồi tôi có lẽ khá mệt thôi. Cuối cùng cả hai tiết đầu của cô chủ nhiệm đã xong,tôi dọn đồ vô cặp thì bị Lục Châu huých tay tôi

"Chị đi ra căn tin nữa nha~" giọng con bé kéo nhẹ âm cuối rồi còn kéo tay tôi

Tôi nhìn mà muốn đạp con bé một cái thật chứ sáng nay vừa bị ăn nguyên cái bạt tay đã là sợ rồi ,liền phản đối với con bé

"Thôi,chị không khát với đói hay gì đâu,em muốn gặp Trần Ủy Hạ thì đi một mình sẽ tốt hơn đó" thêm cái kiểu né gặp tên Lưu Nhất Trung nữa chứ tôi lo lắm,xui sáng nay thôi

Lục Châu bĩu môi không dừng chút được "đi mà~ chủ chút thôi"

Chút của em khiến tôi nghi ngờ nhân sinh cả đời rồi chứ không phải giờ đâu,em ấy thì không tha muốn kéo tôi thề cho bằng được

tay kia tôi nắm chặt cạnh bàn trong muốn nhốt trong lớp thôi,ra ngoài là tôi bị gì nữa ai chịu trách nhiệm giúp tôi đây là bị bắt ra chứ không phải tự nguyện,Lục Châu thì khăn khăn tôi phải đi với con bé ,có tôi con bé mới đỡ bị tụi con trai khác bu lại bắt chuyện

Ơ vậy tôi làm khiêng à,tay không kịp rồi bị kéo ra khỏi cửa lớp,tụi trong lớ nhìn chúng tôi dằn vặt mà nửa cười nửa nói , coi kẻ chiến thắng khóe được tôi ra khỏi thế giới ngầm của tôi kìa,hí hửng nắm cổ tay tôi lôi xuống cầu thang

Chân tôi muốn lùi lại nhưng không thể,chưa kịp ra căn tin đã nghe tiếng - "Lục Châu!"..giọng Trần Ủy Hạ

Lục Châu qua ra nhìn thấy anh thì ngại,mắt chút sáng,tôi thì nghe như thấy cả tiếng gọi của trời sắp kéo tôi xuống địa ngục,nhìn lại chậm chạp nhẩm đầu đừng gặp hắn nhưng thôi rồi cái bóng lù lù xuất hiện phía sau Trần Ủy Hạ rõ mồn một,tóc bạch kim  với mặt lười nhát của Lưu Nhất Trung rõ quá rồi

Tay vô thức siết chặt Lục Châu hơn,sao cứ phải là thấy cả hai kẻ đó cùng lúc này chứ,đời này còn thương tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com