Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tối ,một mình

Tôi ngồi trước bàn mẹ,nhìn bà ăn uống và uống thuốc mà nhẹ lòng dù chẳng còn gì để đồng cảm,bên trái tôi đã khô khốc mất rồi,tôi nhẹ nhàng dìu mẹ về phòng chăm sóc giấc ngủ cho bà,tôi cũng chẳng quên đóng cửa sổ và rèm cho mẹ. Sau đó ra khỏi phòng,tới lúc này tôi mới mệt mỏi ngồi thẳng xuống sàn trước cửa phòng bà,tôi khẽ cười cay đắng dù sao đã bị tra tan nhiều năm nên khi nhìn bà khóc tôi không biết mình nên làm gì cho bà vui lòng,chỉ biết an ủi chậm rãi,kêu bà hãy bình tĩnh tôi còn ở đây.

Nhưng rồi tôi cũng thấm mệt,ngồi một cũng chịu đứng dậy,tôi đi tắm vào giờ này,ban đêm không được mẹ tôi dặn rất kĩ,nhưng tôi không thể dừng này được,m dù biết nó có hại đi chăng nữa.

Tôi đến bồn tắm trong nhà,mở vòi nước ấm và ngâm mình vào trong,đầu tôi cũng bắt đầu nhức nhói hơn lần trước,khi tôi đang nằn ngửa đầu ra sau và tận hưởng nhớ đến hìn ảnh bóng lưng trắng xóa kia có chút nhớ nhung nhưng cũng chán ghét nó thật

Cảm giác chỉ cần một chút nữa thôi tôi đã ngủ ở trỏn rồi,cả thân vừa ngâm có chút tỉnh táo đứng dậy,mặc áo phông đen như thường lệ.

Tôi tìm nước ấm để uống,khi đang pha tiếng nói nhẹ vô vang vào đầu tôi "Mày vô dụng nên mẹ mày mới gửi cho tao,nhỏ ăn nhờ ở đậu như mày đừng nói là được ăn thì mày cũng chẳng có quyền lên tiếng"

Tôi chẳng bận tâm nổi,uống lẹ một cốc nước và đưa tay lên trán. Tôi từ từ đi về phòng mình,căn phòng nhỏ cạnh phòng mẹ,tôi ngồi vào chiếc bàn thấp và bày sổ,laptop ra,đã lâu rồi tôi chưa được một khoản thời gian tự học bình yên nhưng lúc này tôi phải tận hưởng nó, tay tôi cầm cụi ghi chép công thức tiếng anh,tay còn lại tra từ điển trên laptop

Bận rộn đến mức không được phép mất tập trung dù chỉ vào phút,tôi coi sơ các cuốn sách nổi tiếng được bằng tiếng nước ngoài,dịch chúng ra và đọc trong đầu,tôi nhẹ nhàng làm việc của mình ro rằng mẹ bên kia sẽ thấy khí ngủ.

Tôi dịch được một câu nói của cuốn sách nhỏ trên wed tôi hay ghé qua mỗi khi rảnh "If you don't have a heart, I will be the one to draw it for you,princess"(tự dich đi các bạn)

Tôi thầm lặng viết câu đó vào sổ,chẳng biết tôi đã đắm chìm bao lâu mà dần thời gian trôi qua rất nhanh mới đây đã 1:20 sáng rồi ,tôi bẻ các khớ tay,làm mấy động tác giải căng thẳng,và bắt đầu dọn dẹp bàn học mình sau đó tôi đi trải niệm lên giường,ngã người nằm xuống không quên lấy gói,chăn , con gấu mẹ tặng tôi,sau đí đắm chìm trong giấc ngủ trễ của mình,dù sao mai cũng không đi học tôi có thể thoải mái chút rồi,nhưng khi đắm chìm vào màn sương,tôi thấy chính mình đứng trên tòa vệnh viện tâm lí ấy,tôi đứng sát mép mái nhà và như có một lực vô hình đẩy tôi ngã từ trên mái xuống

Tốc độ rời rất nhanh , tôi ngước nhìn người đẩy mình,...đó lại tôi,nụ cười tự nhiên,đôi mắt to và màu nâu , rất trong sáng và như thiếu nữ ngây thơ,trải bị ngã từ trên cao khiến tôi chẳng biến phản ứng thế nào.

Khó nói thành lời cứ thế tôi ngã xuống bãi hoa hồng đen,gai chúng đâm vào da thịt,đau..đau quá.

"Sao mình...chẳng còn thấy khó chịu khi bị thương nữa rồi"tôi thì thầm

Không lâu bản thể khác của tôi xuất hiện , nó nói trước khi nhắm mắt "Vì mày vốn đã quen với đau đớn,coi nó là hiển nhiên"

Tôi nhắm tịt mắt nó nói đúng,do chính tôi...quen thứ sắc nhọn,có thể gây sát thương tinh thần,thân thể này rồi

Khi mở mắt ra tôi nằm trên niệm giường ấy nhưng chút đầu đau lên như bị búa gõ,tôi ngồi dậy,bước xuống giường và quay kaij sắp xếp chăn,niệm...cảm giác trong rất đúng,tôi quen thật rồi.

Bước ra khỏi phòng tôi thấy tờ vài tờ tiền đặt trên bàn,được kẹp với bình mẹ để,tôi gần như quên rằng dù có là thứ bảy bà vẫn phải đi làm,tôi chẳng còn quan tâm gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh,cởi dây cột tóc,chải đầu cho tóc đỡ rối,lấy bàn chải,tuyết kem ra và đánh răng,kem lạnh buốt ngọt,cay,mát...tôi xúc miệng rửa mặt tỉnh táo. Cuối cùng là tắm rửa thay đồ

Tôi về phòng vẫn ngồi vào bàn tự học như thường ngày còn ở quên,vừa cằm cụi viết viết vừa mệt mỏi do thức khuya,dù gì đây là lần đầu được gần mẹ nên tôi rất cố,để lúc đi học không dám để bà lo cho mình,tôi gần như quên cả ăn sáng đến gần trưa mới nhớ thì liền chạy xuống nhà bếp làm liền một tô cơm lươn và vừa ngồi ăn,vừa xem phim trên điện thoại,tôi nhẹ đặt từng muỗng cơm vào miệng

Coi cảnh của hai ngân vật chính mà uốn éo,họ vừa cay đắng vì nhau vừa ngọt ngào chút.

Có lẽ tôi sẽ chẳng thể hiểu như họ,hạnh phúc,cảm xúc vống không có ở tôi chỉ là các chiếc mặt nạ ngẫu nhiên tôi tự tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com