Họa thêm oan
Lục Châu nhìn tôi,tay vỗ vai rõ là không có ý giúp mà thẳng tay gỡ tay tôi ra chạy về phía Trần Ủy Hạ
"Khốn..đồ lùn khống khiếp"-tôi lẩm bẩm trong miệng,rít khẽ răng
Nhìn người mình coi là chị em giờ chạy về phía tên hàng xóm đầu đen kia mà muốn xóa kí ức từng thân với hai đứa đó
Tay tôi giờ chỉ còn biết đặt hờ hai bên,nhìn cái chỗ không quá mình mười bước chân mà tức đến mức siết cả hai tay
Mắt tôi nhìn từng kẻ...tôi vừa kịp quay đi ý định chạy về thì có tiếng nói vang lên
"Là nó!" giọng nữ đầy quen thuộc phía bên kia dãy phòng học
À người yêu của tên Lưu Nhất Trung,cô ta lại đến,có lẽ cả đời tôi khó mà sống yên ổn rồi,nếu đã thì ngay từ đầu tôi đã chọn c/h/ế/t cho rồi
Nhìn lên ,đúng thật là họ nhưng có thêm hai anh lớn khác trong cũng hổ báo lắm,dạng không lo cho tương lai chỉ li tận hương ăn chơi
Tôi liếc lại phía sau Ồh tên kia mắt nhìn chỗ khác cũng có lẽ không cong ý gì là ra cam,tôi nhìn lại thì..còn hóa đá hơn! Con bé Lục Châu đã dắt bồ nó đi đâu rồi
Tốt..tốt lắm,bỏ tôi không chút dơ dự à,tôi khẽ lùi thì lũ kia bước tôi,thề nếu tôi chưa từng bị thương ở chân và vai thì tối đá lao vô rồi
Còn cô ả kia tiếng sát vô tôi,tay nắm cổ áo tôi,tay kia chỉ vô Trung hỏi
"Anh nói rõ đi! Nhỏ này là sao hả?"
giọng cô ta quát lên như thể sợ tôi cũng sẽ không nghe rõ nhưng gì cô vừa thốt ra từ cái miệng đỏ chét kia
Lưu Nhất Trung mắt còn nhìn tường giờ nhìn lại phía chúng tôi,cậu thở dài một hơi
Rồi ai mới là người cần thở dài chứ tên cốt đột bạch kim này,tôi định la lên chứng minh mìn trong sạch không có gì mờ ám với tên đó
"Nè nè! Nghe tôi nói-"
"Buông ra đi,em đang phá danh dự anh đấy" giọng tên cốt đột đó lại vang ra lời không cần thiếc
Cô ả nắm cổ áo tôi rồi run đẩy mạnh tôi xuống sàn,mắt lại ướt và hét lên
"Tên khốn! Anh còn nghĩ đến danh dự mình sau khi tát bạn gái à!?"
Tay cô ta nắm chặt gấu áo sơ mi..mắt đẫm lệ chôi cả mascara lám lem đuôi mắt
Tôi nhìn cảnh này thì hoảng,lập tức đứng dậy muốn nói gì đó vì dù sao có chút bối rối khi thấy ai đó khóc trước mặt mình
Tôi phủi tay nhìn cô ả đang khóc càng tệ hơn,nhìn sang tên Lưu Nhất Trung thì hắn tay đút túi quần mặt không biến sắc giờ còn nheo mày
Tôi nên quay ra tắt mỗi đứa một cái không cơ sao cuộc cãi vã của tụi yêu được nghiệp chồng tôi phải đứng giữa
Yêu nhau cớ phải tổn thương nhau hả hai đứa đáng chết này,đừng ép một người cạn sự cảm thông ở giữa tụi bây chứ
Tôi nhẹ định nhích sang một bên thì bị tên Lưu Nhất Trung không biết từ lúc nào đã đến gần,tay túm áo tôi kéo ra sau hắn
Mặt căng chút,rồi tay hắn phủi ,hai tay phủi nhẹ sau đó kéo tay áo lau nước mắt cho cô ả
"Nín đi,em khóc lem rồi kìa"
Ơ- sao ngay từ đầu đã không làm thế...cơn tức dâng trào tôi nắm chặt tay cản mình đá luôn cái thây cao này mà không gây đau chân cho chính mình
Tôi nhếch nhẹ môi,và tay đút túi áo khoác "Làm màu dễ sợ" lẩm bẩm nhỏ không để hai cái thứ ứa mắt phía trước nghe
Nếu không là lại thêm phiền cho mình về vụ không đáng gây tranh cãi này
Lùi lại,giữ cả một khoảng cách dài và rút lui luôn lên lớp,kiếp này trả nghiệp kiếp sau không muốn dính vô ai nữa
Tôi thè với lòng lúc chạy vô cửa lớp,lúc này vào bạn học tụ lại tám chuyện hoặc vài bạn làm bài tập
Được rồi,không ai để ý tôi,một con khùng đang cố né cái hội yêu đương ở dưới tầng kia
Thở hổn hển và ngồi thẳng xuống ghế,tay vắt trên thành ghế,mệt thật..Lục Châu và Trần Ủy Hạ,tên cốt đột Lưu Nhất Trung và con ả..tên gì tôi còn chẳng nhớ
Sau này tôi nên về lại quê nhà ngoại né cái vùng này và cành né con ngõ Chương Hoa kia mới được
Sông không yên,đời không còn đủ cho tôi chọn nắm tay ai đâu,tôi chỉ muốn ở một mình,bình yên
Không muốn dính vô ai họ Lưu còn tóc bạch kim,không muốn nữa,quá sợ rồi
Biết thế thà năm đó cô chưa từng nói "nếu được gặp lại,chắc sẽ vui lắm" sẽ không còn hứa hẹn kiểu đó nữa đâu
Mặt cúi xuống làm ánh lên cách vệt sáng của cửa sổ lóe qua sợi tóc tôi,có thể cho tôi yên tĩnh vậy mãi được không
Không ai níu tay,không ai gọi tên,không còn gì là hứa hẹn nữa được không
Ngay lúc này và cả tương lai tôi chỉ muốn học và yên tĩnh ,nhưng càng không thể vì đã lỡ hứa với mẹ
Tôi sẽ dắt bạn về và sẽ cố lấy bạn trai cho bà yên lòng mà nằm xuống
Tôi cầm bút ,lôi vài cuốn bài tập Hóa ra để cố khiến mình trong bận rộn và không muốn bị ai rủ đi đâu cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com