Nước mắt khô
Tôi ăn xong thì cũng đã gần chiều,dọn lại chỗ ngồi và rửa chén,hôm này có chút tâm trạng nên tôi định đọc một cuốn tiểu thuyết mà đã được bà đã khuất tặng năm tôi 7 tuổi,cuốn sách có bìa màu vàng,tím nó rất lạ nhưng lại tạo cảm giác nhẹ nhõm khi đọc lúc cô đơn lại tạo ra hàng nghìn loại tiếng bìn yên không tên
Có chút nhớ nhung khi tôi lật các trang sách ra , kí ức lúc bà nằm cạnh đọc cho tôi nghe và đôi khi được mẹ hay ghé thăm cũng sẽ đọc cho tôi trước khi ngủ,giọng hai người cứ vang trong tai tôi,nhẹ nhàng,mềm mại như tiếng ru
Tôi ngồi trên giường thưởng thức các trang sách còn sót lại của bà mình,trong sách nói về cuộc hành trình của cô bé đi hái táo với cậu bạn của mình,họ bị bắt bởi bọn buôn lậu từ đó câu chuyện của họ bắt đầu.
Tôi thư giãn ngồi trên giường,dù truyện có trẻ con nhưng nó là sự chứa cả mảnh kỉ niệm hạnh của tôi
Ngồi gần chiều tối vẫn chưa thấy mẹ về khiến lòng tôi chút bất an,định đi ra ngoài tìm bà,tôi bước xuống giường và ra trước cửa,tôi khoác vội cái áo hoodie xám và đeo đôi giày đen,bước ra khỏi cửa và đóng lại,khóa cửa kĩ càng , tôi bước về phía đầu đường cỉa con ngõ,trời đã xuống Hoàng Hồn , tối dần theo từng bước chân tôi đi,ngang qua nhà cô Trần
Nay nhà cô đóng cửa rồi ,chẳng biết sao tôi lại chút tò mò nhưng thôi,tay cầm điện thoại bấm số của mẹ gọi cho bà
Bà bắt máy rất nhanh và đôi đưa tay lên tai vội hỏi "Mẹ ơi, hôm nay mẹ về muộn quá. Mẹ không nói với con sao? Con sẽ đón mẹ ở đầu con ngõ."
Ngay khi tôi mở miệng, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của mẹ ở phía bên kia. Tôi dừng lại và nghe bà cố nói bằng giọng run rẩy.
"Lưu Vi...đừng đi...mẹ tự về... "
Tôi lắng nghe trong im lặng, cảm thấy bất an vô tận trong lòng. Cuộc gọi bị ngắt và tôi lập tức chạy về phía trước. Càng chạy, tôi càng muốn nói với chính mình rằng bà sẽ ổn thôi. Nhưng tôi không thể làm được điều đó. Khi tôi nhìn thấy mẹ, cơ thể bà đã nằm trên mặt đất trong vũng máu.
Tôi đi đến gần bà,chân không thể đi thẳng,người run rẩy,với đôi môi mở ra lơ lưng không tin vào mắt mình,quỳ xuống trước người mẹ,thân bà chưa lạnh hẳn nhưng đã chẳng còn thở,tôi tối mặt tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch nhưng mắt tôi,không thể khóc
Môi tôi run run,mắt tôi tất thần mà muốn tuyệt vọng cuối cùng còn sót lại trong mình.
"Mẹ...mẹ..."
"Làm ơn...đừng là thế này chứ"
Tay tôi vội vã bấm số của xe cứu thương,đưa bà đến bệnh viện nhưng chẳng còn hy vọng nào nữa,bà đã ra đi trước khi tôi nhập học,bọn họ đưa tôi ít của bà và lúc đưa bà đến đây trước khi chết
Chiếc túi nho mẹ mua cho tôi, chiếc điện thoại cũ của bà ,tôi cầm chúng như ôm lấy chút tàn dư cuối cùng. Chúng sạch máu, mà tôi thì chỉ biết cúi đầu với bao mất mát không còn bà bên cạnh nữa,mãi mới có lúc được cạnh mẹ mà ông trời cũng lấy đi của tôi
"Con xin lỗi...Con đáng lẽ phải đến sớm hơn"
Khoảng khắc tôi nhận chiếc bình sứ chứa tro cốt của bà trong đám tăng,có nhiều người cũng ở đây,già trẻ,lớn hay đều đủ chỉ kaf không có nhà bên chồng, và cả ông ta bà,thật khi tôi nhìn mộ bà khiến tôi muốn gục ngã nhưng không thể,tôi đưa bà về nhà với tâm trí trống lỏng,mệt mỏi đến mức chẳng thể khóc trong đám tang bà
Người mất Vương Hà Trương ,nữ, chết vào lúc 44 tuổi,cơ thể bị đâm 6 nhát,bà đau đớn và do bị kiệt sức nên chết ở nhát thứ 5 nhưng lũ đâm còn cố đâm thêm một nhát nữa vào tay bà
Lê chân vừa đau vừa tuyệt vọng về nhà,tôi đặt chiếc bình trên bà nhìn mấy tờ tiền nằm dưới bình hoa bà từng rất thích,tôi thầm lặng cất các tờ tiền nhăn nhó ấy vào tủ gỗ đầu giường bà,tôi nhìn căn phòng giờ đây chỉ còn mình tôi, nơi này là nơi cuối cùng rồi
Tôi quỳ dựa trán vào đầu tủ,cùng lúc cảnh sát tìm ngườu đã sát hại mẹ tôi,chỉ mình tôi phải sống trong năm cấp 3 theo ước mơ đã hứa với bà
"Nếu lúc đó...tôi có thể thay mẹ..."
Tôi giờ đây chỉ còn có thể cười đầy mất sức sống,suy nghĩ về hình của bà lúc tôi còn nhỏ được nhìn thấy,sao chứ,sao tôi không thể khóc chứ,đáng ra tôi phải tuyệt vọng đến mức ngồi không vững chắc...nhưng tôi không thể chỉ biết tự tránh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com