Anh rất thích em.
Cơn bão đi ngang Thành Đô đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy mưa rả rích liên tục nhiều ngày nhưng không lớn, chỉ có vài đợt sấm chớp kèm gió vào buổi chiều tối.
Buổi chiều tối, Tôn Dĩnh Sha gần như đã hồi phục sức khỏe, cô không cần truyền nước nữa, có thể xuống giường, tinh thần đã phấn chấn vui vẻ hơn hẳn, đặc biệt lại có Vương Sở Khâm bên cạnh lúc này, cô chỉ cần chú ý về việc ăn uống.
Vương Sở Khâm cả đêm gần như thức trắng, trưa nay trao đôi thêm với y tá về bệnh tình của Shasha, sau đó cho đội y tá ra về. Anh gọi điện nói chuyện công việc với A Niu, sau đó dặn thưởng gấp cho đội bác sỹ hôm qua đã cấp cứu kịp thời cho Tôn Dĩnh Sha, đồng thời cũng quyết định tặng thêm phong bao lì xì cho A Niu.
Trong thời gian Tôn Dĩnh Sha còn ngủ, Vương Sở Khâm tranh thủ gọi điện cho lão Lôi- người mà anh đã thất lễ hủy bỏ cuộc hẹn đột ngột. Dĩ nhiên là lão Lôi không nghe máy, cũng không quan tâm đến Vương Sở Khâm.
Hệ thống quán bar-nhà hàng của lão Lôi là miếng mồi ngon béo bở ai cũng muốn nhảy vào, không có Vương Sở Khâm thì ông sẽ bán cho người khác.
Nhưng với Vương Sở Khâm, anh cần hệ thống này để mở rộng quyền kiểm soát và khẳng định danh tiếng, uy tín trong giới giang hồ. Không ngờ uy tín chưa kịp tạo dựng lại trở thành bất tín.
A Niu thông báo với anh một số anh em cảm thấy khó hiểu hành động này với Vương Sở Khâm, nhưng A Niu hiểu Vương Sở Khâm làm gì cũng có lý do của mình, anh vẫn chọn tin vào Sở Khâm.
Cuộc gọi kéo dài vài tiếng đồng hồ gồm những báo cáo về truy thu thuế, về những tên phản động, những kẻ giả mạo người trong hội nhóm gây chia rẽ, các tổ chức lớn ở khu phía Đông cũng đang tiếp cận với lão Lôi về vụ sang nhượng.... Trời cũng tối dần, Vương Sở Khâm mệt nhoài ngã người xuống giường, ngủ lúc nào không hay.
Tôn Dĩnh Sha mở cửa phòng của Nhã Khả, đi đến bên ghế sofa, cô muốn giải thích về chuyện sáng nay. Nhã Khả đang ngồi xem phim thần tượng, thấy Tôn Dĩnh Sha đến, liền quay qua giơ ngón cái:
-Shasha, cậu đỉnh thật đấy! Mẹ nó, anh trai mình và cậu quen nhau sao?
Nhã Khả nói xong cũng hết sức ngạc nhiên mở to mắt và bịt miệng lại, tới giờ phút này, thật sự, cô vẫn còn shock.
-Vẫn chưa quen nhau.
-Cái gì chứ, ôm nhau đến như vậy mà chưa quen á? Cậu định lừa mình à.
-Thật đó, mình vẫn chưa nói cho anh ấy biết tình cảm của mình. Anh ấy cũng chưa tỏ tình với mình.
-Vậy cậu tính im lặng luôn hả? Đến chết cũng không nói ra luôn?
-Mình có nên nói không Nhã Khả? Cậu không thấy chuyện này là kỳ lạ sao? Cậu có giận mình không?
-Shasha, cậu điên rồi. Cậu mà trở thành chị dâu của mình thì mình sẽ lên chùa cúng tạ lễ đó. Chuyện này có gì mà kỳ lạ chứ, trai chưa vợ gái chưa chồng yêu nhau là bình thường mà!- Nhã Khả đứng lên chống hông, đối diện với Tôn Dĩnh Sha mà nói chuyện.- Nhưng mình không hiểu anh trai mình có gì mà cậu lại thích? Lạnh lùng lãnh cảm, thô lỗ cọc cằn, vô tâm vô ý. Haiz, anh mình có bắt ép cậu gì không Shasha?
-Anh Sở Khâm rất tốt, anh ấy là người tốt mà Nhã Khả. Nói không điêu thì là người tốt nhất trong những người mình đã gặp.
-Tình yêu thật khó hiểu, làm con người ta mờ mắt. - Nhã Khả đập tay lên trán, mắt nhìn trần nhà.- Nhưng Shasha, tớ ủng hộ cậu, bằng mọi cách tớ phải giữ bằng được người chị dâu này.
Ây da, Nhã Khả cái gì mà chị dâu chứ.
Nói xong Tôn Dĩnh Sha đứng lên chạy ra phòng khách. Cô tìm Vương Sở Khâm.
Từ lúc tỉnh dậy cô chưa thấy Vương Sở Khâm, chỉ thấy tờ giấy note trên bàn với nét chữ được viết ngay ngắn "Shasha khi nào tỉnh dậy lấy syrup này pha loãng với nước nóng trong bình cách nhiệt để uống nhé".
Tôn Dĩnh Sha chạy ra vườn tìm anh cũng không thấy, nhà bếp cũng không có, cô bèn chạy qua gian nhà thứ tư có phòng ngủ của khách để xem thử.
Vương Sở Khâm vẫn mặc bộ đồ từ sáng, dưới sàn là đôi dép khách sạn ở Trùng Khánh, điện thoại còn nắm trong tay để lên bụng, chăn bị đá tung tóe chỉ che được nửa người.
Tôn Dĩnh Sha tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay anh đặt lên tủ đầu giường, giảm ánh sáng của đèn ngủ trong phòng, kéo chăn lại ngay ngắn.
Không hiểu, Tôn Dĩnh Sha cuối cùng cũng không hiểu tại sao lúc đó cô quyết định leo lên giường nằm chung với anh. Nếu lúc đó cô kìm nén bản thân, đi ra khỏi phòng có lẽ mọi chuyện không đi xa đến vậy.
Tôn Dĩnh Sha thật sự leo lên giường, nằm bên ngoài lớp chăn, cô nằm nghiêng nhìn Vương Sở Khâm đang say sưa ngủ. "Đẹp trai, quả thật thất đẹp trai và nam tính"- cô nghĩ thầm trong bụng, sau đó cô tiến lại sát hơn với gương mặt điển trai đó, gần như nín thở, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi của anh và thì thầm : " Vương Sở Khâm, em thích anh", sau đó dịch người xích ra định rời đi.
Nhưng Vương Sở Khâm đâu dễ dàng cho cô toại nguyện, anh nhanh tay giữ lấy eo Tôn Dĩnh Sha, xoay cô một vòng cuối cùng cô nằm giữa giường, Vương Sở Khâm nằm nghiêng người, một tay chống trên giường, tay kia giữ chặt tay Tôn Dĩnh Sha, kéo chăn phủ kín hai người:
-Shasha, em thả mồi xong lại tính bỏ đi như vậy hả? Em vừa nói gì anh nghe không rõ, có thể nói lại một lần nữa không?
Tôn Dĩnh Sha ngại ngùng dùng tay còn lại che mặt. Trời ơi cô hối hận thật sự.
-Vương Sở Khâm thả em ra! Anh lừa em, anh không ngủ mà lại lừa em!- Cô vùng vẫy, lấy chân đạp chăn , đá vào người Vương Sở Khâm . Nhưng càng vùng vẫy, Vương Sở Khâm càng giữ cô chặt hơn.
-Nói lại đi rồi anh thả em ra.
-Em đâu có nói gì đâu, anh mớ ngủ đó, anh nghe nhầm đó em không có nói gì.... ưmmm...
Cô còn chưa nói hết câu, Vương Sở Khâm đã chạm vào đôi môi mềm mại của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, từ từ và ngọt ngào. Cơ thể cả hai nóng bừng, đôi má Tôn Dĩnh Sha đỏ như say rượu làm Vương Sở Khâm thêm mê đắm.
Anh nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Tôn Dĩnh Sha, xong lại đến môi trên, từ từ mà da diết như đang thưởng thức một viên kẹo sữa thơm mềm. Tiếp theo anh hôn lên khóe môi cô, lan đến đôi má đỏ ửng, rồi đến vành tai. Anh thở hơi nóng vào hõm cổ, vừa hôn lên vành tai đỏ ửng vừa thì thầm:
-Shasha, em có thích anh không? Anh rất thích em, rất rất thích.
Tôn Dĩnh Sha quá kích thích, từ khi sinh ta tới nay cô chưa bao giờ trải qua những cảm xúc mãnh liệt như bây giờ. toàn thân cô nóng bừng tê liệt, ngón tay bấu chặt vào drap trải giường, tim đập loạn nhịp, đôi mắt mờ sương không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Cô thiếu nữ 17t chưa từng yêu đương lại phải trải qua sự tiếp xúc thân mật một cách bất ngờ như . Giây phút đôi môi Vương Sở Khâm phủ lấy đôi môi mềm mại của cô, cô biết mình sẽ chết chìm trong cám dỗ đầy ngọt ngào này, cô muốn được nằm trong vòng tay anh mãi mãi, tận hưởng sự dịu dàng của anh dành riêng cho cô.
Tôn Dĩnh Sha ngây người không trả lời Vương Sở Khâm. Anh rời đôi môi mình ra khỏi hõm cổ của cô, nhìn vào mắt cô mà dịu dàng, nhẫn nại hỏi lại một lần nữa:
-Shasha, có thể cho anh câu trả lời không?
Tôn Dĩnh Sha chớp mắt, khẽ gật đầu, mấp máy môi:
-Em cũng thích anh, anh Sở Khâm.
Sau có cô choàng tay lên cổ Vương Sở Khâm, nâng đầu lên chạm vào môi anh. Vương Sở Khâm nhận được tín hiệu, anh mở miệng đáp lại nụ hôn của Tôn Dĩnh Sha một cách nồng nhiệt và ngang tàng.
Nụ hôn lần này đi khá xa...
Vương Sở Khâm nằm đè hẳn lên người Tôn Dĩnh Sha, anh dùng lưỡi tách hàm răng của Tôn Dĩnh Sha, ngang nhiên xâm lấn bên trong khoang miệng cô, móc qua trái lại vòng qua phải, mút lấy môi trên rồi lại môi dưới, tiếp tục tìm kiếm và quấn lấy đầu lưỡi cô, mút mát không ngừng nghỉ. Âm thanh ướt át từ việc mút môi lưỡi trong không gian tĩnh lặng khiến bầu không khí trở nên mờ ám, nóng bừng như nhiệt độ cơ thể lúc này của đôi trẻ đang quấn quýt không ngừng trên giường.
Đến khi đầu lưỡi tê rát, không còn chút không khí để thở, Tôn Dĩnh Sha cố đẩy anh ra.
-Anh ơi, từ từ em không thở được. Anh nhẹ nhàng chút đi, đây là lần đầu em hôn đó.
-Shasha, em hôn rất giỏi đó, anh sẽ chậm lại.
Vương Sở Khâm tiếp tục dùng môi lưỡi xâm chiếm bá đạo hơn lần trước, anh như muốn nuốt chửng Tôn Dĩnh Sha, một tay anh nâng gáy đỡ đầu cô một chút để thuận tiện cho việc môi lưỡi xâm chiếm sâu hơn.
Khi thấy Tôn Dĩnh Sha bắt đầu mệt, anh luyến tiếc rời đi, trên môi vẫn còn đọng lại những sợi bạc của tình yêu. Anh tìm đến cổ của Tôn Dĩnh Sha, liếm láp không ngừng, liếm tới đâu anh lại hôn tới đó, liên tục từ bên trái đến bên phải. Vừa hôn anh vừa thì thầm những lời ngọt ngào " Em thơm quá Shasha", "Em chỉ là của anh thôi được không", "Shasha ơi ngọt quá" , "Shasha, anh hạnh phúc quá".....
Môi anh tiếp tục tìm đến xương quai xanh của cô, tiếp tục hôn không ngừng nghỉ, vừa liếm vừa mút để lại một vài dấu hôn đỏ. Anh như một con sói hoang đang điên cuồng đánh dấu lãnh thổ, những nơi anh đi qau đều để lại những dấu hôn ngọt ngào nóng bỏng. Tay của anh cũng không yên phận, vuốt ve liên tục cánh tay của Tôn Dĩnh Sha, sau đó vuốt ve eo cô, luồn tay vào áo sờ vào vùng bụng đầy nhạy cảm, vuốt ve qua lại liên tục.
Tôn Dĩnh Sha ngứa ngáy muốn đẩy anh ra nhưng không được. Anh dùng chân tách hai đầu gối của cô, giữ chặt chân không cho cô nhúc nhích, nhiệt độ cơ thể cả hai ngày càng tăng cao, tim đập loạn nhịp.
-Anh ơi, từ từ được không, anh Sở Khâm! Em vẫn còn nhỏ! Với lại, em...em đang trong kỳ kinh nguyệt....
Vương Sở Khâm nghe đến đây, anh dừng lại để lấy bình tĩnh. Cuối cùng anh cũng đủ sáng suốt để từ bỏ dục vọng, rời khỏi cổ của Tôn Dĩnh Sha, nhẹ nhàng hôn lên mắt, môi, và miệng, sau đó rời đi.
Anh chống hai tay lên giường, nhìn vào mắt Tôn Dĩnh Sha, cảm giác đầy tội lỗi mong cô tha thứ:
-Shasha, anh xin lỗi. Anh không quản lý được cảm xúc của mình. Lỗi anh, lỗi anh. Anh đi tắm đây, em đợi anh một chút được không, anh tắm xong sẽ nấu sườn xào chua ngọt em ăn. Đừng giận anh, anh xin lỗi.
Tôn Dĩnh Sha gật đầu đồng ý không trách móc anh thêm, nhưng Vương Sở Khâm thì dây dưa với đôi môi Tôn Dĩnh Sha thêm vài lần nữa mới rời đi. Anh không muốn xa cô dù chỉ một phút. Hương vị ngọt ngào này lần đầu tiên được nếm trải quả là làm người ta ghiện điên lên, quá ngọt ngào.
Sau khi Sở Khâm chịu rời khỏi cô để đi tắm, Tôn Dĩnh Sha vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô ngồi dậy đầy hoang mang nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Hóa ra tình yêu ngọt ngào đến như vậy sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com