Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Gần đây, Tôn Dĩnh Sa đang tập trung toàn bộ thời gian làm luận văn tốt nghiệp, cùng lúc đó Vương Sở Khâm cũng đi công tác liên tục tại HongKong và Macao, cả hai đều không gặp nhau một thời gian dài, chỉ duy trì liên lạc qua điện thoại, nhắn tin hoặc videocall.

Có nhiều ngày Tôn Dĩnh Sa khá bận, cô chỉ đủ thời gian để nhắn báo cáo cho anh như "Em đã dậy rồi", "Em chuẩn bị đi ăn", "Em đang bận, xong em sẽ nhắn nhé.", rồi sau đó cô lại lao đầu vào các nghiên cứu tài chính, quản lý công, xây dựng hệ thống quản lý,....

Về phần Vương Sở Khâm, sau khi triệt hạ lão Lôi, thế lực ngầm của anh mạnh hơn rất nhiều, đàn em và các mối làm ăn cũ của lão tình nguyện nằm dưới tay anh, nhiều quán bar, nhà hàng được anh mua về, bắt đầu hoạt động dưới sự giám sát của anh khiến lịch trình ngày một dày đặc, bay liên tục giữa Hongkong-Macao- Trung Quốc, có lần phải qua Châu Âu vài tuần.

Cả hai cứ duy trì mối quan hệ yêu xa như vậy gần 4 tháng, đây cũng là lần đầu tiên họ xa nhau lâu đến vậy. Vương Sở Khâm đôi lúc cũng muốn chạy nhanh về gặp cô một chút nhưng Tôn Dĩnh Sa không cho, cô bảo như vậy vừa tốn tiền, lại không tốt cho sức khỏe của anh, cô cũng đang rất bận rộn, khi nào cả hai thong thả gặp nhau cũng không muộn, Sở Khâm đành ngậm ngùi nghe lệnh, không dám đòi hỏi thêm.









Hôm nay vừa hay Vương Sở Khâm có lịch trình dự đám cưới đối tác ở Sing, anh muốn cho Tôn Dĩnh Sa một bất ngờ nên không thông báo, lẳng lặng dự đám cưới xong ghé vào nhà. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm của LV, tóc vuốt keo chải ra sau, trên tay cầm theo bó hoa hồng Ecuador đỏ rực, nhìn một lượt đúng là hình tượng tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ từ tiểu thuyết bước ra.

Bíp....Bíp.....

Hệ thống cửa vang lên tiếng mở khóa vân tay thành công, anh nghĩ giờ này chắc hẳn cô còn đang làm báo cáo ở trường, còn tính sẽ nấu bữa tối thật ngon đợi cô về để tẩm bổ, nhưng vừa bước vào cảnh tượng đập vào mắt anh không như những gì anh nghỉ.

Ở giữa nhà, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi cùng một tên con trai ngoại quốc tóc vàng trong khe như cước, làn da trắng, cơ thể cường tráng to cao, cả hai mặc đồ ở nhà khá thoải mái, hắn đang nâng mặt Tôn Dĩnh Sa lên, anh không rõ là làm gì nhưng cô có vẻ không né tránh.

Tim của anh như hẫng đi một nhịp, người nóng ran khó thở nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đặt bó hoa lên tủ giày, chậm rãi đi vào trong.

"Sa Sa, ai vậy, sao lại ở trong nhà này?"

Anh nói với giọng Đông Bắc khó nghe và đầy sát khí, mắt nheo lại nhìn cô rồi nhìn tên kia.

Tôn Dĩnh Sa và Anatole giật mình đồng loạt nhìn về hướng cửa.

"Ah anh ơi, anh qua khi nào vậy sao không nhắn em."

Tôn Dĩnh Sa vui mừng chạy nhanh như bay lại ôm cổ anh, nhưng Vương Sở Khâm vẫn đứng im không động đậy, cũng không nhìn lấy cô một lần, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tên con trai ngoại quốc kia.

"Anh ơi đây là Anatole, bạn làm cùng bài nghiên cứu với em."

Sau đó cô quay qua nói vài câu tiếng Pháp đơn giản với Anatole.

"Anatole, đây là bạn trai mình, Vương Sở Khâm."

Vương Sở Khâm chưa hết giận, lưỡi anh đẩy vào thành má, thở hắt ra nhìn vào Tôn Dĩnh Sa.

"Bạn học? Bạn học mà một nam một nữ ở trong nhà, ăn mặc thoải mái như vậy, con đụng chạm nhau nữa. Em giải thích đi vậy là sao? Mà thôi em không cần giải thích nữa, không muốn anh qua thăm là như vậy đúng không?"

"Sở Khâm anh đang suy nghĩ gì vậy? Lúc nãy bụi nút chì bay vào mắt em nên Anatole thổi giúp em, anh nghĩ em lừa dối anh hả?"

"Vậy chuyện này là sao? Học cái gì mà chỉ có hai người như vậy?"

Vương Sở Khâm không giữ nổi bình tĩnh nữa, bắt đầu lớn tiếng, mắt anh đanh lại nổi đầy gân đỏ, anh nới lỏng cà vạt.

"Anh lớn tiếng với em? Sở Khâm anh đừng có vô lý vậy chứ, không chịu nghe em giải thích còn lớn tiếng với em nữa."

Anatole nhận thấy tình hình không mấy khả quan, chắc chắn có hiểu lầm ở đây, nhưng anh không hiểu được tiếng Trung nên không chắc vấn đề họ cãi vã là gì, nhưng phép lịch sự anh đưa tay ra bắt tay với Sở Khâm, chào hỏi bằng tiếng Anh.

"Xin chào, tôi đã nghe Sa sa nhắc về anh rất nhiều, rất vui được gặp anh."

Vương Sở Khâm lạnh lùng đưa tay ra siết chặt tay và nhìn thẳng vào mắt Anatole như nhìn kẻ thù.

"Ée, Sa Sa ơi bảo anh ấy mình có chút hơi đau."

"Sở Khâm, anh làm đau người ta đó."

Nói rồi cô nắm tay anh kéo vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói với Anatole.

"Cậu đi siêu thị mua giúp mình đồ ăn cho bữa tối nhé, nhớ đi lâu một chút."





Tôn Dĩnh Sa đóng cửa phòng ngủ lại, đứng xa khoanh tay lại nhìn vào mặt anh, lúc này khi chỉ có hai người nhìn Vương Sở Khâm  vô cùng oan ức, giống như người bị ức hiếp từ nãy đến giờ là anh.

"Nực cười thiệt, lúc nãy ở ngoài anh còn to tiếng lắm mà, sao bây giờ lại làm bộ mặt đó, anh muốn cái gì? Bạn bè em đến chơi cũng không được luôn sao?"

"Sa Sa, không có bạn bè nào lại một nam một nữ ngồi học bài sát nhau như vậy. Sa Sa, hắn ta còn vuốt mặt em, còn áp sát vào mặt em như vậy, bạn bè nào mà lại làm các hành động đó? Rồi còn mặc đồ ngủ ở nhà người khác nữa, hắn ta đã ngủ ở đây rồi đúng không? Ngủ trên giường này, ở chỗ của anh đúng không?"

"Sở Khâm, anh bình tĩnh nghe em, Anatole có người yêu rồi, người yêu là con trai, anh ấy đang cãi nhau với người yêu nên qua nhà ngủ nhờ vài hôm, phòng anh ấy bên kia, em không cho anh ấy ngủ ở đây. Trên giường này chỉ có mình anh được ngủ thôi, em không cho ai vào hết. Anh có tin em không?"

Tôn Dĩnh Sa dùng hai tay nâng khuôn mặt của anh, vuốt ve để xoa dịu sự ghen tuông, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên gò má

rồi lướt xuống đôi môi anh, cô rướn người chạm nhẹ vào đôi môi khô khốc đó.

"Hửm, anh có tin em không?"

"Sa sa, anh tin em nhưng anh không tin tụi con trai ngoài kia."

Vương Sở Khâm ủy khuất đi về phía giường ngủ, nặng nhọc ngồi xuống, tay chà chà lên lớp nệm bông mềm vài cái rồi nhìn cô đầy ủy khuất, vô cùng đáng thương.

Tôn Dĩnh Sa biết anh đang ghen, muốn được cô dỗ, được thôi, sẵn tâm trạng tốt nếu anh muốn cô sẽ dỗ anh một chút vậy. Cô ngồi lên đùi anh đung đưa, tay choàng ôm cổ, cúi mặt nhìn anh.

"Anh không muốn nhìn em sao? Em cũng rất nhớ anh, mong từng ngày để được gặp anh, vậy mà anh lại giận em."

"Anh cũng rất nhớ em, nhưng lại thấy em vui vẻ bên người con trai khác, cho dù anh ta có người yêu hay chưa, anh ta thích con trai hay con gái anh cũng cảm thấy không vui."

"Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hay là...."

Nói xong Sa sa nheo mắt lại, áp sát người vào anh, cô dùng đôi môi thơm mềm của mình hôn lên vành tai anh, thì thầm

"Anh ơi em muốn, em nhớ "Tiểu Khâm". Làm em được không, làm đến chết luôn được không?"

Tôn Dĩnh Sa thở từng hơi nóng vào tai anh rồi nhẹ nhàng di chuyển hôn lên khắp khuôn mặt tuấn tú đó,  sau đó lướt xuống môi anh, dùng lưỡi tách ra luồn lách hàm trên xuống hàm dưới. Thân dưới của cô cũng liên tục cọ sát vào giữa hai đùi của anh đến khi chỗ đó căng phồng lên qua lớp vải quần.

"Anh ơi, em muốn."

"Sa Sa, ai dạy em nói như vậy"

"Không phải chồng em sao, chồng em hay nói như vậy với em mỗi lần ân ái, là em học được từ chồng em."

"Vậy chồng em có dạy em thêm cái gì nữa không?"

"Anh có muốn xem thử không, chồng em đã dạy em rất nhiều."

Không đợi Vương Sở Khâm trả lời, Tôn Dĩnh Sa lao vào hôn anh không theo một kỹ thuật nào khiến cả hai choáng váng ngã xuống giường, Tôn Dĩnh Sa dùng một tay tháo thắt lưng của anh, tay còn lại giữ chặt cằm không cho anh trốn thoát.

Cả hai hôn nhau trong hỗn loạn đến khi môi Vương Sở Khâm rướm máu anh mới dùng tay tách nhẹ Tôn Dĩnh Sa ra, hơi thở nặng nề đan xen nhau:

"Sa Sa, chồng em dạy em cắn người à? Thắt lưng tháo mãi không xong."

Tôn Dĩnh Sha giận dỗi ngồi dậy, đánh nhẹ lên ngực anh.

"Anh còn nói nữa, mọi khi anh đâu dùng thắt lưng loại này."

"Sa Sa, đây là em mua tặng anh đó, là em chọn loại khóa này mà."

Vương Sở Khâm đứng dậy vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy chiếm hữu vừa hung hăng cởi áo vest, tháo cà vạt, tháo luôn cả dây nịt. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có luồn khí nóng chạy dọc sống lưng, linh cảm sắp có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng lùi về sau, tính đưa chân nhảy xuống giường nhưng Vương Sở Khâm nhanh hơn nắm chặt cổ chân cô kéo lại gần mình, bế bổng lên rồi vỗ vào mông cô vài cái thật đau.

"Em định trốn đi đâu hả? Để anh dạy lại em cách hôn nhé, có vẻ lâu rồi không ôn bài, em đã quên sạch rồi đúng không?"

"Á anh ơi đau, thả em xuống, thả em xuống. Anatole sắp về rồi."

"Bây giờ mà em còn nghĩ tới cậu ta sao? Nhắn cậu ta về nhà với bạn trai đi được không, nếu không tối nay em rên rỉ như vậy, anh sợ cậu ta ngủ không được."

"Sở Khâm anh đừng có nói bậy."

Vương Sở Khâm hôm nay nhất định muốn lấy lại những gì đã mất, cô có khóc lóc van xin năn nỉ anh cũng không tha, nghĩ là làm anh ba bước thành một đi thẳng vào nhà tắm, đặt Tôn Dĩnh Sa đứng dưới vòi sen.

Nước ấm từ vòi sen chảy xuống nơi hai người đang giao hợp hòa chung với âm thanh va chạm da thịt tạo nên những tiếng động đầy ám mụi, nước văng tung tóe theo lực đẩy ngày càng nhanh và mạnh của Vương Sở Khâm, những giọt nước lăn xuống hõm đùi mang theo dịch nhờn chảy dài xuống nền gạch.

Hơi nước ấm bốc lên làm mờ cửa kính phòng tắm, in rõ dấu tay của Tôn Dĩnh Sha, bộ ngực bị ép dính sát vào thành kính đến biến dạng, Tôn Dĩnh Sha ngửa đầu la lên những tiếng đầy khoái cảm còn Vương Sở Khâm ở phía sau tiếp tục cày cấy không biết mệt, đêm nay anh có thể làm cả trăm lần.

"Sa Sa, thả lỏng...a...đừng bóp chặt quá..."

"Lần sau không để em nghỉ ngơi lâu như vậy nữa, kiểu gì cũng phải làm em mỗi ngày."

"Em yêu, anh nhớ em, nhớ Tiểu Sa. Em có nhớ anh không, có nhớ chỗ đó của anh không? Có thích không?"

"Sa Sa, em có thoải mái không, có thích không?"

"Em yêu  nhớ bài chưa, có muốn anh dạy thêm không?"





Tôn Dĩnh Sa gần như muốn ngã khụy xuống đất, đầu óc mơ hồ trong vô thức cho đến khi cô được đặt lên giường và cảm nhận được Vương Sở Khâm đang dùng lưỡi lắp đầy lỗ nhỏ của cô, lúc này cô mới giật mình muốn thoát khỏi anh nhưng không thể.

Cảm giác tê dại bắt đầu lan khắp cơ thể, những tiếng la hét đầy nghẹn ngào, các ngón chân cong lại vì khoái cảm.

Vương Sở Khâm chỉ dừng lại khi Tôn Dĩnh Sa hét lên thất thanh, toàn thân run rẩy, một dòng suối trào ra từ lỗ nhỏ, Vương Sở Khâm hoàn toàn làm cô đắm chìm.

"Em yêu, thích lắm đúng không? Chồng em làm em có sướng không? Vợ ơi, có sướng không?"

"Có, em rất thích, anh ơi nhanh vào đi."

"Anh ơi em đang an toàn, đừng dùng bao."

"Em an toàn bao nhiêu ngày?"

Tôn Dĩnh Sa không nghĩ anh sẽ hỏi cô bao nhiêu ngày, cô nghĩ hôm nay thôi là đủ rồi nhưng Vương Sở Khâm thật sự cày bừa đến năm ngày. Chỉ khi quá mệt cả hai mới xuống giường để tìm đồ ăn, thời gian còn lại gần như không thể tách rời nhau ra.



Vương Sở Khâm ngày nào cũng liên tục thúc vào rồi lại rút ra như đập đá, chỉ có thể tăng tốc chứ không thể dừng lại, cả hai cùng đưa nhau đến những khoái cảm đầy ngọt ngào, cô bằng lòng chiều theo những yêu cầu kỳ quái của anh hết lần này đến lần khác khiến Vương Sở Khâm vô cùng hài lòng.

"Sa sa, em có biết là chúng ta rất hợp nhau không? Lỗ nhỏ của em và cây gậy của anh rất hợp nhau."

"Vợ ơi, sướng quá..."

"Anh ơi anh có thể nói ít lại được không?"

Lần cuối cùng trên giường, Tôn Dĩnh Sa tát vào mặt anh sau tiếng la thất thanh vang cả phòng khi những cú thúc cuối cùng mạnh và dồn dập như đóng đinh, cô chỉ thấy một vùng sáng chói ở mắt, tay nắm chặt drap trải giường như muốn xé rách, cả hai mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô không còn sức để đánh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên rồi hạ xuống giường.

Vương Sở Khâm vẫn ở trong cô, dòng thác đục ngầu tràn vào sâu cơ thể rồi hòa quyện thành một với sự mềm mại của cô. Cả hai thở hổn hển như được vớt lên từ vực sâu, Vương Sở Khâm nằm đè lên người cô, môi đặt lên vành tai thì thầm.

"Sa sa, em tốt nghiệp xong mình lấy nhau nhé."

"Vợ ơi, anh không thể sống thiếu em, anh không muốn xa em."

"Em yêu, được không? Tụi mình về Trung Quốc sống chung được không em?"

Tôn Dĩnh Sa không còn sức lực để trả lời, không còn tâm trí để suy nghĩ, cô chỉ ừm ừm vài tiếng rồi nhắm mắt mơ màng ngủ, để mặc anh bế cô vào phòng tắm rửa nhanh rồi cả hai ôm nhau ngủ.









Trưa hôm sau, Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi thức dậy, toàn thân cô rã rời, hai chân đau nhức không thể ngồi dậy, nằm trên giường cô nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại với A Niu về công việc, chuyến đi qua Sing trong lịch trình chỉ có 1 ngày nhưng anh lại ở tận 1 tuần khiến A Niu xử lý công việc căng thẳng đến tột độ, nhưng A Niu hiểu ý do nên không dám gọi điện thúc giục, sáng nay là Sở Khâm chủ động gọi điện hỏi thăm A Niu.

"Em yêu, em dậy rồi sao? Có mệt không?"

Vương Sở Khâm nghe điện thoại xong, ngồi lên giường bế Tôn Dĩnh Sa vào lòng, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp hai đùi trong của cô, rồi xoa bụng dưới.

"Anh đừng có đụng vào em."

"Ngoan, đừng động đậy, để anh xoa bóp cho. Vợ ơi, em có nhớ hôm qua đã đồng ý gì với anh không?"

Ở bên nhau lâu như vậy, Vương Sở Khâm rất hiểu làm thế nào để Tôn Dĩnh Sa hài lòng trong cuộc sống vợ chồng, ban đêm có thể anh sẽ không kiềm chế làm cô muốn chết đi sống lại nhưng buổi sáng anh lại vô cùng nhẹ nhàng và chu đáo, như lúc này đây. Anh xoa bóp chân cho cô thuần thục như một nhân viên mát- xa chuyên nghiệp, đến khi thấy cảm xúc của cô bắt đầu dịu lại anh nhân cơ hội đòi hỏi thêm nhiều quyền lợi.

Tôn Dĩnh Sa thoải mái trong vòng tay của anh, để mặc anh xoa bóp khắp người, cũng đúng thôi anh là người gây nên tội, anh phải chiều chuộng cô là đúng.

"Em có hứa gì với anh sao? Em không nhớ gì hết."

"Có vợ ơi, em đồng ý sẽ lấy anh, sẽ về Trung Quốc sống với anh."

"Anh hỏi vợ trên giường vậy hả? Em không đồng ý."

"Tất nhiên anh chỉ đang hỏi ý kiến em thôi, nếu em đồng ý thì anh mới tính chuyện tiếp theo. Sa Sa, em hiểu anh mà đúng không, anh sẽ không để em thiệt thòi, đám cưới này nếu cả Châu Á không biết thì ít nhất cả Trung Quốc cũng phải trầm trồ."

"Anh bớt khoa trương lại đi, em không thích."

"Vậy em muốn sao, anh sẽ chiều theo ý em."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa rồi mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt không rời, như tương lai sau này sẽ luôn có nhau, đồng cam cộng khổ.

Cả căn phòng ngập tràn mùi hương của cả hai, chồng chéo lên nhau vô cùng hòa hợp, hương gỗ nam tính cùng hương phấn vani thơm mềm nhẹ nhàng lan tỏa quấn lấy đôi tình nhân. Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào ngực anh, cả hai cùng nói về tương lai như cô không muốn có con sớm, Vương Sở Khâm tất nhiên đồng ý, cô nói muống sống trong căn nhà đơn giản có vườn cây phía sau, Vương Sở Khâm tất nhiên không đồng ý, anh lại bắt đầu phân tích thiệt hơn, cô nói đám cưới chỉ được làm đơn giản, anh không chịu, cô nói muốn đi tuần trăng mật ở Maldives, anh hoàn toàn đồng ý,.....cứ như vậy, cả hai trò chuyện đến khi đói meo.

Vương Sở Khâm gọi đồ ăn nhanh cho cả hai, sau đó chuẩn bị vali để bay qua HongKong, còn Tôn Dĩnh Sa tiếp tục làm luận văn của mình.

Sau sự kiện ngày hôm đó, dù Tôn Dĩnh Sa có đồng ý hay không anh vẫn một tuần qua gặp cô một lần. Và sau lần đó, cũng không thấy Anatole về nhà làm bài chung với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou