Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp đỡ .

Thành phố B, 2017.
Phố ăn vặt Jiumen.

Vương Sở Khâm đang lướt đi trong buổi tối mùa xuân mát mẻ, chiếc xe thể thao mui trần mở từ từ phần nóc xe, anh muốn những cơn gió xuân cuốn trôi hết những trăn trở khó khăn trong công việc, anh muốn ngửi những hương thơm nhẹ nhàng của các cành anh đào ven đường.

Dừng đèn đỏ, Sở Khâm giật mình vì tiếng la hét của một nhóm thanh niên" Đứng lại, dừng lại ngay!!!".

Anh nhìn ra thì thấy khung cảnh hãi hùng, một cô gái mặc quần thể thao dài + áo phao trắng đang chạy thục mạng, phía sau là bốn gã đàn ông dí theo. Theo anh quan sát họ đang mặc áo của hội Hòa An Hồng, và anh biết cô gái đó sẽ không sống sót nổi nếu bọn chúng đuổi kịp.

Mà khoan đã, đó có phài là Tôn Dĩnh Sha, bạn của em gái anh không? Sao cô ta lại bị bọn xã hội đen này đuổi theo?

Chết tiệt! Anh không ưa gì bọn Hòa Anh Hồng, anh cũng không muốn dính dáng tới bọn này nhưng linh cảm ngày đầu tiên gặp Shasha, anh đoán cô ta là cô gái ngoan, vậy chắc chắn bọn Hòa An Hồng này đang ức hiếp người rồi. Không hiểu sao anh lại muốn cứu cô gái này tới vậy.

Nghĩ xong, không đợi đèn xanh, Sở Khâm liền quẹo phải cua xe chặn đầu 4 người của hội Hòa An Hồng, vừa xoay vô lăng anh vừa lấy súng trong lưng quần ra bắn chỉ thiên. Trong khoảnh khắc đó, 4 người bọn họ đứng im. Tôn Dĩnh Sha đang chạy thục mạng cũng ngã rạp xuống đất- lúc này cô tưởng mình đã xong đời rồi, cô tưởng đó là viên đạn nhắm vào mình, cô nghĩ mình đã tắt thở.
Bằng nghiệp vụ của một xã hội đen được đào tạo từ năm 10 tuổi, anh chỉ tốn 10s để có thể mở cửa xe và bế Tôn Dĩnh Sha lên ghế phụ, đóng cửa xe và tăng tốc chạy về hướng nhà họ Lý.

Tôn Dĩnh Sha như chết lặng trong những giây tiếp theo, cô tưởng mình đã đến một thế giới mới. Mắt cô vô hồn nhìn thẳng về phía trước, miệng vẫn há hốc như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

-Mẹ nó chuyện gì vậy, tới nước này mà tay em vẫn cầm chặt cây kem đó hả Tôn Dĩnh Sha?

Tiếng chửi của Vương Sở Khâm làm Tôn Dĩnh Sha giật mình tỉnh táo hơn, cô nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm chặt que kem vị đào, kem chảy ra ướt hết ống tay áo và nhớp nháp trên các ngón tay. Lúc này cô mới trở về trạng thái bình thường, cô giơ tay lên đùi mình để kem không chảy xuống ghế của Sở Khâm.

-Đây là đâu? Tôi còn sống sao?
-Đây là xe của tôi, tôi cũng không biết chúng ta đang ở đâu và nên đi về đâu. Em vẫn còn sống và đang làm dơ xe của tôi.

Thật ra từ lúc bế cô lên xe, một phần que kem đã chạm áo chiếc áo khoác Givenchy của anh, dính lên mép ghế và nhỏ vài giọt xuống sàn.

Anh tấp vào lề, lấy khăn giấy đưa cho cô để lau tay , lau quần áo bị dính kem. Cô thì lọng cọng không biết bây giờ nên dục que kem này đi hay tiếp tục ăn nó, nên lau tay trước hay dục que kem đó trước....nhưng Vương Sở Khâm bất ngờ giật lấy que kem trong tay và vứt vào thùng khác bên đường- anh ta hiểu rõ cô đang nghĩ gì:

-Lau tay trước, rồi lau miệng. Sau đó lau cổ tay áo rồi tới vết bẩn trên đùi. Còn chiếc xe này để ngày mai tôi sẽ đem đi rửa sau.

Shasha làm theo lời anh, sau đó cô lấy thêm một khăn giấy ướt lau phần dơ ở tay áo của anh. Sở Khâm theo thói quen giật tay lại để đề phòng, cũng vô tình làm Tôn Dĩnh Sha giật mình theo.

-Anh Sở Khâm, trên tay áo khoác anh có dính dơ, để em lau giúp. Em sợ anh không thấy thì ngày mai vết dơ này không giặt ra được, em không có tiền đền anh cái áo này đâu.
-Sao em lại liên quan đến bọn Hòa An Hồng vậy? Em mượn tiền tụi nó hả? Hay lại gây chuyện với ai trong đó? Còn nhỏ sao không lo học lại đi dính dáng tới những người xấu đó?

Tôn Dĩnh Sha đột nhiên thở dài, cô đảo mắt qua lại, liếm môi, gãi tóc.
-Sao tự nhiên lại bối rối? Con gái tối khuya không nên ra đường một mình, em nghĩ hôm nay không có tôi em có sống sót đến ngày mai để đi học không? Đã vậy còn không đội mũ, ngoài trời đang là bao nhiêu độ?

Lúc này, Tôn Dĩnh Sha cảm thấy có gì đó không đúng, sao tự nhiên tên này lại quan tâm tới cô như vậy?
Người lạnh lùng như anh ta mà cũng biết quan tâm tới người khác sao? Cô cảm thấy thật nực cười, tên này là cái thá gì mà quản mình chứ, là anh trai của Nhã Khả không phải anh trai của mình. Cô chỉ tay lên nóc xe, nhìn qua anh:

-Thời tiết này tôi không đội nón cũng giống anh đi xe mà mở mui trần vậy! Với ngày mai là cuối tuần, em không cần đến lớp! - Cô mở to mắt nhìn anh, tay vẫn chỉ lên nóc xe.

Điếng người, anh thậy sự điếng người. Trong vài phút trước chính anh đã cứu mạng cô, vậy mà bây giờ cô lại hơn thua từng câu với anh.

-Hai chuyện đó không giống nhau! Bây giờ tôi nên chở em đi đâu đây? Nhà em ở đâu? Ở gần trường học B đúng không?

Nói xong anh mở bản đồ, cảm thấy trường học cách không xa khu này lắm.

-Ở trường học B mà ra tận đây mua kem ăn. Tôi cũng nể em vài phần rồi đó.
-Anh có thể cho tôi xuống đây được rồi, tôi sẽ gọi xe về nhà. Không phiền tới anh.
-Giúp người phải giúp tới cuối, thả em ở đây bọn kia lại tìm tới thì sao?
-Không cần anh quan tâm.
-Tôi không quan tâm, đó là trách nhiệm với xã hội thôi. Tôi là công dân tốt.
-Ồ hô, công dân tốt lại có súng trong người.

Anh xoay mặt qua, khẽ lắc lư đầu cười nhếch mép.

-Nhờ nó mà tôi cứu được em đó cô bé.

Dĩnh Sha cười thầm trong bụng. Chàng trai này tự đắc ý quá rồi.

-Ai là cô bé chứ??? Tôi đã 17t rồi, tôi cũng lớn và trưởng thành rồi. Phía trước có siêu thị tiện lợi, anh cho tôi dừng lại ở đó, tôi sẽ gọi xe về nhà. Ở đây là đất của Hắc Kiến rồi, bọn người kia không qua đây được đâu.

Anh khẽ chau mày khó hiểu nhưng theo logic thấy hợp lý, vẫn dừng xe lại trước siêu thị. Anh tháo dây an toàn tính xuống mở cửa xe nhưng Tôn Dĩnh Sha lên tiếng từ chối.

-Tôi tự mở cửa xe được, hôm nay đã làm phiền đến anh. Tôi hy vọng bọn người kia không phát hiện ra anh là ai, nếu không thì...
-Tôi không sao, em nên lo cho em đi- Vừa nói anh vừa bước ra khỏi xe mở cửa cho cô, gì thì gì chứ chuyện lịch thiệp và tôn trọng phụ nữ Vương Sở Khâm hiểu rất rõ.
-Đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện cứ gọi, tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp đỡ. Đừng hiểu lầm, vì em là bạn của Nhã Khả nên tôi coi em như em gái của mình. Không cần quá bận tâm phiền hay không phiền- Nói xong anh đưa mã QR wechat ra. Dĩnh Sha khá lưỡng lự trước lời đề nghị này của anh, cô cảm thấy anh không cần quá bận tâm tới cô như vậy, ở biệt phủ đã có tới 10 người trông chừng cô, cô thật sự không muốn thêm một người nào nữa.

-Ờm,... anh Sở Khâm,..... tôi nghĩ chúng ta khôn....g.....

Chưa dứt câu, Sở Khâm lấy điện thoại trên tay cô, mở màn hình, đưa lên mặt cô để mở ID, tự tiện mở Wechat của cô ra thêm vào, động tác nhanh chưa tới 5 giây.

-Anh Sở Khâm anh có tự tiện quá không vậy.
-Tôi nghĩ em nên gọi cho người nhà tới đón thay vì đứng đây tiếp tục trách móc tôi.

Năm phút sau, một chiếc Bently đen bóng dừng trước siêu thị nhỏ, Tôn Dĩnh Sha bước lên ghế sau một cách đầy kiêu kỳ. Bên kia đường, Sở Khâm vì không an tâm nên đứng đợi xe tới đón cô đã vô tình thấy cảnh tượng khó hiểu.

Lương Tĩnh Côn- Đại ca quản lý khu Hắc Kiến nhận được lệnh tới đón con gái của ông cậu- cũng là Lão Đại khu phố Đông, nên anh tự mình lái chiếc xe xịn nhất trong gara tới đón cô em gái yêu quý, cũng một phần muốn lấy lòng cậu mình sau này cho anh dễ thở hơn.
Tôn Dĩnh Sha bước vào biệt phủ đầy e dè, theo sau là Lương Tĩnh Côn và hơn 10 anh em mặc vest đen khác. Cô đi ngang qua bốn thanh niên trẻ đã đuổi theo lúc nãy- họ đang quỳ trước sân, chắc chắn bị cha cô phạt.

-Shasha, mẹ lo cho con quá. Con đã đi đâu vậy.
Mẹ cô, Bà Cao- chủ tịch công ty cung cấp thiết bị y tế, khóc lóc mừng rỡ ôm cô vào lòng.

-Mẹ, Shasha xin lỗi, con chỉ tính ra ngoài đi dạo một lát, mua một que kem, ăn vài món ngon mà không ngờ lại dẫn sự việc ra xa tới vậy. Ba, bốn người kia họ không có tội, ba đừng phạt họ nữa, là do con thấy họ tới đón về mà vẫn còn muốn đi chơi nên con mới tìm cách trốn, không phải tại họ đâu.

Cô nhào vào lòng lão Tôn đang ngồi ở phía bên kia , một tay cầm gậy trạm khắc đầu rồng, một tay xoa xoa hai viên Ngọc Tỷ giá trị cao ngất ngưởng. Ông Tôn dĩ nhiên thương cô vô bờ bến, không thể nào trách cứ hay la mắng cô dù chỉ một câu. Một buổi tối trốn nhà đi chơi, ăn một que kem không làm ông phiền lòng vì ông cho người theo dõi Tôn Dĩnh Sha 24/7, việc ông phiền lòng chính là người đàn ông đã nổ súng và bế con gái ông lên xe.

-Tại sao con quen biết tên Vương Sở Khâm đó?- Cô không quá ngạc nhiên với tốc độ tìm kiếm thông tin một người từ lão Tôn, nhưng cô đang cố gắng tìm cách để bảo vệ Vương Sở Khâm, cô không muốn ba cô- một ông trùm thế giới ngầm đi giải quyết anh trong đêm, cô thầm nghĩ" Chết tiệt, thật sự không biết ai cứu ai! Tên Vương Sở Khâm này làm mọi chuyện trở nên rắc rối".
-Đó anh trai của bạn con. Anh ấy hiểu lầm con bị người khác ức hiếp nên mới giúp con. Ba, Sở Khâm anh ấy là người tốt.- Cô cố gắng thuyết phục Lão Tôn bằng gương mặt mèo con của mình.

Lão Tôn, Người đứng đầu khu phố Đông Bắc Kinh, Quản lý một nửa đất Macao Hongkong dĩ nhiên biết Vương Sở Khâm " tốt" đến mức nào.

-Hahaha... Tốt? Con nghĩ ai cứu con cũng là người tốt hả?- Lão Tôn không tin vào tai mình khi nghe ai đó nói Vương Sở Khâm tốt. Hắn ta, chính hắn ta cùng gia tộc họ Lý muốn thâu tóm toàn bộ khu phía Đông để sáp nhập với phía Tây, Muốn giành tất cả cơ ngơi này quy về một mối với họ Lý, dùng trăm phương nghìn kế làm ông nhức đầu biết bao năm nay. Vậy mà bây giờ con gái ông mở miệng ra kêu người ra tốt. Thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #5114#shatou