Thành phố hạnh phúc P.2
Tám giờ sáng, Tôn Dĩnh Sha giật mình tỉnh dậy, nhận được tin nhắn đã về đến nhà bình an của Nhã Khả từ tối qua, Tôn Dĩnh Sha liền vội trả lời.
" Bây giờ mình mới đọc được tin nhắn, hôm qua điện thoại hết pin. Nhã Khả chúc cậu thi tốt nhe. Khi nào về mình mời cậu đi ăn."
Tôn Dĩnh Sha lười biếng nằm trên giường, dùng remote từ từ mở rèm ở cửa sổ. Cả phòng bừng sáng, khi khung rèm được kéo mở hết nấc, toàn cảnh thành phố hiện ra trong tầm mắt cô, có thể nhìn thấy được sông Phù Nam, những dãy nhà cao tầng xen kẽ những tán cây xanh mướt trứ danh của Thành Đô.
" Shasha, em dậy chưa?"- Vương Sở Khâm vì không ngủ được nên dậy sớm, chuẩn bị xong anh qua đánh thức Tôn Dĩnh Sha.
" Anh ơi, hôm nay mình có thể đi xe đạp đến công viên không? "- Tôn Dĩnh Sha hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng viền xanh dương, mang quần thể thao dài ống rộng, vai đeo balo, thật sự trẻ trung và phù hợp với độ tuổi.
" Được nếu em thích, anh sợ em đạp không nổi thôi." – Vương Sở Khâm cũng mặc một chiếc áo thun trắng- có vẻ anh rất thích áo thun trắng, cùng với quần ống rộng tối màu. Anh lấy balo từ Tôn Dĩnh Sha, xách giúp cô, xoa đầu cô và cả hai cùng đạp xe đến công viên Nhân Dân.
Công viên ngày thứ 7 thật sự rất đông đúc, Vương Sở Khâm vì lo lắng mà luôn nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sha, anh sợ cô sẽ đi lạc bất cứ lúc nào. Những tán cây xanh ươm vươn mình trỗi dậy sau cơn mưa lớn tựa như tình cảm của đôi trẻ, ngày càng vững chắc và lớn mạnh.
Dù thời gian bắt đầu yêu đương chưa đủ lâu, nhưng cả hai luôn cảm thấy đối phương đã hiểu mình rất nhiều, luôn giành cho nhau sự ưu tiên vô điều kiện, quan tâm và chăm sóc nhau như một thói quen.
Tôn Dĩnh Sha luôn khen ngợi anh, đề cao anh, tin tưởng anh.
Vương Sở Khâm luôn ân cần, dịu dàng với cô, luôn đồng hành cùng cô khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống.
" Sở Khâm anh nhìn xem, là thiên nga kìa."
" Anh Sở Khâm đây là vòng may mắn sao, em cũng muốn có một cái, cho anh một cái."
" Anh Sở Khâm mình chụp chung một tấm ảnh nhe."
" Anh Sở Khâm ơi em muốn múa giống các cô chú."
Cả buổi sáng rộn ràng , Tôn Dĩnh Sha luôn miệng gọi " Anh Sở Khâm", ríu rít không ngừng bên anh, tười tít mắt khiến trái tim anh cũng vui vẻ . Anh sống trên đời này cũng 28 năm, tưởng chừng như đã trải qua tất cả mọi chuyện vui buồn trên thế gian này, nhưng không ngờ có được tình yêu của Tôn Dĩnh Sha, được đi chơi cùng cô, nghe cô nói chuyện, nhìn cô cười lại hạnh phúc đến vậy. Loại hạnh phúc này, anh muốn có cả đời.
" Anh Sở Khâm nhìn đi Hoa Hoa dễ thương quá."
"Uh giống em"- Vương Sở Khâm đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sha, một tay choàng vai cô, một tay véo cái má bánh đậu của cô, hai người nhịp nhàng đung đưa.
" Anh nói em mập giống Hoa Hoa hả?"
" Không, em đẹp nhất. Không mặp không ốm, rất vừa phải. Anh rất thích. Em dễ thương giống Hoa Hoa chứ không mặp. Biết chưa."- Nói xong anh dùng lực tay véo má cô mạnh hơn.
Câu trả lời này vừa khiến Tôn Dĩnh Sha vừa lòng, cũng khiến cô hơi khó chịu...
Cả hai tiếp tục nắm tay nhau đi dạo một vòng sở thú, gần chiều, Tôn Dĩnh Sha cảm thấy đau gót chân, không thể đi bộ tiếp được nữa, hôm nay cô đã đi bộ và chạy nhảy quá nhiều. Vương Sở Khâm tìm một ghế đá cho cô ngồi tạm xuống.
Anh tháo giày và vớ ra, xoa xoa chân cho cô nhưng vẫn không đỡ.
" Để anh cõng em nhé."
" Anh ơi em nặng lắm, từ đây ra tới cổng còn xa như vậy, anh sẽ mệt đó."
" Không mệt, lên đi anh cõng." – Nói xong, anh xoay lưng lại và đỡ cô lên lưng mình.
Tôn Dĩnh Sha lúc đầu không thoải mái, Vương Sở Khâm cảm nhận được điều đó nên anh nghêu ngao hát vài câu cho cô phân tâm.
" Anh đừng hát nữa, không hay một xíu nào"
" Anh hát vậy mà không hay sao?"
" Không hay. Không hay"
" Shasha, em có thích anh không?"
" Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"
" Anh muốn nghe một lần nữa. Anh muốn mỗi ngày đều được em nghe nói em thích anh. SHASHA ANH THÍCH EM!" – Vương Sở Khâm đột nhiên hét to, Tôn Dĩnh Sha đỏ mặt đấm một cái rõ đau vào bắp tay phải của anh.
" Anh Sở Khâm trước đây anh đã từng yêu ai chưa? Em thấy anh rất dẻo miệng đó , rất biết cách nói chuyện, rất biết cách chăm sóc người khác, rất biết cách hôn..." – Tôn Dĩnh Sha hơi ngượng nhưng cô vẫn muốn hỏi.
" Trước giờ anh chưa từng yêu ai."
" Nhưng cũng có hẹn hò rồi đúng không?"
" Cũng có tìm hiểu vài người, chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu thôi chứ không yêu, không chính thức quen nhau."
" Vậy là cũng hôn người ta rồi, cũng có nắm tay, cũng có cõng như vậy luôn?"
" Shasha à, anh thật ra cũng có tuổi rồi mà, em nghĩ đàn ông 28t như anh cũng phải một vài lần trải qua chuyện đó chứ."- Câu nói này như quả boom ném thẳng vào mặt Tôn Dĩnh Sha.
Tôn Dĩnh Sha buông thõng hai chân xuống, tìm cách leo xuống lưng anh, giãy giụa một hồi anh đặt cô xuống đất hỏi một cách khó hiểu:
" Em sao vậy? Mình đang đi chơi vui mà?"
" Em không vui em thấy hết vui rồi em muốn đi về."- Lúc này đã ra đến cổng đón, Tôn Dĩnh Sha nhanh mắt tìm một chiếc taxi và leo lên trong sự hoảng loạng của Vương Sở Khâm.
Anh cũng nhanh tìm một chiếc taxi đi theo cô, thì ra cô về lại khách sạn.
Vương Sở Khâm vô cùng khó hiểu chạy theo nắm tay cô lại hỏi lý do.
" Anh Sở Khâm, bỏ tay tôi ra, đây là sảnh khách sạn lớn, hy vọng anh lịch sự đừng để tôi phải lớn tiếng với anh ở đây."
Vương Sở Khâm vẫn không hiểu nhưng anh nghe lời cô, anh để cô vào thang máy trước, sau đó anh chạy theo. Thang máy đến tầng 54, chuẩn bị mở cửa, Vương Sở Khâm bế thốc cô lên đi thẳng về phòng, Tôn Dĩnh Sha kháng cự vô ích.
Đã hơn 5h chiều, bầu trời đang ngả dần màu về hoàng hôn, căn phòng tối ôm le lói vài ánh sáng chiều chiếu vào vàng như rót mật. Không gian im lặng như tờ, ánh sáng mờ ảo. Vương Sở Khâm thảy Tôn Dĩnh Sha xuống ghế sofa, anh dùng một chân để lên ghế chặn cô lại, một tay đặt lên thành ghế.
"Em sao vậy Shasha, sao tự nhiên lại nổi nóng với anh? Có thể cho anh biết lý do để anh sửa sai được không?"
"Em tự nhiên? Rõ ràng anh chọc giận em. Anh yêu đương nhiều như vậy, những lời anh nói không phải chỉ một mình em nghe. Anh không phải nắm tay mỗi mình em, còn nữa, có phải anh cũng đã nấu ăn cho người ta luôn đúng không? Hứm."
Cô khoanh tay , quay mặt bên khác không nhìn anh. Vương Sở Khâm giật mình biết rõ ràng Tôn Dĩnh Sha đang ghen, ôi trời anh còn tưởng là chuyện gì. Anh cố gắng nhịn cười vì vui sướng lại để nói chuyện rõ ràng với cô ấy.
Anh quỳ gối giữa hai chân cô, tay nắm chặt hai tay , nhìn thẳng Tôn Dĩnh Sha.
" Shasha, có thể nghe anh giải thích không? Anh thề có trời đất trước giờ anh chưa từng yêu ai ngoài em. những cô gái anh gặp chỉ là thoáng qua của những lần gặp đối tác, chưa từng hẹn hò riêng tư, chưa từng nắm tay ôm hôn, những chuyện này anh chỉ làm với duy nhất mình em. Anh chỉ muốn nấu ăn cho em, chỉ muốn yêu chiều một mình em thôi. Shasha, nhìn thẳng vô mắt anh được không?"
"Nhưng lúc nãy em hỏi anh đã từng hôn chưa, anh nói có. Em hỏi anh có nắm tay ai chưa, anh cũng nói có."
" Thật sự lúc đó chỉ muốn chọc em một xíu thôi nên mới nói có, anh không ngờ mình lại làm em nổi giận đến vậy. Anh sai rồi Shasha, sau này anh không chọc giận em nữa. Hửm! Nhìn anh một cái đi đừng lạnh nhạt với anh nữa được không? Ngày mai anh sẽ cho A Niu trích xuất camera 28 năm của cuộc đời anh để cho em xem anh đã gặp ai, đi những đâu, được không?"
Tôn Dĩnh Sha sau khi nghe anh nói, lưỡng lự nhìn vào mắt anh. Vương Sở Khâm đứng dậy lên ghế ngồi, bế cô ngồi lên đùi mình, chân Tôn Dĩnh Sha cong thành chữ M. Một tay anh ôm eo để cô khỏi ngã, một tay anh nâng niu khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của cô.
"Shasha, em có tin anh không. Trong tình yêu nếu không có niềm tin dành cho nhau, sẽ rất khó đi với nhau cả đời. Anh muốn xây dựng được niềm tin trong em, anh không muốn em phải sống trong nghi ngờ. Shasha, anh chỉ có em."
Tôn Dĩnh Sha rơi nước mắt, cô cảm thấy hôm nay vì hơi mệt và đau chân mà đã vô cớ trách cứ anh.
" Anh Sở Khâm, em tin anh."
Nói xong, Tôn Dĩnh Sha vòng tay ôm chặt Vương Sở Khâm, nhích sát vào người anh không một khe hở.
Cả hai trao nhau nụ hôn ngào ngào sâu thẳm trong nắng chiều của hoàng hôn tháng 7. Một lâu sau, anh bế cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, cả hai ngã xuống giường.
Vương Sở Khâm nằm đè lên người Tôn Dĩnh Sha, môi lưỡi không ngừng quấn lấy nhau. Tôn Dĩnh Sha nắm tay Sở Khâm đặt lên ngực mình, đang nhấp nhô từng đợt theo nhịp thở của cô.
"Anh ơi, em muốn."
"Shasha, em không cần phải làm như vậy. Anh yêu em vì con người em, không phải vì những chuyện này."
" Em cũng yêu anh, anh Sở Khâm. Em làm những chuyện này không phải vì muốn dỗ anh, mà vì em muốn anh là người đầu tiên và duy nhất. Em muốn trao tất cả cho người con trai em yêu."
Vương Sở Khâm nghe xong cuối xuống nhẹ nhàng hôn cô, tay anh từ từ luồn vào bên trong lớp áo thun mềm mại.
Anh đụng vào phần bụng của cô, cô hơi nhột nên khẽ uốn éo cơ thể. Anh liên hồi vuốt ve, cùng lúc đó, đôi môi ấm nóng liên tục thổi hơi vào tai Tôn Dĩnh Sha, khiến cô như mê man, thốt ra những tiếng rên âm ỉ đầy mê hoặc.
Anh tiếp tục hôn xuống xương quai xanh, xuống hõm ngực bên ngoài lớp áo thun, vùi mặt một lúc lâu vào hõm ngực đó hít hà hương thơm của cô.
Tay bên trong áo của anh tiến cao hơn, đụng đến chân áo ngực, tiếp theo phủ lấy bầu ngực của cô.
Tôn Dĩnh Sha bất ngờ rên rỉ khi anh bắt đầu xoa nhẹ bầu ngực bên ngoài lớp áo lót.
"Ahh...anh ơi..a..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com