Chương 16: Tình cũ gặp lại
Cuối cùng Thiên Di vẫn xóa, chỉ vì cô lo cho an toàn của Uy Vũ...
Cô muốn anh được an toàn.
Bước tiếp theo phải đi như thế nào, cô đã suy nghĩ xong rồi, bắt đầu thôi.
......
__________
Uy Vũ buớc ra khỏi căn hộ, thở dài. Đã hơn một ngày nay không thấy cô, điện thoại cũng không gọi được , liệu có phải anh quá vội vàng khiến cô lúng túng không?
Anh lấy chiếc BMW ra khỏi gara , lái xe một mạch đến chỗ hẹn gặp đối tác. Khôi Vĩ mấy ngày nay không trông thấy đâu, nghe nói là đuổi theo một cô gái đã quen từ hồi đại học....
Khôi Vĩ, xem ra đường tình duyên của hai anh em chúng ta đều không tốt thật.
Uy Vũ đánh xe vào một quán cafe xa hoa, lên tầng 2. Đúng là thiết kế kiểu mẫu, quán cafe này giống như một không gian vừa thóang nhưng ấm, vừa cầu kì nhưng lại rất thanh nhã. Sao anh lại chưa từng thử đến đây trước nhỉ?
Anh nhìn thấy đối tác từ xa, là một người ngoại quốc, anh ta cũng là CEO của tập đoàn khá phát triển tại Úc, Uy Vũ đang muốn lấn sân sang thị trường này, giao thương ở Úc rất phát triển, là một cơ hội tốt để mở rộng tập đoàn Thượng Dương của ông nội anh.
Uy Vũ nhìn ra ngay đối tác, anh bước đến, bắt tay anh ta:
- Hi, Mr. Frank! I'm Richard. Nice to meet you! ( Xin chào ông Frank. Tôi là Richard. Hân hạnh được gặp ông!)
Richard là tên tiếng anh của Uy Vũ, khi đi ra nước ngoài hoặc gặp đối tác ngoại quốc, anh thường dùng cái tên này.
Theo quan sát của Uy Vũ, người ngoại quốc này chắc là người Úc, hơn anh khỏang 1, 2 tuổi, tác phong không hề xòang xĩnh, rất ra dáng một quý ông. Gương mặt tương đối nam tính, mặc vest đen thời thượng. Người đàn ông tên Frank cũng đứng dậy bắt tay Uy Vũ:
- Oh, Richard- derector of Thuong Duong. I've heard a lot of about you! ( Oh, Richard- Giám đốc của Thượng Dương. Tôi nghe nói về anh rất nhiều!)
- Really? ( Thật sao?) - Uy Vũ mỉm cười đáp lại.
- Oh, yes! Sit down! ( Đúng vậy, ngồi xuống đi!)
- Thank you!
Vừa lúc này, một cô gái đi từ hành lang vào. Mái tóc hơi xoăn ôm nhẹ lấy gương mặt trái xoan, mặc trên mình một bộ váy hồng cánh sen đẹp đến mê hồn.
Uy Vũ giật mình, cô gái này....
Là cô gái 9 năm trước anh từng yêu- Thùy Dương.
Thùy Dương cũng lúng túng khi nhận ra Uy Vũ, cô ngập ngừng bước đến bên Frank.
Frank mỉm cười, ôm eo Thùy Dương, quay sang Uy Vũ:
- Let me introduce: this is Anne. She is my fiancee. ( Để tôi giới thiệu, đây là Anne. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi )
Uy Vũ có thể nhận ra ánh mắt nồng thắm Frank dành cho Thùy Dương. Uy Vũ cười tươi đưa tay ra:
- So glad to see you again Anne! ( Rất vui vì gặp lại em Anne)
Frank khó hiểu nhìn Thùy Dương. Cô ấp úng lên tiếng:
- He is...
- Ah, I was an old friend of her when she learned in university. ( À, tôi là bạn cũ của cô ấy ở đại học) - Uy Vũ nhanh chóng trả lời.
Frank à lên một tiếng. Cả ba vừa dùng cafe vừa bàn chuyện làm ăn. Frank là người rất phóng khóang, tầm nhìn rất tốt. Hơn nữa lại thấy đối tác là bạn cũ của vợ tương lai, nên hợp đồng hai bên nhanh chóng kí kết xong xuôi.
Sau khi kí hợp đồng, Frank có việc bận. Anh nói Thùy Dương lâu ngày không gặp lại bạn cũ nên cũng nên ở lại nói chuyện hàn huyên.
Frank đi , Uy Vũ nhấp cốc cafe mỉm cười:
- Đàn ông nước ngoài thực rất thóang. Sẵn sàng để vợ chưa cưới lại nói chuyện với bạn cũ như vậy..
Thùy Dương hơi nhếch môi:
- Lâu không gặp, đi dạo nói chuyện một chút không?
__________
Uy Vũ và Thùy Dương đi bộ trong công viên. Không ai biết nên mở lời thế nào.
Thùy Dương hít một hơi sâu:
- Lâu rồi không về Việt Nam, không khí quả rất khác ở nước ngoài. Frank nói Việt Nam rất đẹp, anh ấy muốn có một ngôi nhà ở đây.
Uy Vũ mỉm cười, hỏi:
- Xem ra anh sắp được nhận thiếp mời đám cưới rồi. Frank là một người đàn ông tốt.
- Phải, anh ấy rất tốt, là sếp của em, em là thư kí của anh ấy.
- Ồ, chuyện tình công sở sao?
Thùy Dương khẽ gật đầu. Cả hai lại im lặng một lúc lâu... Sau đó cô nói:
- Anh mấy năm nay sống như thế nào?
- Rất tốt, không còn ngỗ nghịch như xưa nữa...
- Phải, anh thay đổi rồi!
- Em cũng vậy..
- Cả hai chúng ta đều thay đổi rồi- Thùy Dương nhìn lên trời, rồi đột nhiên quay sang Uy Vũ:
- Anh có bạn gái chưa?
Uy Vũ mỉm cười đáp:
- Rồi, cô ấy rất mạnh mẽ..
- Chúc mừng anh, hi vọng anh sẽ hạnh phúc..
- Anh nhận lời chúc phúc của em!
Cả hai cùng cười nhẹ. Cũng đã 9 năm rồi, tình cảm đã qua cũng nên để nó trôi êm đềm vào dĩ vãng... đừng nhìn về quá khứ quá lâu, vì nó khiến ta quên đi mất hạnh phúc hiện tại.
Uy Vũ quay sang:
- Thùy Dương, anh hỏi em một chuyện
- Anh hỏi đi!- Cô nhún vai thích thú.
- Ngày trước em thích anh vì cái gì?
Thùy Dương nheo mắt, khó hiểu:
- Anh Richard thân mến, câu hỏi này rất khó trả lời đấy!
Uy Vũ phì cười :" Anh chỉ đùa thôi!"
Thùy Dương thở dài:" Những thứ trước đây em thích ở anh, bây giờ đều không còn nữa..."
Ngày xưa, cô thích một chàng trai hay quậy phá, ngỗ nghịch,...chàng trai ấy giờ rất chững chạc, khôi ngô.
Cô từng thích một chàng trai sẵn sàng bất chấp mọi thứ theo đuổi cô, nhưng chàng trai ấy bây giờ đã có người yêu mới.
Thật ra tình yêu cũng giống như con đường nhiều ngã rẽ vậy. Ta sẽ chọn một ngã rẽ, yêu một người, nhưng rồi khi lạc đường, ta cũng sẽ quay về đầu ngã rẽ, rẽ một đường khác, hoặc tìm trong lúc lạc lối một con đường để giải thóat chính mình.
Uy Vũ cười:
- Phải rồi, anh không còn là anh của ngày đó nữa, cũng không thể so sánh với Frank điển trai của em được.
- Anh hãy cẩn thận đi, em sẽ hạnh phúc trước anh đấy!
- Anh vui vì điều đó!
Thùy Dương mỉm cười:
- Không liên quan lắm nhưng trước đây tên tiếng anh của anh không phải Richard cơ mà nhỉ?
- Anh đã đổi.
- Vì sao?
- Richard có nghĩa là người dũng cảm, năm đó anh lấy tên này để quyết định dũng cảm làm lại cuộc đời, dũng cảm làm một người mới.
Thùy Dương phì cười:
- Anh lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩa của những cái tên.
- Ừ, anh đã từng giải nghĩa tên Anne của em là cao quý chưa nhỉ?
- Rồi, thưa ông Uy Vũ đãng trí... Vậy nói cho em biết, tên bạn gái của anh có nghĩa gì?
- Cánh chim bay về Phương Bắc...
- Rồi cô ấy sẽ bay về nơi có anh chứ?
- Anh sẽ cố để cho cô ấy bay trong vùng trời của anh....
____________
Thùy Dương nói chuyện với Uy Vũ một lúc nữa, anh tiễn cô đến dưới khách sạn Frank đang ở. Cô mỉm cười:
- Cảm ơn anh!
Uy Vũ nhìn cô, cười ấm áp:
- Cô Anne, chúc cô hạnh phúc!
- Nhất định rồi.
Uy Vũ lên xe chuẩn bị phóng đi, Thùy Dương đập đập vào cửa xe. Uy Vũ hạ cửa xe xuống. Thùy Dương nói: " Khi nào phải giới thiệu bạn gái anh cho em. Cô ấy quả rất may mắn!"
- Frank cũng vậy!- Uy Vũ gật đầu.
Thùy Dương nhìn theo sau chiếc BMW của Uy Vũ, cô cũng đã từng là người con gái may mắn. Nhưng giờ đây, cô biết cô còn may mắn hơn. Cô đã có tình yêu thực sự rồi! Dương Uy Vũ, em chúc phúc cho anh!
___________
9 năm trước, Thùy Dương chia tay với Uy Vũ, chỉ vì bố mẹ cô không thích Uy Vũ.
Mối tình đầu thanh xuân nhớ mãi không quên với một chàng trai kiệt xuất, suốt cuộc đời có lẽ cũng không quên được.
Cô từng khóc lóc, từng tuyệt vọng, chàng trai Dương Uy Vũ kia đã khắc sâu vào trái tim cô, không thể nào chia tách.
Ngày cô biết anh sang Mĩ, cô tưởng đã khóc hết nước mắt của một đời. Ngày nghe tin anh bị mù tạm thời, cô đã ngất xỉu.
Thế là tình đầu khó quên của cô đã bi lụy như thế. Chấm dứt trong đau đớn khổ sở như thế.
2 năm sau, cô sang Úc, từ bỏ khoa quản trị kinh doanh, theo đuổi ước mơ hội họa từ nhỏ. Cô bắt đầu nghiên cứu, thẩm định và kinh doanh tranh nghệ thuật. Chỉ có đến với nghệ thuaạt, cô mới không còn buồn đau, bi lụy mà thôi...
Cho đến khi gặp anh.
Chàng trai điển trai Frank. Anh là CEO của một tập đoàn bên Úc, lại đào hoa. Anh đúng chất theo phong cách một quý ông, khiến con gái phải mê mẩn.
Anh đến phòng tranh của cô, rất ấn tượng. Anh nói anh mua phân nửa số tranh của cửa hàng.
Ban đầu Thùy Dương có hơi ngỡ ngàng, một tên tư bản thừa của? Một người đang xây nhà cần mua nội thất trang trí? Một kẻ muốn quăng tiền vào nghệ thuật? Chính cô cũng không hiểu nổi.
Vì hưởng một nền giáo dục tốt tại Nhật, khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của Thùy Dương khá tốt.
Cô nhanh chóng có được một khách hàng cực vip ở nước Úc. Frank trở thành bạn của cô.
Tuy công việc rất bận, nhưng anh luôn dành thời gian uống trà chiều với cô, luôn rủ cô đi xem triển lãm tranh, luôn bên cạnh cô khi cô mệt mỏi.
Cô luôn coi anh là bạn, cho đến một ngày.
Frank tỏ tình với cô, theo những cách lãng mạn thường thấy trong tiểu thuyết. Cô ngần ngại nói với anh:
- Xin lỗi, em vẫn chưa quên được....
Trước đó cô từng nói cô yêu một người như thế nào, bị cha mẹ ngăn cấm ra sao, rồi họ chia tay, sau đó thế nào... Duy chỉ không nói cho Frank tên của Uy Vũ và hình của anh ấy.
Cô nhận thấy sống lưng Frank cứng đờ lại. Anh chớp mắt, nghẹn lắm mới nói được:
- Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.
Anh đưa cô về. Từ trên tầng cao nhìn xuống, thấy bóng lưng anh trùng xuống lặng lẽ bước đến chiếc Benley, tự dưng lòng Thùy Dương nhói lên một cái.
Cô biết đây là lần đầu tiên anh bị từ chối. Người đàn ông kiệt xuất như anh quả khiến người ta bị mê hoặc. Chỉ có điều lòng cô chưa thể quên.
*****
Hôm đó, cô tìm được cuốn sách thời đại học. Lật trang cuối, có chữ của anh, là Uy Vũ:
" Cô gái, cô gái ngoan như em không nên yêu trai hư như anh đâu.
Anh nhận ra em bắt đầu hư đốn rồi đấy. Dám mắng anh, đánh anh rồi, sau này em còn làm được những cái gì nữa hả?"
Thùy Dương đưa tay lên bịt miệng, ngăn cho tiếng khóc không bật ra. Nhưng chao ôi, cô khóc rồi. Lồng ngực này, sao mà đau quá!
Cô vẫn không quên...
Có lẽ suốt đời không quên.
Cô lặng lẽ tìm một quán bar. Là lần đầu tiên cô tìm đến một nơi như thế này.
Ồn ào quá,không hợp với phong cách của cô.
Quá thiếu ánh sáng và đứng đắn, chỗ này không phải chỗ cô nên tới.
Nhưng hôm nay, cô muốn say. Muốn say, muốn buông thả mình một chút, muốn ...... muốn không khóc nữa.
Cô uống, không nhiều nhưng với tửu lượng của cô thì cô đã say mèm.
Trái với dự định của cô, cô say rồi lại khóc.
Cô lại nhớ, chẳng quên được. Tại sao? Tại sao lâu như vậy rồi mà anh không biến khỏi đầu tôi đi Dương Uy Vũ!!!!!
Cô cần một người tâm sự, cô móc điện thoại ra, không hiểu sao lại gọi cho Frank
- Alo...
- Anne?
- Frank....à..
- Em đang ở đâu mà ồn ào thế?
- Em đang ở đâu nhỉ?- Cô làu bàu như một kẻ điên.
Cô quay sang hỏi phục vụ bàn gần đó:
- Này..... đây là đâu?
Phục vụ bàn hơi ngớ người ra rồi nói:
- Là pub Nation, thưa cô.
Thùy Dương gật ggật đầu ra vẻ đã rõ. Cô lại nói vào điện thoại:
- Em đang ở Nation....nationnn...
- Ở yên đó, đợi anh!
________
Frank đến nơi, thấy một cô gái mặc váy trắng thuần khiết đang say bí tỉ cuối bàn. Anh đến bên cô, ân cần:
- Anne, về thôi!
Cô ngửng mặt lên, vì say nên hai má ửng hồng, mái tóc hơi rủ trước trán, đôi mắt long lanh nước ..hình như vừa khóc xong..chết tiệt! Cô biết quyến rũ đàn ông thật! Cô cười cười:
- Frank, Frank... anh đến rồi... nào...ngồii..i xuống ...uống..g một chút v..ới em nào!
Vừa nói cô vừa kéo anh xuống, anh đành ngồi cạnh cô như ý định.
Anh không vui:
- Có chuyện gì mà lại uống đến say như vậy.
Cô im lặng một lúc, rồi khóc ầm lên:
- Em...em không...quên được...không quên nổi...em mệt mỏi lắm....em ..muốn ...muốn quên...
Cô vừa nói vừa đấm vào ngực anh, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy:
- Không sao, có anh rồi... Em không cần quên đâu.
Chỉ cần em để chỗ cho anh một chút thôi cũng được...
Một chút thôi....
Cô không để tâm đến cái ôm của anh, theo phản xạ lại càng dựa vào vòng ngực vững chắc của ang, dụi dụi đầu như một đứa trẻ:
- Em đọc được mấy dòng anh ấy viết trước kia....em lại khóc...khóc nhiều lắm....Nhưng em không muốn.. không muốn khóc đâu mà....
Frank nhẹ nhành vỗ lên lưng cô. Anh yêu cô, nhưng cô thì vẫn ôm mối tình nhớ mãi không quên với một chàng trai anh không hề biết mặt. Trớ trêu như vậy, anh biết làm sao...
Cô vẫn thút thít:
- Frank,...nếu...nếu em gặp...gặp.. anh trước thì tốt rồi!
Frank cười khổ, nhẹ xoa đầu cô:
- Phải, nếu như vậy thì tốt rồi!
Cô sẽ không đau khổ như vậy, còn anh sẽ không đau lòng thế này.
Nếu anh xuất hiện sớm hơn thì tốt rồi!
Đợi cho cô khóc xong, Frank nhẹ nhàng:
- Thôi nào, về nhé!
Lập tức, cô đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, đầu lắc lắc:
- Không...em không..về đâu.... Ở nhà không có ai...em s..sợ lắm!
Cô sợ cô đơn, sợ một mình. Cô chỉ muốn trốn tránh thôi.
Frank hôn nhẹ lên tóc cô, lòng đau tựa kim châm. Lời uống say bao giờ cũng là lời thật lòng...cô gái này rốt cuộc đã tự mình chịu đựng bao nhiêu lâu rồi....
Cuối cùng, cô ngủ gục trong lòng anh, bất đắc dĩ anh phải lai cô về nhà anh. Nửa đêm, cô nôn mửa, ọ ọe mãi không chịu ngủ một mình. Vậy là anh phải ngủ bên cạnh cô.
Cô rúc vào lòng anh,tựa như trẻ con, tựa như con chim nhỏ cần chỗ dựa....
Anh có thể làm chỗ dựa cho cô- cả đời..
Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, anh thì thầm:
- Ngủ ngoan đi, đừng quấy nữa...
Ôm người đẹp trong lòng Frank ngủ rất ngon.
Thùy Dương cũng vậy. Đã bao lâu rồi không được ngủ ngon như thế, không mộng mị, mất ngủ, tỉnh dậy giữa đêm. Rượu thật có công dụng à nha, cô ngủ tốt như vậy...
Nhưng sao lại ấm thế nhỉ, có thứ gì đó làm điểm tựa khiến cô dựa vào rất thoải mái. Nhưng cô mệt quá, không mở mắt ra được...
____ Sáng hôm sau____
Buổi sáng không yên tĩnh như vậy, tỉnh dậy là tiếng hét ầm ĩ của Thùy Dương. Frank chỉ cười:
- Anne, không ngờ em cũng có những biểu hiện đáng yêu như vậy!
Thùy Dương tức hừ hừ, nhưng rồi từ đỏ vì tức, mặt cô chuyển sang đỏ vì xấu hổ khi Frank kể chuyện hôm qua. Gọi anh đến pub, ngủ mất luôn. Trời ơi, hôm qua quậy phá tung nhà anh lên, còn chủ động ôm người ta đi ngủ,.... Chết rồi, rượu đúng là loại kịch độc, kịch độc mà. Hình tượng quý cô tao nhã của cô.
Cô còn dùng gối ném Frank, giờ quay sang anh đang thấy anh ôm gối cười hì hì, làm cô vừa thẹn vừa giận.
Thật ra, như thế này không phải tốt hơn sao?
________
Sinh nhật cô, Frank tặng cô một cuốn sách. Là một cuốn sách tiếng việt, loại này chắc về gọi về hẳn nhà sách bên Việt Nam có khi mới mua được. Cô cảm động, xoa nhẹ tay lên cuốn sách. Tên tựa đề: HAY LÀ CỨ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI.
Cô hiểu, anh muốn cô quên đi, quên đi mảnh tình buồn tủi kia đi. Anh không nói gì, chỉ đẩy chiếc bánh sinh nhật về phía cô, mỉm cười:
- Chúc mừng sinh nhật, quý cô!
Cô bật cười:
- Anh không phải hoàng gia gì, bày đặt theo phong cách quý ông kiểu mẫu như vậy làm gì?
- Em không thấy kiểu này rất thu hút phái đẹp à?
- Phải, thu hút- Cô cười.
- Vậy em có bị thu hút không?- Anh chờ mong.
Nụ cười trên môi cô sượng lại, cô đành đánh trống lảng:
- À..à...mau thắp nến thôi, em muốn ước!
Cô nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, nhưng ngay lập tức anh lấy lại nụ cười:
- Đúng rồi, mau thắp đi!
Không hiểu sao nhìn anh gắng gượng vui vẻ vì cô như vậy, lòng cô chợt thắt lại.
Cô cất cuốn sách anh tặng lên giá, vô tình chạm vào cuốn sách Uy Vũ từng tặng cho cô. Thùy Dương cầm cuốn sách Uy Vũ tặng trên tay, do dự một chút, rồi đút vào một chiếc hộp, cho vào ngăn kéo.
Kí ức về anh cũng nên cất giữ cẩn thận. Và cũng đến lúc phải để nó vào một góc của trái tim rồi....
_____
Vậy là Frank bên cô gần 2 năm như thế. Cô chưa bao giờ nhận lời anh, và anh không bao giờ ngượng ép cô. Có lẽ sẽ không thay đổi, nếu không có lần đó.
Anh đến nhà cô, mượn cuốn sách anh đã tặng cô hôm sinh nhật về nhà. Cô lúc đầu hơi khó hiểu, sau cũng đưa cho anh.
Sau hôm đó, ba ngày anh không đến gặp cô, không nhắn tin, không gọi điện. Cô bắt đầu lo lắng. Cô bắt đầu nhớ anh. Cô không ngủ được, không ăn vào miệng thứ gì, đến cười cũng không cười nổi....
Đến bây giờ cô mới hiểu anh quan trọng trong cuộc sống của cô như thế nào. Cô chưa bao giờ nhận ra, thiếu anh cuộc sống của cô trở nên khó khăn đến thế!
Cô liên tục gọi cho anh, nhưng điện thoại không ai bắt máy.
Cô hốt hoảng, nhìn đồng hồ đã 1h sáng. Chắc anh đang ngủ chăng?
Cô mệt mỏi nhắm mắt, mệt mỏi ngủ...
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, cô thấy có chuông cửa. Uể oải bước ra, là thư kí của Frank.
- Cô...
- Ông Frank nhờ tôi đưa cái này đến cho cô.
Cô nhìn xuống, là cuốn sách của cô mà anh đã mượn. Cô lúng túng:
- Cái này....
- Là ông chủ đã viết cái gì vào đó, nhờ tôi chuyển lại.
Thùy Dương hỏi:
- Vậy bây giờ ông Frank đang ở đâu?
Vị thư kí nhìn cô hồi lâu, nói:
- Ông ấy bị xuất huyết dạ dày rất nặng. Nhập viện được hai ngày rồi.
Thùy Dương chết lặng tại chỗ. Xuất huyết dạ dày? Nhập viện?
Cô phải tới thăm anh.
Nhưng nhận ra được ý của Thùy Dương, cô thư kí nói:
- Ông Frank nói, đọc xong những gì ông ấy viết, cô hãy quyết định xem có đi đến chỗ ông ấy hay không.
Thùy Dương khó hiểu, vì cái gì mà anh phải làm như vậy?
Cô muốn đến gặp anh chỉ vậy thôi...
Tiễn thư kí đi khỏi, cô vội vàng đóng cửa, ngồi xuống sofa, mở sách ra.
Dòng chữ của anh hiện ra, đập ngay vào mắt cô.
Anh ghi vào hai trang trắng trước bài đầu tiên của sách.
" Anne, anh lúc đầu định mượn sách này để viết một lời tỏ tình lãng mạn vào đây. Anh định viết em hãy quên chàng trai trong quá khứ đi và đến bên anh nhé!
Nhưng rồi kế hoạch đổ bể, cũng tại cuốn sách này.
Nằm viện chán quá, anh lấy sách ra đọc. Em nhớ câu chuyện Itali không, chàng trai theo đuổi một cô gái rất lâu, rất lâu, thậm chí còn ngăn căn cô ấy đến với người khác, khiến cô rất khó chịu, rất mệt mỏi. Đến một ngày chàng trai buông tay, cô gái đó lấy một chàng trai khác và sống rất hạnh phúc...
Anh nghĩ kĩ rồi, có lẽ anh cũng nên buông tay như chàng trai ấy. ĐỂ CHO EM TỰ DO. ĐỂ CHO EM HẠNH PHÚC...
Quý cô, em tự do rồi....
Anh không phải một nửa em tìm kiếm, nhưng anh không trách em đâu. Tình cảm đâu thể ép buộc được.
Chắc thư kí của anh nói chuyện anh nằm viện rồi đúng không? Đừng đến thăm, anh biết cái tính nhân hậu của em, em sẽ không đành lòng nhìn anh chết già trong bệnh viện, rồi lại đọc lá thư này, em sẽ lại đến thăm anh thôi.
Đừng có đến. Cho anh thời gian quên em được không?
Frank."
Nước mắt Thùy Dương rơi xuống, giàn giụa hai má....
Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy Frank.
Anh từng theo đuổi cô hơn 2 năm, chẳng nhận được sự động viên nào hết. Một người đàn ông không bao giờ chịu chờ đợi một cô gái quá lâu. Anh đã chờ cô 2 năm rồi.
Anh tưởng anh như chàng trai trong truyện Itali, nhưng đáng tiếc cô không phải nữ chính trong cuốn truyện đó. Vì...cô yêu anh.
Vậy thôi....
Là cô quá ỷ lại vào tình cảm của anh, hay là cô chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của anh?
Đọc những lời này, y như bị dao cứa vào tim vậy, rất đau...
Chàng trai ngốc, ở cạnh anh em rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chưa bao giờ cô thấy phiền phức hay khó chịu cả.
Ném quyển sách sang một bên, cô vội gọi cho thư kí của Frank, hỏi địa chỉ bệnh viện, số phòng anh đang nằm.
Cô chạy vào phòng bệnh, thở hồng hộc. Frank rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
Nhìn thấy anh nằm trên giuờng bệnh, nhìn thấy anh xuất hiện trước mắt cô, cô đột nhiên bật khóc.
Cô chạy đến ôm chạy lấy anh:
- Đồ ngốc, em chưa quên được chuyện quá khứ hoàn tòan, nhưng mà em biết em bị anh quyến rũ mất rồi...
______________________________________________________________
9 năm sau gặp lại Uy Vũ, cô mới biết cô đã quên được anh, trong mắt cô giờ chỉ tràn đầy hình ảnh của một người.
Sau khi cô và Frank chính thức yêu nhau, thư kí của anh cưới chồng và định cư ở Pháp. Anh nịnh nọt cô thành thư kí của anh , anh còn biết trước kia cô học quản trị kinh doanh...
Vậy là cô đồng ý!
_____
Thùy Dương bước lên phòng khách sạn, thấy Frank đang nghe điện thoại. Anh cúp máy, nhìn ra cô với ánh mắt không vui:
- Thế nào? Đi chơi với người yêu cũ vui chứ?
Thùy Dương ngạc nhiên:
- Anh biết?
- Đương nhiên anh biết. Theo đuổi em lâu như vậy mà không biết cái tên khiến em nhớ mãi không quên mặt mũi ra sao, anh bị mù chắc?
Cô mỉm cười, chà chà, giọng điệu này, là ghen nha...Bước đến bên anh, cô vòng tay qua cổ anh:
- Vậy anh còn giả vờ không biết làm cái gì? Muốn thử em sao?
Frank cũng ôm lấy eo của cô:
- Không phải, là cho em một cơ hội, giờ hối hận vẫn kịp. Còn tình cảm với cậu ấy thì....
Không đợi anh nói hết câu, cô nhón chân hôn lên môi anh.
Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đặt cảm nhận của cô lên trước cảm nhận của anh...
- Nhẫn em cũng đã nhận, hối hận không kịp nữa rồi- Cô mỉm cười..
Cô sẽ không hối hận, vì gặp anh là điều may mắn nhất với cô....
*********
Các bạn thân mến, xin lỗi vì để các bạn đợi lâu.
Chắc các bạn đang rất thắc mắc, ( hoặc không =))))) ) vì sao tôi lại viết một cuộc tình nữa như vậy. Hiện truyện có 16 chương, mà đến 2 chương tôi viết về tình yêu của những người khác.
Có thể bạn thấy hơi phân tâm một chút, còn tôi lại rất hài lòng.
Nếu được, tôi còn muốn viết nhiều hơn....
Cuộc sống được xây dựng nên từ những câu chuyện tình yêu, đơn giản bạn sẽ thấy ngoài Uy Vũ- Thiên Di, Khôi Vĩ và Minh Ngọc. Giờ có thêm cả Frank và Thùy Dương...
Tôi xin chắc rằng những nhân vật này về sau sẽ còn xuất hiện. Tình yêu sẽ còn viên mãn hơn nữa, tươi đẹp hơn nữa.
Đừng trách tôi xây dựng những mẫu đàn ông không tưởng như Uy Vũ, Khôi Vĩ, Frank,... Một ngày nào đó, bạn cũng tìm được hoàng tử cho mình, mặc dù họ không được hoàn mĩ.
Đừng trách tôi tạo nên những cô gái mạnh mẽ như Thiên Di, cá tính như Minh Ngọc, hay đoan trang như Thùy Dương,... Một ngày nào đó bạn sẽ là công chúa hạnh phúc trong câu chuyện tình của chính mình.
Đáng ra tôi định để lại những dòng này cho cuối truyện...nhưng hình như thứ gì đó thúc ép tôi phải nói thành lời.
Những câu chuyện tình yêu này, hi vọng các bạn sẽ thích.
__________________
p/s: thi xong up truyện cho cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com