chương 1 (r18)
Lí do vì sao mik chọn dàn top là thỏ vì. Thỏ trong kì động dục còn mãnh liệt hơn rắn với ngựa nữa=)))
Đối với thỏ chết hay sống ko quan trọng, miễn sướng là duoc
.
Xoạc xoạc
Tiếng chân đi trên vùng cỏ xanh và bầy lá héo rụng từ trên cây xuống bị giẫm đạp, người giẫm nát nó là một chàng trai thân người nhỏ nhắn trên đầu là hai cái tai sói còn bên dưới là chiếc đuôi đen hơi xù rất mềm mại, anh đi trong khu rừng tay ôm bụng phát ra tiếng ọt ọt . Chiếc tai sói kia có chút cụp xuống nhìn thấy quả táo đỏ thì cầm lên cắn một cái ăn cho đỡ đói, trời bây giờ cũng đã gần sụp tối, khu rừng thế mà lại tối đi không thể thấy con đường, anh nhìn 4 phía là 4 màn đêm u tối, tiếng quạ kêu giữa không gian yên tĩnh khiến anh có chút sợ
"Hùng ơi, mày là sói, mày không được sợ"
Quang Hùng vừa an ủi bản thân vừa cầm quả táo trên tay mà run lên, đuôi sói đều cuộn vào chân mình, Quang Hùng thật sự muốn về nhà lắm rồi, chiều hôm ấy trong lúc chơi cùng với bạn mèo nhỏ và bạn cừu con thì lại bị lạc mất trong phút chốc. Quang Hùng đi vào 1 phía theo hướng con đom đóm bay vì chỉ có nó mới là thứ có ánh sáng bây giờ, theo sao một hai con đom đóm thì đôi mắt Quang Hùng mở to ra như thấy nơi trú ẩn
Nhanh chóng hai tai của Quang Hùng dựng cao lên, anh không chần chừ mà chạy vào mông sau chỉ có thể trú ở đây quả đêm rồi mai sẽ về nhà, hứa sẽ không làm hại ai hết
Quang Hùng mở cánh cửa ra thấy căn nhà tối om, anh vừa mới đi vào thì cánh cửa đằng sau liền khép lại rồi đóng một cái mạnh khiến anh giật mình nhìn ra sau, Quang Hùng tai vừa thả xuống quay sang thấy 7 người với 6 cái tai thỏ đang nhìn chằm chằm mình. Quang Hùng có chút bất ngờ, mặc dù thỏ là món ăn yêu thích được đặt trong bản xếp hạng món thượng hạng của sói nhưng Quang Hùng vẫn chưa bao giờ dám ăn thịt sống mới săn, anh chỉ dám ăn khi chúng đã được chế biến vì anh sợ
"T..tôi..."
"Sói??"
Một người trong đó thấy tai và đuôi của anh liền nói lớn, Quang Hùng chỉ cười nhẹ để lộ răng nanh của mình nói : "tôi không có ăn thịt thỏ, tôi chỉ muốn trú ẩn một đêm mai sẽ đi thôi, xin đừng hoảng sợ ạ"
Những đôi mắt kia cứ nhìn anh chằm chằm, khiến anh rợn tóc gáy, lúc này bụng của anh lại phát ra tiếng khiến cho anh gương đỏ mà ngại ngùng gãi đầu. Một con thỏ trong đó đi ra khỏi ghế rồi tiến đến gần anh ép anh vào cửa, cậu ta dùng tay nâng cằm anh lên ngón tay cái thì chạm vào răng nanh của Quang Hùng. Quang Hùng mặc dù khó hiểu trước hành động của người kia nhưng anh nghĩ đối phương làm như vậy là để xem xét anh
"Đói rồi sao? Hay là để tôi giúp sói đây ăn no nhé?"
"Hả?"
Chưa kịp hiểu thì anh thấy người bên kia đang xem lấy ra cái vòng cổ có cái chuông, ngay lập tức đầu của Quang Hùng rung lên hồi chuông báo động về sự nguy hiểm, anh vừa vụt chân chạy nhìn thấy cửa sổ liền muốn nhảy ra thế mà cánh cửa lại đột nhiên đóng mạnh xuống, Quang Hùng chưa kịp kiếm chỗ thì bàn tay kia đã bắt lấy cổ anh đập mạnh xuống sàn
Cái vòng cổ màu đen vừa được đeo vào anh cũng mới vùng ra chưa kịp chạy thì cả người đột nhiên bị tê liệt, vòng cổ kích điện khiến dòng điệnn truyền vào cả người anh, tứ chi Quang Hùng như bị đông cứng, cả người anh nằm dươi sàn hai tai cũng không dựng nỗi
" Ah ...ah...ưm...đ..đau "
" Xem này Dương, không chạy được rồi"
Minh Hiếu dùng tay chạm vào mái tóc đen rồi cọ vào tai sói, cả người anh run rẩy lên thấy bàn tay kia tới theo bản năng bị đe doạ mà cắn mạnh vào tay của cậu ta. Minh Hiếu ăn đau mà vung tay tát vào mặt của Quang Hùng mộ cái mạnh chát khiến mặt anh sưng đỏ lên
"Chết tiệt, con sói này tốt nhất là nên bẻ răng đi"
"Đeo cái này vào"
Đăng Dương nhìn môi Quang Hùng còn rướm một chút máu ném xuống cho cậu ta một cái vòng khác có một quả bóng ở giữa, Minh Hiếu lật người Quang Hùng lại rồi lấy cái kia vòng qua miệng anh đeo lại, quả bóng cứng chặn giữa miệng khiến anh không thể khép miệng lại, hai chiếc răng nanh cũng lộ ra, con sói bên dưới kêu vài tiếng nhỏ không rõ nhưng cũng chẳng ai quan tâm
"Giờ chúng ta nên làm thịt nó luôn hay là sao đây nhỉ các anh?"
"Cứ khoan làm thịt, sói này trong non nớt, da lại trắng nõn trong rất ngọt nước, hơn nữa..."
Nói đến đây Đăng Dương đột nhiên liếm môi nhìn con sói đang bị vòng kích điện làm cho bất động, hắn tắt cái vòng kích điện đi rồi vác con sói non lên vai nói với các em và anh của mình "có thể cho em thử trước không? Anh Nhậm?"
"Ừm, cứ từ từ giết, dù sao chúng ta đã làm thịt nhiều con sói ăn ngán rồi"
"Tuân lệnh!!"
Đăng Dương vác con sói trên vai vào phòng rồi ném anh thẳng lên giường, Quang Hùng bị đáp đất mạnh đau đến mức thét lên. Anh vừa mới nhìn lên đã bị con thỏ đen kia đè một cách thô bạo xuống rồi nó cắn vào tai sói của Quang Hùng, tay kia tìm kiếm chiếc đuôi sói mà nắm lấy giựt mạnh
"Ưm....mmm....ưm...mhmm"
Anh lắc đầu vô vọng vàng cố lùi ra thì con thỏ bên dưới lại càng mạnh tay, hắn tách hai chân anh ra rồi đem côn thịt đặt trước mông anh, cả người Quang Hùng run kịch liệt hơn đôi mắt từ lâu đã thấm đẫm nước, Đăng Dương cảm thấy khó chịu khi anh ngọ ngậy liền nắm chặt lấy hông Quang Hùng rồi đâm mạnh vào khiến anh khóc không thành tiếng, miệng bị quả bóng kia chặn miệng không thể la hét được
Hậu huyệt bắt đầu rỉ máu, côn thịt kia vậy mà lại không ngừng đâm mạnh liên tục vào trong vách thịt mềm bị cọ xát mạnh làm tổn thương, thân hình trắng nõn bị con thỏ đen kia dùng miệng cắn vào đủ chỗ khiến nơi nào cũng dính dấu răng sâu
"Mmm....ưm..uh...mhmm...mm!!"
Máu không ngừng làm chất bôi trơn cho côn thịt to kia tiến vào sâu hơn, anh lắc đầu liên tục nhưng côn thịt kia cứ càng ngày càng đào sâu đến mức anh không thể vùng quẫy nỗi nữa, đau đến mức thất thần
"Bên trong anh thật tuyệt "
Đăng Dương giật lấy đuôi anh mạnh hơn như muốn đem nó dứt ra khỏi người anh, Quang Hùng vừa đau vừa kích thích mà nâng người. Côn thịt kia vừa to vừa nhanh không ngừng khai phá bên trong, Quang Hùng bất lực nằm xuống giường cả người gần như không còn sức lực để vùng quẫy
"Anh có đẻ con được không nhỉ? Tôi muốn có con lắm nhưng mà tôi không thích thỏ cái"
Tai của Quang Hùng cụp xuống đầu lại tiếp tục lắc, Đăng Dương như không được hài lòng trước cách anh trả lời mà đem hông anh nâng cao mà đâm mạnh xuống, cú thúc mạnh bạo này đủ để anh đau đến không thể rên được
Đăng Dương cúi người ghé vào tai anh rồi thì thầm "anh rất may mắn khi được gặp bọn tôi đó"
Hắn giữ chặt hông anh bắn ra, hậu huyệt sưng đỏ nhận hết tinh dịch nóng hổi tràn vào bên trong. Quang Hùng nằm nhoài xuống giường cả người run rẩy tội nghiệp đến 1 ngón tay cũng không nhấc lên được
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com