Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

"mình có nên chạy không?"

"Có nên không"

Quang Hùng vừa suy nghĩ mắt dán chặt vào bùa rừng trước mặt lại liếc người nhìn ra sau, anh lùi lại đi về phía nhà của 6 con thỏ kia, vừa đi vừa suy nghĩ đấu tranh với tâm lí, bản thân anh rất muốn về nhưng anh sợ anh sẽ liên lụy đến người thân

Câu nói của Minh Hiếu vẫn vang vọng trong đầu làm cho anh đắn đo mãi, bước chân khựng lại khi đạp vào nhánh cây khô, Quang Hùng cúi mặt xuống nhìn vào cỏ cây xanh lá, tay anh lướt qua những tán lá xanh còn đang rất tươi tắn sao cơn mưa

Quang Hùng lại bỗng chợt nghe tiếng chim hót, anh nhìn lên nhìn thấy những con chim đang về tổ của mình trong lòng lại rất bứt rứt, Quang Hùng cúi cùng cũng không nghĩ ngợi quay thẳng về bìa rừng chỗ mình bị lạc không thèm suy nghĩ một cái gì nữa

"Mình muốn về, mình không nên ở đây, không nên đặt chân đến đây"

Quang Hùng vừa nói cả người phóng với vận tốc có thể chạy ra không thèm nhìn những bụi gai đang xược quá mình, anh cứ nhắm mắt rồi chạy, đến khi nào bản thân chẳng còn sức mà ngã xuống thì lúc này Quang Hùng đã nhìn thấy em gái của anh, anh bò tới hai tay máu bê bết nghe tiếng động em gái quay sang thấy Quang Hùng liền kêu lớn gọi sói mẹ và sói ba sau đó lại ôm anh trai của mình

"Anh hai!! Anh hai, anh mất tích làm em sợ lắm hu hu"

"A...anh xin lỗi"

Quang Hùng không kìm được cảm xúc liền ôm lấy em gái của mình, cả người anh run lên vì đau do vết xước cay gai tạo ra, sói ba và sói mẹ chạy đến thấy anh liền vui mừng mà ôm lấy Quang Hùng, một gia đình 4 người lại thế mà quây quần bên nhau

Vòng cổ của Quang Hùng đụng vào đầu của em gái khiến em phải khó chịu mà chạm vào nó

"Anh ơi, nó là cái gì vậy, trông thật đáng ghét"

"Ch...chỉ là cái vòng cổ...anh được tặng"

Quang Hùng có hơi ngập ngừng khi em gái cứ nhìn vào cái vòng cổ đang nháy đỏ, vòng cổ của Quang Hùng vẫn nháy đỏ không dừng việc này khiến cho đôi ba hoài nghi, ông ta nhíu mày đem vòng cổ anh đang đeo định tháo xuống nhưng vừa mới chạm vào vòng cổ đã bắt đầu kích điện khiến anh bị đau mà ngã xuống, cả người co lại không ngừng run lên khiến tứ chi tê rân cảm giác như xương thịt đang bị tách ra từ từ

"Con sao vậy?"

"Con...con đau"

Anh vừa nhăn mặt vừa hét đau khiến sói ba và sói mẹ bị doạ mà ôm chặt Quang Hùng, cả em gái của anh cũng đang không ngừng liếm vào tay anh như muốn vơi bớt cơn đau anh đang thẫm thấu, lúc này vòng kích điện vơi đi bớt khiến anh cũng nhẹ nhõm hơn mà ngất đi.

[.]

"Ô thật sự là dám trốn thật"

"Đã nhắc vậy rồi còn dám trốn, thật là" Minh Hiếu vừa cắn trái táo vừa xoay xoay bình thản nhìn Quang Hùng qua màn ảnh, vòng cổ của Quang Hùng không phải loại bình thường mà nó chính là camera mini và là định vị, nên Quang Hùng bây giờ có trốn đằng trời trừ việc chết ra thì sẽ luôn luôn bị kiếm được

Trần Nhậm nhìn gương mặt của ba mẹ sói liền nheo mày tay nắm chặt hơi siết mà hít một hơi nói: "mặt hai người này rất quen, chúng ta đã gặp qua một lần"

"Đây là kẻ chúng ta không bao giờ quên"

"Chuẩn bị đủ đồ chưa, tối nay chúng ta bắt đầu săn"

Vừa nói xong đôi mắt của 6 người bắt đầu đỏ chót như máu, nhìn thẳng vào màn hình trước mắt.

[...]

Đêm nay là đêm trăng tròn, Quang Hùng vừa tỉnh giấc đã được sói mẹ đem đồ ăn tới, không biết tại sao bản thân của anh lại có cảm giác khá quỷ dị lại rất lạnh lẽo, anh có hơi lo lắng nhưng vẫn không dám nói, lúc này em gái của Quang Hùng là Quang Ngọc kéo tay anh rủ nhau đi qua vườn để hái dâu. Anh gật đầu rồi đi theo em gái đến vườn nhìn em gái vừa hái dâu khuôn miệng anh dịu dàng cười

Sói ba bên ngoài thấy bóng đen cập kè bên ngoài bụi rậm, vừa mới nhận ra liền bị tiếng súng bắn ra găm thẳng vào đầu mã ngã ra nền đất lạnh lẽo, sói mẹ bên này nghe tiếng soạt liền mở cửa nhìn thấy sói ba nằm bất động chưa kịp kêu cũng bị viên đạn khác bắn vào đầu, 1 con thỏ từ trong bụi rậm đó đi ra tay cầm con dao lớn, lúc này những con còn lại cũng từ từ đi ra khỏi bụi rậm mà cười quỷ dị

Quang Hùng bây giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra, anh nhìn em gái cầm vỏ dâu tây mà bế lên đi từ từ sau vườn mà đi về hướng nhà, lúc bước chân gần đến liền khựng lại đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mắt, tay anh bịt chặt mắt Quang Ngọc không cho em thấy cảnh tưởng diễn ra

Thân người của ba mẹ sói bị ngọn dáo đâm xuyên qua, tay một chỗ chân một nơi không vẹn toàn, ngay cả đầu cũng không thấy, lúc này nghe tiếng bước chân mà quay đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ chót của Đăng Dương bước ra từ trong bóng đêm

"Anh thật không nghe lời"

Ầm tiếng sét đánh xuống giữa trời mưa nặng hạt, Quang Hùng một thân vừa chạy vừa bế Quang Ngọc không dám qauy đầu, anh chạy liên tục không ngừng nghỉ, tay ôm em gái thật chặt để không bị rơi. Dấu chân vào đất khi mưa làm mềm nó, nước mưa đập vào cơ thể của anh không ngừng, Quang Hùng Trong màn đêm cố gắng phát huy hết tác dụng của đôi mắt nhìn thẳng vào trong để rõ vật nhưng rồi..

Đoàng tiếng súng vang lên bắn trúng thẳng vào chân của anh khiến anh bị vấo phải rễ cây mà ngã xuống , Quang Ngọc trên té xuống muốn tới đỡ anh nhưng lại nhìn thấy những con mắt đỏ đang nhìn mình mà sợ hãi, Quang Hùng ngồi dậy kéo Quang Ngọc lại để em trong lồng ngừng của mình mà ôm, lúc này quả thật từ xa tiếng chân đã to đến mức anh có thể cảm nhận được có người đứng sau lưng

Vừa nhìn qua Bảo Khang đang đến gần mà đẩy Quang Ngọc ra rồi chống người dậy, cả người lung lay nhưng vẫn đứng vững được, Quang Hùng nhớ lại cách ba mẹ sói mình bị giết lòng phẫn nộ đến tột cùng móng vuốt dưới tay băt đầu mọc ra cả răng nanh cũng lộ ra rất đáng sợ

Bản năng của một con sói báo thù hiện lên, mắt của anh đỏ lại đứng chắn Quang Ngọc ở sau mà hung hăng doạ những con thỏ kia, liếc thấy Trần Nhậm ở xa đàn nhất liền nhắm thẳng mục tiêu  mà lùi lại trong bụi cây rừng rậm hoà mình làm một trong bóng đêm, cả 6 anh em đều cùng nhau liếc nhìn khu rừng vì biết được anh đang ẩn nấp ở đâu đây, lúc này nghe tiếng đa động Minh Hiếu cầm súng vừa quay sang thì đằng sau Trần Nhậm đã bị Quang Hùng vồ lấy. Anh đè ngã hắn xuống đất mà cắn mạnh vào cánh tay của Trần Nhậm móng tay cào lên bụng của Thành An

Trần Nhậm nén đau nắm chặt vòng cổ của Quang Hùng bắt đầu kích điện, mặc dù cơn đau khiến cho Quang Hùng mất đi tốc độ nhưng anh vẫn rất ngoan cố mà hé răng, Kewtiie từ trong rừng đi ra tay kéo áo của em gái Quang Hùng ném cô bé vào giữa đủ để Quang Hùng nhìn thấy. Anh liền mất đi vẻ hung dữ ban đầu mà hoảng loạn muốn đi tới lại bị Thành An dùng chân đạp mạnh vào lưng để anh không thể di chuyển

Lúc này Đăng Dương cầm dao nhọn đi tới gần cô bé lại khiến cho anh càng vùng vẫy hơn, Quang Hùng nhìn Đăng Dương nâng cằm em gái không nhẹ nhàng mà dùng dao đâm thẳng vào mắt của em khiến em đau đớn mà hét lên, yếu ớt gọi tên của Quang Hùng

"Quang Ngọc!!! Đừng mà...đừng mà...hức hức tôi xin lỗi...tôi xin lỗi không dám trốn nữa...làm ơn đừng giết em gái tôi mà"

Minh Hiếu đi qua chỗ Quang Hùng đem mặt anh ngước lên nhìn cảnh tượng em gái đang bị Đăng Dương mạnh tay móc mắt, cậu ta cười khuẩy rồi xoa cằm anh mỉa mai nói

"Anh muốn tha cho em gái sao? Vậy thì anh có đồng ý bỏ đi ấn dấu săn mồi không?"

"Làm..làm gì cũng được..đ..đừng giết em gái tôi...làm ơn"

Đăng Dương vừa lấy con mắt đỏ màu máu từ trong em gái của Quang Hùng mà nhấc người em lên thẳng tay ném mạnh ra bìa rừng, rồi quay người cùng các anh em thỏ khác đi về cùng với chiến lợi phẩm mới bồn chứa tinh ngoan ngoãn

.

Vừa về đến nhà mưa cũng đã tạnh lúc này Quang Hùng cũng bị ném mà lăn lóc xuống từng bậc thang đá, Kewtiie nắm lấy cổ áo anh kéo đi vào trong sau đó đặt anh xuống chiếc ghế đã đá được làm sẵn còn đang dính máu bê bết. Quang Hùng bị ép ngồi vào, chân tay bị cột chặt không thể di chuyển, sau gáy của Quang Hùng hiện ra dấư ấn săn mồi của thú ăn thịt

Trần Nhậm đi đến hộp sắt mở ra một cái thanh sắt nhỏ rồi ném vào lò lửa, lò lửa hực hực thiêu đốt nó, Quang Hùng run rẩy vì lạnh, Minh Hiếu đặt tay lên tay anh xoa nhẹ vào sợi dây đang cột chặt cổ tay của Quang Hùng an ủi

"Lát nữa sẽ có hơi đau nhưng mà đừng có quậy quá, chúng tôi không có kiên nhẫn mà giữ anh lại"

Quang Hùng gật đầu coi như đã chuẩn bị tâm lí, vòng cổ của anh được cởi ra rồi đeo theo một cái vải đen vào thanh sắt nung nóng bây giờ cũng đã chuyển sang màu cam, Trầm Nhậm dùng gây gặp nó ra đi đến gần gáy Quang Hùng có ấn kí và bao vải đã được cột sẵn không nhanh không chạm mà bỏ thanh sắt nhỏ vào

Toàn thân anh run mạnh hơn cả người đau đế phát điên, ấn kí trên gáy bị thiêu cháy mà không ngừng đỏ lên liên tục, anh cắn môi đến bật máu mắt đỏ lên mà nước mắt men theo chảy xuống, đau lắm, còn đau hơn những lúc anh bị hành hạ ở đây.

Dấu ấn săn mồi sao 10 phút đã bị thanh sắt thiêu đốt, Quang Hùng giờ đây chẳng khác gì một con chó nhà thuần thục nghệ lời chủ nhân, không còn một chút gì là hứng thú với đi săn nữa

"Tai và đuôi của anh đâu rồi, có thể lấy ra không?"

"Ah! Chết tiệt nhìn anh thế này chẳng dễ thương chút nào hết, vậy nên chuẩn bị hình phạt tiếp theo vòng gai - rút móng"

Quang Hùng vừa lắc đầu lại nhìn thấy Đăng Dương lấy ra bộ dụng cụ kìm kẹp, vòng gai ra phía bản thân, anh muốn lùi lại nhưng tay chân vẫn bị cột chặt không thể di chuyển, Thành An nằm lấy cái kìm lên rồi thư giãn ném lên rồi chụp đi đến nâng cằm anh lên cho anh nhìn thấy cây kìm đang đặt trước móng tay mình

"Bây giờ tôi đếm đến 3 thì chúng ta cùng nhau rút nhé"

"Đ...đừng mà..tôi"

"1...2....3!!"

"Aaaahh!!! .."

"Tay nào là anh dám cào tôi nhỉ"

Quang Hùng bị rút ngón tay đau đến tái mặt, anh run rẩy cuộn người. Vòng gai được chuẩn bị hai tay anh Bảo Khang và Kewtiie ở bên kéo vừa kéo dây đã khiến cho anh thét lên một cách yếu ớt, những chiếc gai đen sắt nhọn đâm xuyên qua lớp da thịt nõn máu chảy không ngừng dưới sàn, Quang Hùng thật sự là đau đến mức không thể thở được anh bắt đầu co giật cả người lại nảy lên khó khăn

"Ah.....hức...ah...đau"

Tim của Quang Hùng bị kích dữ dội không ngừng đập mạnh, anh ôm lấy tim mình gương mặt tái mét rồi trước mặt của 6 con thỏ kia mà dần dần thu nhỏ lại trở thành bản thể của mình là một con sói lông đen mắt xanh, mắt thấy con sói đen nằm dưới sàn Trần Nhậm lấy ra một kim tiêm cúi xuống chọn một chỗ nào đó tiêm vào chất lỏng màu vàng sau đó đứng dậy

"Ngày mai đây là đến kì động dục, các em cứ chăm sóc nó cho tốt, vì chúng ta cần phải có một điều quan trọng nhất cần ở con sói này"

"Vâng ạ"

.sao thấy ác quá🐢
Chap sau là chuỗi H+ ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com