Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Annoying?


Sáng này tôi mới soi gương các bạn ạ, tôi thôi tôi hơi "xí", mắt không được to lắm, chân mài tôi không đậm, lông mi tôi không dài nữa, mũi không được cao lắm, môi tôi cũng không phải là môi trái tim, chân tôi cũng không dài, người cũng không đẹp, nhưng được cái là da tôi trắng tự nhiên các bạn ạ, có điều đặc biệt là tóc tôi màu nâu khói đấy các bạn ạ nhưng có vẻ như nâu nhiều hơn, lúc sinh ra đã vậy rồi í, ba mẹ tôi cũng bất ngờ lắm cơ, vì cả nhà ai cũng tóc đen, tốt cả, lúc tôi học mẫu giáo, có nhiều phụ huynh của các bạn còn bảo tôi còn nhỏ sao lại nhuộm tóc cơ, thế là bố mẹ tôi bác bỏ ngay, giải thích dữ lắm nào là mới sinh đã có, nào là từ nhỏ đã vậy, nào là con bé không có nhuộm vân vân mây mây nói chung là nhiều lắm ấy. Thôi không miên man nữa, tóm lại là tôi thấy dạo này tôi "xí" đi lắm, nhưng tôi chả hiễu sao có nhiều người gặp tôi vẫn khen tôi xinh a? 

Dạo này tôi hay theo Quốc Lập lên thư viện cùng cậu ấy đọc sách, nói là cùng vậy thôi chứ tôi ngồi cái bàn trước cậu ấy. Sau đó, Lập thì đọc sách, tôi thì ngắm cậu ấy, tôi nhận ra một sự thật là cậu ấy rất đẹp trai luôn á có cần tôi tả không, không á, không thì thôi, thật sự thì tôi biết cậu ấy đẹp trai nhưng chả hiễu sao càng nhìn càng thấy quen, tôi gặp ở đâu rồi sao? Nhìn cậu ấy tôi cảm thấy rất, rất thân thuộc, rất thân quen? Nhìn cậu ấy tôi thấy rất bình yên, hệt như có dòng suối chảy ấm chảy vào tim vậy? Nhưng, cho đến khi cậu ấy ngước mắt lên, hệt như dòng suối đó đang đóng băng, lạnh, cực kì lạnh, ánh mắt cậu ấy, rất lạnh, nhưng sao tôi thấy cậu ấy nhìn tôi, hình như, hình như cái lạnh đó dịu đi, phải chăng là tôi... ảo giác?

Bỗng trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ điên rồi rằng: nếu mùa hè nóng nực, có thể đưa cậu ấy về nhà, làm cái điều hòa nha? Tôi tự hỏi nhà cậu ấy to như thế, giàu có như thế chắc hẳn có điều hòa, vậy cậu ấy lạnh như vậy có cần bật điều hòa lên không, cậu ấy liệu có bao giờ thấy nóng nực không nhỉ, tôi cũng tự hỏi nhà cậu ấy giàu như vậy, lớn như vậy, đẹp như vậy chắc cậu ấy hạnh phúc lắm? Nhưng sau này tôi mới biết...

Lập nhìn tôi, tôi vẫn còn mê man trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, không nhận ra ánh mắt đó vẫn đang chiếu thẳng vào mình, vẫn cứ thẩn thờ suy nghĩ. 

Cho đến khi, được một khoảng thời gian khá lâu, người ta thu mắt lại, cặm cụi đọc sách, thì tôi lại thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đảo mắt ngắm nhìn người ta.

Tôi thiết nghĩ, bản thân có nên lại gần cậu ấy cùng trò chuyện không? Tôi nghĩ là có, các bạn có nghe bài sáu mươi năm cuộc đời chưa, hẳn là các bạn không hiểu ý tôi đi, ý tôi là tôi chỉ có sáu mươi năm để sống a, cuộc đời con người, tuổi thanh xuân của con người, không một lần mạnh dạn, táo bạo sau này sẽ hối hận. 

Thế là tôi đánh bạo bước lại gần cậu ấy, cất lời: "Chi ngồi được không?" 

Biết ngay mà, Quốc Lập ngước mắt lên nhìn tôi... im lặng.

"Ting" đại não của tôi nghĩ ra được một sáng kiến rất hay. 

"Cậu không trả lời là cậu thích tôi đấy?" 

Thế là một giây, hai giây, ba giây...

"Ngồi." - Người ta trả lời mỗi một chữ mà sao tôi thấy thành tựu thế này?

Tôi cười mỉm chi, e thẹn che miệng, ngồi xuống.

Cậu ấy lại tiếp tục sự nghiệp đọc sách, tôi lại tiếp tục sự nghiệp ngắm cậu ấy không ai làm phiền ai. Ngày ngày cứ thế, tôi cứ nhây với cậu ấy theo cách như thế, yên bình, thú vị như thế cho đến một ngày...

"Lập ~ tớ ngồi cùng được không ~?" - Một giọng "ngọt ngào như muốn chảy nước" của bạn nữ nào đó.

Quốc Lập nhìn bạn nữ đó im lặng. 

"Cậu không trả lời là cậu thích tớ phải không ~ ?" - Giọng ngọt ngào đó lại cất lên, hên cho bạn nữ "ngọt ngào" này rằng tôi hiện giờ đang ở căn tin chen chúc mua đồ ăn, chứ tôi mà biết bạn nữ "ngọt ngào" này bắt chước tôi chắc chúng tôi choảng nhau ở thư viện rồi.

Quốc Lập ngước nhìn bạn nữ đó, ngạc nhiên, xong lại từ tốn.

"Xin lỗi chỗ này..." 

Chưa nói hết câu đã thấy bạn nữ đó ngồi xuống, Quốc Lập chau mày, khó chịu.

"Chỗ này có..."

"Lập ~ tớ tên là Mỹ Vân người ta thường gọi tớ là Tiểu Vân ~ !" - Bạn nữ ngọt ngào Tiểu Vân lại chen vào. 

Quốc Lập, im lặng, lạnh lùng nhìn bạn nữ, nhiệt độ hạ thấp, thế là cậu ấy chẳng thèm quan tâm nữa, cặm cụi đọc sách, nhưng... bạn Tiểu Vân ngọt ngào chẳng thể nào yên, cứ nói luyên thuyên mãi, từ chuyện này đến chuyện khác, cứ như là hai người là người yêu từ kiếp trước mới gặp lại vậy. Mãi một lúc sau tôi mới mua được hai hộp sữa lên đến thư viện thì mới thấy cảnh tượng này, máu dồn lên não.

Tôi chạy đến túm tóc Tiểu Vân ngọt ngào, đánh nhau lên bờ xuống ruộng, đánh cho Tiểu Vân không ra dạng hình người nữa mới hả dạ chỉ tay thẳng vào mặt Quốc Lập bảo :" Cậu... phụ tình tôi..." rồi ném cả hai hộp sữa vào mặt cậu ta, hất tóc đi mất.

Đó là thứ những người khác sẽ làm còn tôi thì không đâu, tôi bình tĩnh lại, cầm hộp sữa đặt ngay chỗ Quốc Lập ngồi, còn một hộp tôi cầm đi lướt qua cậu ấy, tựa như gió thoảng, tựa như mây bay, tựa như chẳng hề đễ ý đến. Quả nhiên tôi thành công thu hút sự chú của hai người họ, Tiểu Vân cô nương thì đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, còn Quốc Lập ư, chẳng hiểu sao tôi thấy đáy mắt của cậu ấy thấp thoáng vẻ vui mừng, tôi lại ảo giác nữa ư?

Hôm nay vẫn như trước vẫn là tôi đi mua sữa, vẫn là hai hộp chỉ là Quốc Lập ngồi đó cùng cô gái khác, tôi ngồi đây một mình. Nói ngồi một mình vậy thôi, giả vờ không để ý vậy thôi, chứ ánh mắt tôi nãy giờ chỉ nhìn mỗi cái bàn bên cạnh. Khoảng một lúc lâu sau, tôi lại thấy Quốc Lập đứng lên, tay cầm hộp sữa, tay cầm quyển sách, bước đi trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Vân, mặt cậu ấy lạnh tanh, còn lạnh hơn so với hằng ngày, ơ nhưng cái hướng này, không phải là đi đến bàn tôi ấy chứ? Tôi đoán đúng thật, cậu ấy cất bước đi đến bàn tôi rồi ngồi xuống. Tiểu Vân bực tức nhìn tôi đầy thù hận và ghen tị. 

"Lập ~ cậu sao vậy ~? " - Tiểu Vân cất lời hỏi, ôi thôi cái giọng điệu chảy nước à không chảy kẹo luôn ấy, làm tôi nổi cả da gà.

Tôi nghĩ Quốc Lập không trả lời lại đâu, nhưng tôi đoán sai rồi.

"Xin lỗi! Cậu ồn quá." - Lanh lùng? Phải, rất lạnh lùng và thẳng thừng.

"Hả ~ ?" - Tiểu Vân ngạc nhiên cực độ, phải rồi đến cả tôi còn ngạc nhiên cơ mà. 

"Phiền." - Lại nữa ư? Lần này rất lạnh lùng, lần này phải gọi là thẳng thừng cực độ.

Phiền ư? Nghe lời này hả dạ quá đi.

"Cái gì ~ ? " - Như không tin vào tai mình Tiểu Vân lại nói.

"Annoying." 

- ... -

Hai chương một ngày luôn nha. Sói bù đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com