Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi chăm sóc Chi cả đời cũng được ấy!


Nhìn qua cửa sổ phòng học, mây đen xám xịt kéo đến, những cơn gió mạnh ùa về làm cây cối đung đưa vô định, thời tiết cũng lạnh hẳn đi, cộng thêm có một tảng băng ở cạnh bên nữa, tôi thật như đang ở Bắc Cực.

Tôi khẽ rùng mình, hình như người bên cạnh cũng cảm thấy người tôi đang rung lên hay sao ấy, người ta thu lại cái khí lạnh của mình đi, ánh mắt dịu dàng hỏi tôi.

"Sao thế, lạnh à?" 

Chẳng hiểu sao người ta dịu dàng đằm thắm thế mà tôi lại sờ sợ sao sao ý, dạo này người ta quan tâm tôi ghê lắm, không còn "nạnh nùng" và kiệm lời với tôi như trước nữa, không biết là nguyên do vì sao nha.

"Ừm, lạnh quá đi."

Rào... rào...

Vừa dứt lời, trời đã đổ cơn mưa, không khí chắc hẳn đã hạ thêm rồi, vì vậy càng ngày tôi càng thấy lạnh cơ, tôi đưa mắt nhìn chăm chăm cái áo khoác người ta đang mặc. Thế là người ta cũng hiểu ý không cần tôi mở miệng đã cởi ra đưa ngay cho tôi, còn kiêu ngạo nói.

"Chi lạnh hả, kì thế nhờ sao tôi thấy nực quá, may cho Chi nhé tôi nhường cho Chi đấy, không mai có người khác lại bảo tôi không ga lăng."

Tôi trều môi, nhưng vẫn nhận lấy, cái người đâu mà kiêu ngạo gớm, rõ ràng lạnh thế này mà, còn bảo là nực, đùa tôi chắc, hừ hừ, người ta nhường thì tôi mặc, chả thèm để ý xem người ta có nực thiệt hay không đâu, khoảng thời gian sau tôi nhớ đến thấy bản thân thật vô tâm với người ta.

Nhưng tôi thích mùi của áo người ta lắm, thơm thơm, thơm nứt mũi luôn, mùi nam tính, mà nhẹ nhàng lắm, không có hôi hôi như mấy thằng con trai khác ở lớp tôi, người ta ăn ở sạch sẽ lắm. Ngồi được một lát, tôi cảm thấy cái ghế hơi run run ấy, nhìn sang người ta thấy người của người ta hơi run, hình như lạnh thì phải? Chắc là vậy rồi, tôi mặc áo khoác của người ta mà, thế là biết điều một tý, tôi nhích lại gần người ta thêm một tý, như kiểu truyền hơi ấm ý, hình như không đủ thì phải, người ta vẫn run run, đánh bạo tôi lấy tay luồn xuống dưới bàn, nắm lấy cái tay lạnh ngắt của người ta truyền hơi ấm qua, người ta giật mình nhìn tôi, xong tự dưng lại tủm tỉm cười, càng cười lại càng rạng rỡ, tôi cũng ngại quá nói cho chữa thẹn.

"Không phải đâu, tôi sợ Lập lạnh ý, nên muốn truyền hơi ấm qua cho Lập thôi, tay tôi ấm lắm á, với lại Lập nhường áo khoác cho tôi rồi, tôi chẳng có ý gì khác đâu, không tin Lập cảm nhận xem tay tôi ấm thật ý..."

Tôi nói để chữa thẹn, mà không hiểu sao càng nói càng thẹn, người ta gật gật đầu làm như đã hiểu, nhưng cái môi người ta không khép lại mà càng lúc cười càng tươi, hừ tôi thẹn quá hóa giận lườm người ta định rút tay về, thế mà người ta lại nhanh hơn tôi một bước, nắm chặt lấy tay tôi, dùng ngón tay mình xoa xoa lấy tay tôi.

"Lập... làm... gì thế..." - Tôi lắp bắp, hỏi.

Người ta mặt không biến sắc cười cười, bình thản trả lời tôi.

"Chi kêu tôi cảm nhận mà, tôi đang cảm nhận đây này, công nhận tay Chi ấm ghê thật, cầm mãi chẳng muốn buông ra, tôi á là tôi có thể nắm suốt đời cũng được đấy." 

Tôi đã thẹn này còn thẹn hơn, tôi lắp bắp nói người ta chỉ giỏi linh tinh, hai từ suốt đời tôi không dám nhận. Thế mà người ta vỗ ngực đảm bảo người ta nói một câu làm tôi vừa cảm động vừa buồn cười ghê gớm: "Chỉ cần Chi không phụ tôi, Chi ở đâu tôi sẽ ở đó, một năm, mười năm, hay một trăm năm tôi cũng ở bên Chi."

...

Đến lúc ra về trời vẫn còn mưa rất lớn,tôi đứng dưới mái hiên mà mệt mỏi tột cùng, ông trời ơi chừng nào mới hết mưa đây? Ông mưa thì ông cũng phải báo để con mang theo dù chứ, không thì ông phái người nào đó xuống cho con mượn dù đi.

Vừa dứt lời, Quốc Lập bước đến trên tay là cây dù, giọng người ta trầm bỗng hỏi.

"Chi không mang dù hả?"

"Tự dưng trời mưa đột ngột quá, tôi... không mang." - Hai từ cuối cùng nhỏ dần, rồi mất hút trong tiếng mưa rơi lộp bộp, không biết người ta có nghe không, chỉ thấy người ta đưa dù cho tôi.

Tôi khó xử thật, người ta đưa cho tôi rồi, thì lấy gì người ta đi về?

"Hay là... đi chung đi..." - Tôi lí nhí bảo.

Người ta ngạc nhiên cười cười gật đầu.

Nói đi chung mà cây dù người ta cầm nghiêng hẳn về phía tôi, tôi thấy mưa rơi lộp độp trên vai người ta, phần áo trắng ngoài bây giờ đã ướt hẳn, tôi xúc động ghê lắm, sao người ta tốt với tôi thế chứ, trong lòng tự nhủ mình không được hiểu lầm tự nhủ rằng người ta chỉ đang ga lăng thôi,

"Chắc hẳn... người yêu Lập sẽ rất hạnh phúc." - Tôi nói.

"Sao lại hạnh phúc?" - Người ta hỏi.

"Tại... Lập rất biết cách quan tâm, chăm sóc người khác." - Tôi nói, tự dưng trong lòng buồn buồn.

"Thế tôi sau này tôi chỉ quan tâm, chăm sóc Chi thôi, nhé?" - Người ta nói làm tim tôi đập liên hồi.

"Vậy cũng chỉ được một thời gian thôi, sau này Lập còn có người yêu, Lập quan tâm chăm sóc người ta rồi... sẽ bỏ tôi thôi... " - Mấy chữ cuối của tôi nhỏ dần, nghe có mùi chua sót.

"Chi cứ đùa! Tôi chăm sóc Chi cả đời cũng được ấy! Một năm, mười năm, một trăm năm tôi đều chăm sóc sẽ chăm sóc cho Chi!" - Người ta nói chắc nịch.

"Thật sao... a... đau đầu quá." - Chẳng hiểu sao đầu tôi đau nhói. Những câu nói khác nhau cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thấy cả ngừoi nặng trĩu, đáy mắt tối dần không còn nhìn thấy gì nữa ngoài bóng tối, bên tai còn vang vọng đến tiếng người ta hốt hoảng gọi tên tôi.

...

"Anh nói cho Chi biết nhé, anh có định hướng rồi đấy."

"Anh mới tý tuổi biết gì gọi là định hướng?"

"Anh có định hướng rồi, sau này sẽ cưới Tiểu Chi của anh, sau đó anh sẽ chăm sóc cho em suốt đời, em đồng ý không?"

"Thế thì cũng chỉ một thời gian thôi, Tiểu Chi thấy trong phim ý, người ta cũng hứa như thế sau đó lại bỏ đi ý."

"Tiểu Chi ngốc, anh không nói xạo đâu, anh chăm sóc cho Tiểu Chi cả đời cũng được ý, một năm nè, mười năm nè, một trăm năm nè, anh đều sẽ chăm sóc cho Tiểu Chi nha."

"Thế Tiểu Chi cũng nói, dù là một năm, mười năm, hay một trăm năm đi nữa trước sau vẫn như một, vẫn ở cạnh bên anh, được không?"

"Được, sau này anh lớn, anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi Tiểu Chi, nhưng từ giờ đến lúc đó Tiểu Chi không được quên anh đấy, nhé." 

"Được ạ! Anh cũng đừng bao giờ quên em... có được không hả?" 

"Được, anh hứa..."

-...-

Tui là tui phải giày vò chất xám lắm mới viết ra chương truyện cho mấy người đọc ý, thế mà mấy người cứ đọc xong rồi ra, không nhận xét cho tui gì hết trơn...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com