Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cuối Cùng - Maxim Mang Đến Sự Hủy Diệt

Đêm cuối cùng tàn lụi trong một sự im lặng chết chóc. Cả ngôi làng chìm trong bóng tối, chỉ có những ngọn đèn lờ mờ và tiếng bước chân của Maxim vang lên đều đặn trong màn đêm. Hắn đã quyết định, và không ai có thể ngăn cản.

---

Maxim đứng giữa quảng trường, tay nắm chặt cây kiếm đen, đôi mắt anh như trở thành hố sâu vô tận, không còn ánh sáng nhân tính. Anh đã không còn là người bạn mà dân làng từng biết, mà là một cỗ máy hủy diệt, mang trong mình cơn thịnh nộ không thể dừng lại.

---

Vivian (Phù Thủy, run rẩy, mắt đầy nước):

> "Maxim... Anh không thể làm vậy! Chúng tôi là bạn của anh, chúng tôi đã chiến đấu bên nhau... Anh không thể..."

Maxim chỉ mỉm cười, lạnh lùng, không chút cảm xúc. Không có sự thương xót, không có sự khoan dung.

> "Các ngươi đã chọn con đường này. Bây giờ, tất cả sẽ phải trả giá."

---

Trong một đoạn thời gian không thể diễn tả bằng lời, Maxim vung kiếm, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Đầu tiên là Zeke, Ma Sói, hắn chỉ kịp nhìn Maxim với ánh mắt sợ hãi trước khi kiếm xuyên qua cơ thể hắn. Máu văng tung tóe, và hắn gục xuống, không thể nói thêm lời nào.

---

Vivian (Phù Thủy) hét lên, nhưng Maxim đã không ngừng lại. Anh tiếp tục tiến về phía cô, kiếm giơ cao, ánh sáng đỏ rực từ lưỡi kiếm phản chiếu lên khuôn mặt cô. Một nhát chém nữa, Vivian ngã gục, máu nhuộm đỏ mặt đất.

---

Jade (dân làng) lao đến, muốn cản Maxim lại, nhưng anh ta chỉ đơn giản vung kiếm chém. Jade không kịp né tránh, hắn gục xuống trong một vũng máu, không còn kịp nhận ra chuyện gì xảy ra.

---

Shea (dân làng), người còn lại, không còn chút hy vọng. Cô nhìn Maxim với đôi mắt đầy sợ hãi và đau đớn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người bạn từng sát cánh bên mình lại chính là kẻ giết tất cả. Nhưng giờ đây, cô không thể làm gì ngoài việc chạy trốn. Dù vậy, Maxim nhanh chóng dừng lại trước cô, không cần phải làm gì thêm. Một nhát chém cuối cùng, và cô cũng nằm xuống.

---

Thợ Săn, người duy nhất có thể đứng vững một chút, cắn chặt môi, ngã quỵ dưới sức mạnh của Maxim. Anh ta đã hiểu, Maxim sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai. Cánh tay nắm chặt cung tên không còn có tác dụng, khi chính người mà anh từng tin tưởng giờ đây đã hoàn toàn trở thành kẻ hủy diệt.

---

Cuối cùng, Maxim đứng giữa quảng trường, nhìn những cơ thể nằm la liệt. Không còn ai ngoài anh ta. Toàn bộ dân làng đã chết. Và giờ đây, chỉ còn Maxim, người đã chiến thắng trò chơi.

---

Quản Trò, người đứng ở bóng tối từ đầu đến giờ, không còn nói gì. Một làn sương mù mờ ảo bao quanh Maxim. Không có tiếng reo hò hay sự vinh quang, chỉ có sự trống rỗng. Maxim đã làm xong nhiệm vụ của mình.

---

Vậy là, trò chơi đã kết thúc, nhưng không có người chiến thắng.

---

Maxim đứng đó, tay cầm kiếm, cảm giác như mọi thứ đã trở nên vô nghĩa. Trò chơi đã kết thúc theo cách mà không ai có thể đoán trước. Không phải Ma Sói, không phải dân làng - mà chính là Maxim, người đã đưa tất cả vào cơn ác mộng cuối cùng.

Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn anh, liệu có cảm giác thắng lợi? Hay đó chỉ là một kết thúc đau đớn, khi tất cả chỉ còn lại bóng tối và sự trống rỗng?

---

Và thế là, trò chơi ma sói không chỉ kết thúc, mà đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn trong tâm trí của những kẻ sống sót...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bíẩn