Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 : độc dược

Những ngày đầu nhập học ở Hogwarts trôi qua êm đềm, không có nhiều biến động. Lịch học chưa dày đặc, nhà trường chủ yếu cho phép các tân học sinh tự do làm quen với nhịp sống mới và khám phá khuôn viên rộng lớn của lâu đài. Hầu hết các bạn đều nhanh chóng bắt chuyện, kết nhóm và làm quen với nhau.
Sophia, vì ở chung nhà với Lina, nên hai cô bé sớm trở nên thân thiết. Tuy nhiên, Sophia vốn không phải là người hoạt ngôn. Sau khi chào hỏi huynh trưởng và giới thiệu bản thân với mọi người, em liền tìm cho mình một góc riêng để tận hưởng sự yên bình. Mang theo ít giấy trắng và bút vẽ, em rốn rén đi ra Khu vườn bí ẩn phía Nam.
...
Ẩn mình sau bức tường đá cổ kính phủ đầy dây leo xanh mướt, khu vườn này hiện lên như một bức tranh kỳ ảo. Khi màn đêm buông xuống, những bông hoa Moonlit Lily và Lumina Rosa bắt đầu phát sáng, tỏa ra ánh dạ quang huyền ảo, như những vì sao nhỏ lạc giữa lòng đất. Những lối đi nhỏ lát đá cuội uốn lượn dẫn đến những chiếc ghế đá cổ kính, nơi học sinh thường tìm đến để đọc sách hay trò chuyện dưới ánh trăng. Hương thơm ngọt ngào, quyến rũ của cây Mystical Magnolia – một loại cây chỉ nở vào ngày trăng tròn – khiến nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của những tâm hồn lãng mạn, mơ mộng. Và dĩ nhiên, đối với Sophia, đây là một nơi lý tưởng để đọc sách và... chợp mắt.
Khi đến nơi, em bất chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất tìm đến sự tĩnh lặng của khu vườn. Trên chiếc ghế đá dài, một nam sinh tóc bạch kim, khoác chiếc áo chùng xanh lá cây đặc trưng của nhà Slytherin, đang nằm ngả lưng, cánh tay che đi đôi mắt, chìm vào giấc ngủ. Sophia không muốn làm phiền người ta, nên em chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, lặng lẽ trải giấy và bắt đầu phác họa. Anh chàng nằm trên chiếc ghế dài, hơi thở đều đặn và khuôn mặt thư thái, hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Nhưng rồi, một tiếng động nhỏ, khô khốc – tiếng quyển sách trượt khỏi tay Sophia và rơi xuống sàn đá – bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm. Nghe thấy tiếng động, chàng trai tóc bạch kim khẽ cựa mình. Anh nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra, ánh nhìn mơ màng thoáng hiện sự ngạc nhiên khi thấy Sophia đang luống cuống đứng gần đó, tay run run nhặt quyển sách lên.
"A? Thành thật xin lỗi, tớ làm phiền cậu ngủ sao?" Sophia lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
"Cậu chàng tóc bạch kim" kia không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô gái lùn hơn mình cả một cái đầu. "Gì chứ? Anh đã nói gì đâu ?" Thay vì tức giận, ánh mắt anh lại nhìn lướt trên nét mặt lo lắng của em, có chút buồn cười. Còn Sophia, trong phút giây ngắn ngủi nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng ấy, lại cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu thẳm mà anh đang cố giấu kín.
"Không có gì đâu," anh nói khẽ, giọng hơi khàn. Trông anh đáng sợ lắm sao? Thôi, không dọa cô bé nữa. Anh để lại một câu lửng lơ như vậy rồi bỏ đi. Sophia vốn nghĩ những người nhà Slytherin thì rất đáng sợ và ác độc, nhưng dường như không phải như thế. Nhìn theo bóng lưng của anh chàng, sao bóng lưng ấy lại cô đơn đến vậy? Một nỗi buồn khó tả thoáng qua trong lòng cô.
...
Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, không khí lúc nào cũng mang một vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn pha chút ấm cúng từ lò sưởi bập bùng. Lucas, Andy, và Stella đang tụ tập gần lò sưởi, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Lucas, với mái tóc đen bóng và nụ cười tự tin, khoác vai Stella đầy tự nhiên. Stella mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thoáng vẻ tự hào khi nhìn người bạn trai của mình. Andy, người có dáng vẻ trầm ổn nhưng không kém phần cuốn hút, đứng kế bên, cầm một cuốn sách pháp thuật dày cộm, dù rõ ràng anh không thật sự chú ý đến nội dung bên trong, chỉ lơ đãng lật giở từng trang.
Ba người quyết định đi đến Đại Sảnh Đường tìm thêm một vài người bạn nữa để hẹn đi chơi vào buổi tối. Bỗng Stella ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng lên khi thấy ba người Taylor, Sophia và Lina đang bước vào từ phía cửa.
"Taylor! Sophia! Lina!" Stella hào hứng gọi.
"Chào mọi người. Hôm nay các cậu trông có vẻ... vui vẻ nhỉ," Taylor đáp lời, ánh mắt lướt qua Lucas và Andy với vẻ tò mò.
Stella nghiêng đầu mỉm cười, rồi quay sang Lucas và Andy. "À, để mình giới thiệu. Đây là Lucas, bạn trai mình, và Andy. Hai người họ là học sinh năm ba đó." Stella vừa nói vừa chỉ tay vào từng người. Lucas gật đầu chào. Andy đứng bên cạnh mặt chẳng thay đổi, ánh mắt anh thoáng lướt qua Sophia, như thể đang dò xét phản ứng của em, rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
Sophia khẽ nhíu mày, rõ ràng đang cố ghép nối những mảnh ký ức từ sáng nay. Cô không thể nhầm được – chính là Andy, "cậu chàng tóc bạch kim" ở khu vườn bí ẩn.
" em nghe nói hai người còn rất nổi tiếng ở Slytherin nữa, đúng không?" Lina ngây thơ hỏi, giọng đầy ngưỡng mộ.
"Đặc biệt là Lucas, mình nghe nói anh ấy luôn dẫn đầu trong mọi trận Quidditch. Stella thật có mắt chọn bạn trai!" Taylor trêu chọc, đẩy nhẹ khuỷu tay Stella.
Lucas bật cười khẽ, liếc nhìn Stella. "Ồ, chắc Stella kể hơi quá lời rồi." Andy thì chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhưng khóe môi anh vẫn nhếch lên một nụ cười nhỏ đầy ẩn ý.
Stella bật cười, vỗ nhẹ tay Lina, nhưng Sophia thì không thể tập trung vào câu chuyện. Cảm giác kỳ lạ khiến cô khó chịu. Andy, trông như đang cố tình lờ đi sự hiện diện của cô, lại liên tục liếc nhìn về phía cô mỗi khi cô không để ý. Sophia hít một hơi sâu, cố nén sự tò mò, nhưng ánh mắt cô vẫn vô thức chạm phải Andy một lần nữa. Lần này, anh nhanh chóng quay đi, nhưng có chút bối rối trong động tác của anh.
Không khí trò chuyện vẫn rộn ràng, nhưng giữa Sophia và Andy, một luồng điện âm thầm đang chạy qua, một sự kết nối mà không ai trong nhóm nhận ra, ngoại trừ họ. Không khí giữa hai nhóm nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Dù khác nhà, nhưng có vẻ cả sáu người đều tìm được sự hòa hợp qua những câu chuyện và lời trêu chọc nhẹ nhàng.
"Thôi thôi, đến giờ ăn rồi. Tụi mình cùng đi luôn đi," Lucas đề nghị. Cả hội bạn kéo nhau đi đến Đại Sảnh Đường tìm đồ ăn. Để lại Andy và Sophia ở lại phía sau. Cả hai yên lặng hơn nhiều, chỉ đi cạnh nhau như vậy thôi.
"Chúng ta hình như rất có duyên nhỉ?" Andy phá vỡ sự im lặng.
"Hả?" Sophia ngạc nhiên.
Andy không trả lời lại em mà chỉ nhìn em rồi nhướng mày như thể "em thử nhớ lại xem." Sophia rơi vào trầm tư một lúc rồi cơ mặt mới bắt đầu giãn ra với biểu cảm "ồ... hóa ra là anh à?" Andy nhìn thấy hành động đáng yêu của em mà lén lút cười thầm một cái.
"Nhưng vẫn chưa có lời giới thiệu nào chính thức nhỉ?" Andy tiếp lời.
" hì , lúc trước cứ tưởng anh là học sinh năm nhất nên xưng hô có hơi bất lễ rồi, thành thật xin lỗi công tử Malfoy nhé "
" ồ ? cứ coi như em đang khen anh vừa trẻ vừa giàu đi " Andy nói, giọng điệu trêu chọc.
ờ , trẻ trâu
...
Kỳ thi cuối kỳ tại Hogwarts luôn là khoảng thời gian đầy căng thẳng với mọi học sinh. Trong khi các bạn học khác bận rộn ôn tập ở mọi góc trường, Sophia ngồi trước bàn học trong nhà chung, loay hoay với những ghi chú rối rắm của môn Độc dược. Đây là môn mà em cảm thấy khó khăn nhất, và càng đọc càng không hiểu, nỗi lo lắng càng tăng lên.
"Độc dược à?" Stella bước tới, cầm theo một tách trà nóng nghi ngút khói. Cô nhìn qua những ghi chú lộn xộn trên bàn rồi quay sang bạn với vẻ đồng cảm.
Sophia thở dài, chống cằm. "Mình thật sự không biết phải làm sao, Stella. Mình sợ nếu thế này thì thi xong chỉ có trượt mất thôi."
Stella trầm ngâm một lúc, rồi đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. "Andy? Anh ấy cực giỏi Độc dược. Sao cậu không nhờ giúp?"
Chỉ nghe đến tên Andy, Sophia đã bối rối. Tên này không chỉ nổi tiếng ở nhà Slytherin vì vẻ ngoài điển trai, mà còn vì trí thông minh vượt trội, đặc biệt là môn Độc dược. Nhưng nghĩ đến việc nhờ anh ấy, em lại cảm thấy ngại ngùng, xen lẫn chút bối rối khó tả.
"Thôi đi, Stella. Mình không dám đâu. Cậu biết mình không giỏi giao tiếp mà..." Sophia vội xua tay.
Stella bật cười, đặt tách trà xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn bạn. "Được rồi, để mình nói hộ cho. Cậu không cần phải ngại." Lạ thế không biết, miệng thì nói sợ phiền người ta nhưng mà khi nghe Stella sẽ nói giúp thì cô nàng nhỏ lại im re không phản bác câu nào, như thể đang thầm chấp nhận lời đề nghị hấp dẫn đó.
...
Chiều hôm đó, đúng như lời Stella hứa, Andy xuất hiện trước cửa nhà chung của Sophia. Anh đứng đó, khiến Sophia không khỏi cảm thấy bất ngờ
"Anh đến đây chi vậy?" Sophia hỏi
"Nghe nói có người sắp phát điên vì môn độc dược?" Andy đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc.
Đứng trước người con trai này, Sophia luôn bị đẩy vào thế lúng túng và hoàn toàn thụ động. Em nhỏ hơn anh rất nhiều, người con trai này chỉ cần đứng đối diện em thì những người xung quanh sẽ chẳng thấy em đâu cả. Có lẽ vì chiếc "size gap" này mà mọi biểu cảm, hành động, phản ứng của em đều được Andy thu hết vào trong tầm mắt. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tên này rất hứng thú chọc ghẹo em.
"Sao nào? Sao lại không tìm trực tiếp anh mà nhờ?" Andy hỏi, ánh mắt tinh quái.
"Em..." Sophia ngập ngừng.
"Em ngại à?" Andy nói, giọng điệu đầy ẩn ý. Cái tên "chất bầm" này! Andy thật đáng ghét! Anh ta vừa cười nửa miệng vừa áp sát mặt vào mặt em khiến nàng nhỏ tay chân muốn nhũn ra hết, luống cuống lùi ra sau, má ửng hồng.
"Được rồi. Dù sao ngày mai anh cũng rảnh. Sao? Sáng mai anh đợi em ở thư viện nhé?" Andy nhếch mép cười, vẻ mặt đầy hứng thú khi thấy cô bé lúng túng.
"Vâng... em em cảm ơn anh ạ," Sophia lắp bắp, cúi đầu.
"Ngoan, mau vào ngủ sớm đi, ngày mai sẽ khó khăn lắm đấy." Andy vừa chúc nàng nhỏ ngủ ngon vừa xoa đầu em, mái tóc mềm mại lướt qua ngón tay anh, rồi nhanh chóng rời đi, để lại em với mớ cảm xúc hỗn độn
Ngày hôm sau, Sophia đến thư viện sớm hơn giờ hẹn, lòng đầy thấp thỏm. Thư viện vẫn yên tĩnh như thường lệ, chỉ có vài học sinh ngồi rải rác tại các bàn, chăm chú vào sách vở của họ, tiếng lật trang sách xào xạc hòa cùng tiếng bút lạo xạo tạo nên một bản giao hưởng tri thức.
Không lâu sau, Andy xuất hiện. Anh bước vào, thu hút mọi ánh nhìn. Anh đặt một cuốn sách Độc dược lớn, dày cộm xuống bàn, ngồi đối diện Sophia và mỉm cười nhẹ.
"Em mang sách vở theo rồi chứ?" Anh hỏi, giọng nói trầm và ấm áp khiến Sophia thấy bớt căng thẳng.
"À... có, em mang rồi," Sophia lúng túng trả lời, vội vàng lấy sách và ghi chú ra, bày biện lộn xộn trên bàn. Andy lật cuốn sách của mình, chỉ cho em từng phần quan trọng. Anh giảng giải một cách rõ ràng, không chỉ đưa ra lý thuyết mà còn bổ sung các mẹo ghi nhớ dễ hiểu, những ví dụ thực tế giúp Sophia dễ hình dung hơn về các phản ứng hóa học phức tạp. Em ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của anh, nhất là khi em phải hỏi đi hỏi lại những điều cơ bản, đôi khi còn ngớ ngẩn.
"Em hiểu phần này chưa?" Anh hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Em gật đầu, rồi lại cúi xuống ghi chép lia lịa, nhưng cảm giác ánh mắt anh vẫn dừng lại trên em khiến tim Sophia đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Buổi học kéo dài hơn em tưởng. Dù vậy, không khí lại rất thoải mái, không hề có sự gò bó hay áp lực. Anh thỉnh thoảng kể vài câu chuyện vui về các lần thử nghiệm thất bại trong môn Độc dược của anh hồi nhỏ, những lần làm nổ vạc hay tạo ra những thứ độc dược không mong muốn, khiến Sophia không nhịn được cười khúc khích.
"Thấy chưa, ai cũng từng sai lầm. Đừng áp lực quá. Em sẽ làm được thôi,"
Khi buổi học kết thúc, Andy đứng dậy, thu dọn sách vở. "Hôm nay tạm đủ rồi, ngày mai chúng ta có thể học tiếp."
"Anh thật sự không phiền sao?" Sophia hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Andy khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Cô bé này lúc nào cũng sợ phiền người ta. Ghét quá đi mất.
——-
nhắc tới cái môn độc dược này làm tui liên tưởng tới môn hoá học á các mom. Ước gì thời đi học có tiền bối nào giỏi hoá học kèm mình nhệ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com