Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Trong thời gian gần đây, từ tầng lãnh đạo đến nhân viên cấp thấp, từ thư ký cho tới cô lao công của tập đoàn HS, đề tài nóng hổi nhất chính là vị tổng giám đốc mắc chứng "ghét Omega" nặng nề kia – Thẩm Văn Lang.
Không ai ngờ hắn chẳng những có một Omega bên cạnh, mà đối phương còn rất có thể đang mang thai đứa con của hắn. Cả tập đoàn như bùng lên ngọn lửa tò mò, ai cũng nóng ruột muốn lật tấm màn bí ẩn kia.

Phòng thư ký bỗng biến thành "điểm check-in" nổi bật. Người đưa tài liệu thì ngoài mặt bình thản, trong lòng lại cố gắng thăm dò tin tức. Khổ nỗi, chính thư ký cũng hiếu kỳ muốn chết, muốn biết rốt cuộc là ai có bản lĩnh thu phục "bạo quân" Thẩm Văn Lang.

Ở trung tâm vòng xoáy dư luận chính là Cao Đồ. Vừa là bạn học cũ, vừa là cánh tay phải của Thẩm Văn Lang, cậu nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bị truy hỏi. Mỗi lần họp xong, khi Thẩm Văn Lang vừa bước ra, các trưởng phòng liền vây quanh, muốn moi được manh mối về người bạn đời Omega bí ẩn của hắn.

Những lúc như vậy, dù trong lòng hơi chột dạ, Cao Đồ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, đáp gọn ghẽ:
"Đây là chuyện riêng của tổng giám đốc, tôi không tiện nói, mà thật ra tôi cũng không rõ cụ thể."

Nói xong, cậu luôn tìm cớ thoát thân thật nhanh, tránh để bị bám riết. Thấy ngay cả thư ký Cao cũng chẳng biết gì, mọi người càng chắc mẩm: tổng giám đốc che chở người kia đến mức một chút gió cũng không lọt ra, đủ thấy hắn coi trọng thế nào.

Trong quá trình mang thai. Mặc dù được Thẩm Văn Lang trấn an bằng tin tức tố Alpha mạnh mẽ, Cao Đồ vẫn vô cùng mệt mỏi. Cơ thể cậu phản ứng gay gắt, không chỉ là những cơn nôn nghén thông thường, mà là sự vật lộn triền miên với tình trạng rối loạn pheromone nghiêm trọng kéo dài từ trước.

Hầu như ngày nào, Cao Đồ cũng phải nôn thốc nôn tháo đến mức trắng bệch, kiệt sức. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vài muỗng cháo loãng, nhưng rồi cơn nghén lại đến, hành hạ cậu đến quặn thắt cả dạ dày. Sự mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần ấy khiến cậu sụt cân nhanh chóng, gương mặt vốn đã gầy lại càng thêm hốc hác, xanh xao.

Chứng kiến tình cảnh này, ông bố tương lai Thẩm Văn Lang vốn kiêu ngạo, tự phụ trong thương trườn lại trở nên rối như tơ vò. Hắn đứng bên ngoài phòng vệ sinh, nghe tiếng Cao Đồ khó nhọc nôn khan, tiếng ho khan đến rách họng, lòng hắn vừa đau đớn vừa bất lực tột cùng.

Hắn muốn làm điều gì đó, muốn lao vào ôm lấy cậu, muốn gánh vác sự đau đớn ấy, nhưng hắn chỉ có thể đứng đó. Hắn không biết phải làm gì, ngoài việc vụng về đưa cho cậu chai nước ấm và khăn mặt sạch mỗi khi cậu lảo đảo bước ra. Sự quan tâm dồn nén trong lồng ngực Thẩm Văn Lang, nhưng lại không thể tìm thấy một lối thoát tử tế nào ngoài sự im lặng và những hành động vụng về, vô ích.

Trước tình trạng thai nghén khắc nghiệt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vội vã hỏi ý kiến nhiều chuyên gia y tế và dinh dưỡng hàng đầu trong nước. Tuy nhiên, câu trả lời hắn nhận được đều giống nhau một cách đáng thất vọng: phản ứng thai kỳ là tùy thuộc cơ địa, có nặng có nhẹ, không có thuốc đặc trị, chỉ có thể... chịu đựng.

Hắn tức giận đến nghiến răng, cảm thấy bọn chuyên gia kia đều hữu danh vô thực và vô dụng. Hắn, người đã quen với việc dùng tiền và quyền lực để giải quyết mọi vấn đề, giờ đây lại phải đối mặt với một vấn đề bất khả kháng – và sự bất lực này khiến hắn khó chịu tột độ.

Nghe hắn bực bội, Cao Đồ lại nhẹ giọng an ủi, sự điềm tĩnh của cậu trái ngược hoàn toàn với vẻ nóng nảy của hắn: "Đừng lo, vốn thể chất tôi không tốt, có nặng hơn chút cũng bình thường. Chỉ cần con phát triển khỏe mạnh là được." Lời an ủi ấy không làm dịu đi sự tức giận của Thẩm Văn Lang, trái lại, càng khiến hắn cảm thấy tội lỗi và muốn làm gì đó bù đắp.

Thẩm Văn Lang im lặng, nhưng hành động thì dứt khoát và nhanh chóng. Hắn lập tức mời ngay chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, thiết kế từng bữa ăn chi tiết, tỉ mỉ, chỉ mong Cao Đồ được bồi bổ chu toàn nhất, không để cậu chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào.

Trước đây, Cao Đồ luôn quen ăn trưa ở căn-tin công ty. Cậu vốn kín tiếng, không muốn làm mọi người biết mình đã kết hôn với Thẩm Văn Lang, nhẫn cưới không dám mang khi đến công ty, huống chi hiện giờ tin đồn về vị thế của cậu bên cạnh Thẩm Văn Lang còn đang nóng hổi, càng không muốn gây chú ý. Nhưng Thẩm Văn Lang đã quyết, cậu đành chịu thua. Từ đó, mỗi trưa đều ngoan ngoãn vào phòng nghỉ riêng của hắn, dùng bữa ăn bổ dưỡng được chuyên gia chuẩn bị kỹ lưỡng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thẩm Văn Lang còn ôm cuốn "Cẩm nang chăm sóc Omega trong thời kì mang thai", lật từng trang một cách tỉ mỉ, như ôn tập cho một kỳ thi sinh tử quan trọng nhất đời, sợ bỏ sót bất cứ chi tiết vụn vặt nào. Hình ảnh một vị tổng giám đốc kiêu căng giờ đây chăm chú nghiên cứu về cách chăm sóc Omega và thai giáo thật sự làm người khác hoảng sợ.

Các thư ký ra vào văn phòng đều quen thuộc với tính khí thất thường của hắn. Trước kia, hắn như một núi lửa chực phun, soi mói từng li từng tí, nóng nảy, kiêu căng, khiến ai nấy chẳng dám thở mạnh.

Còn bây giờ, mỗi lần bước vào, dù đã thấy nhiều lần, họ vẫn sững người. Bạo quân ngày xưa đã biến mất, chỉ còn lại Thẩm Văn Lang với tâm trạng ổn định hơn thấy rõ. Thỉnh thoảng hắn vẫn liếc người khác bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhưng lời lẽ chua cay đã rõ ràng giảm đi rất nhiều. Có người còn đùa thầm: với đà này, ngày mai hắn có thể lọt top 1 bảng "Người cha – người chồng mẫu mực" của thành phố Giang Hỗ.

Sự thay đổi quá lớn ấy càng làm họ hiếu kỳ và thắc mắc: Rốt cuộc là ai có thể "hàng phục" được vị đại Phật này?

Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng buồn để tâm đến ánh mắt bên ngoài. Trong lòng hắn chỉ còn Cao Đồ và sinh mệnh nhỏ bé sắp đến.

Cao Đồ không phải là người vô tâm. Sự thay đổi lớn lao và cố gắng thay đổi của Thẩm Văn Lang không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường, vốn đã quen âm thầm quan sát hắn suốt mười năm. Cậu nhận thấy sự vội vã, sự vụng về đầy bối rối của Thẩm Văn Lang khi hắn cố gắng sắp xếp mọi thứ; thấy cuốn "Cẩm nang chăm sóc Omega trong thời kì mang thai" nhàu nát trên bàn, và cả những lúc hắn lén lút nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực.

Trước đây, cậu đã quen với một Thẩm Văn Lang cao ngạo, lạnh lùng, người luôn không để ai vào mắt. Giờ đây, sự nhẫn nại gượng gạo và những hành động chăm sóc cứng nhắc của hắn – dù không hề lãng mạn, dù chỉ là sự tuân thủ trách nhiệm – vẫn như một tia nắng nhỏ nhoi xuyên qua kẽ lá, rọi vào trái tim đã đóng băng của cậu.

Sâu thẳm trong lòng, Cao Đồ cảm thấy một chút tâm tư vui vẻ, một niềm hạnh phúc mong manh và vụng trộm. Hạnh phúc không phải vì được cưng chiều, mà vì cuối cùng, tình yêu thầm kín mười năm của cậu cũng đã nhận được một sự hồi đáp, dù đó là hồi đáp của trách nhiệm, của sự ràng buộc, chứ không phải tình yêu.

Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ thoáng qua như hương xô thơm dễ tan. Sự cảnh giác và tự ti vẫn là bức tường thành kiên cố nhất trong lòng cậu. Thẩm Văn Lang vẫn là người ghét Omega, vẫn là người chỉ vì trách nhiệm và đứa con mà nhượng bộ. Cao Đồ hiểu rõ, đây chỉ là một thỏa thuận tạm thời, một cuộc hôn nhân có thời hạn. Cậu không dám lạc quan, không dám tin rằng sự quan tâm vụng về ấy sẽ kéo dài, hay tệ hơn, nó sẽ biến thành thứ tình cảm mà cậu hằng mơ ước.

Cậu vẫn giữ sự khách sáo và giữ khoảng cách cần thiết, chỉ im lặng chấp nhận sự chăm sóc như chấp nhận một món quà bất đắc dĩ. Bởi vì cậu biết rõ, chỉ cần cậu biểu lộ sự tham lam hay yêu thương quá mức, lớp vỏ bọc bình tĩnh của Thẩm Văn Lang sẽ tan vỡ, và hạnh phúc mong manh này sẽ sụp đổ không còn gì cứu vãn.

Nhưng Cao Đồ không biết mỗi tối, Thẩm Văn Lang hắn đều vào phòng Cao Đồ, tỏa ra mùi pheromon hương hoa diên vĩ pha xạ hương, trấn an cậu và con.

Cao Đồ ngủ yên, cổ áo ngủ hé mở, để lộ một mảng da trắng. Thẩm Văn Lang vốn định rời đi sau khi xong việc, nhưng ánh mắt không tự chủ dừng lại nơi ấy. Cậu trở mình, áo ngủ trễ xuống, đường xương quai xanh thanh mảnh hiện ra. Hắn nuốt khan, tim đập nhanh.

Như thể cảm nhận được ánh mắt kia, Cao Đồ trong mơ khẽ rên, xoay người nằm nghiêng. Lưng áo lại cuốn lên, để lộ phần eo mảnh mai. Đôi chân cậu đan vào nhau, vẽ nên đường nét mơ hồ dưới lớp vải.

Một cơn nóng bừng trào lên trong lồng ngực Thẩm Văn Lang. Hắn hít sâu, buộc bản thân bình tĩnh, nhắc nhở rằng cậu cần được chăm sóc.

Nhưng sự cám dỗ mà Cao Đồ vô thức tỏa ra lại như một sợi dây vô hình, níu kéo trái tim Thẩm Văn Lang. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngồi xuống bên giường, lặng lẽ trông chừng, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi thân thể nhỏ bé kia..

Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ trên bàn tích tắc vang lên, như đang chậm rãi đếm từng khoảnh khắc lặng lẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com