11
Tuy đã dọn về sống cùng nhau nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không biết giao tiếp với Cao Đồ như thế nào. Bởi hắn từng vì ghen tuông với một Omega vốn không tồn tại, mà nổi nóng vô cớ, buông ra những lời cay nghiệt đến mức không thể tha thứ.
Hắn hối hận vô cùng, nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng xin lỗi.
Hỏi tên điên Hoa Vịnh lại chẳng đáng tin, cuối cùng đành ngoan ngoãn tìm tới bác sĩ tâm lý. Lúc ấy, hắn cần một chuyên gia để gỡ rối.
Thẩm Văn Lang đứng trước cửa phòng khám, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu ― "Trung tâm tư vấn tâm lý Minh Viễn". Hắn hít sâu một hơi, ngón tay vô thức cọ lên tay áo vest, động tác nhỏ bé ấy như trút bớt căng thẳng đang dồn nén. Ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn tìm đến sự trợ giúp tâm lý. Điều khiến hắn làm vậy, lại chính là một người mà hắn từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ bận tâm.
"Thẩm tiên sinh, đúng không ạ? Bác sĩ Tô đang đợi ngài." Lễ tân mỉm cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại dễ nghe.
Thẩm Văn Lang khẽ gật đầu, theo cô đi qua hành lang yên tĩnh. Phòng khám không lạnh lẽo như hắn tưởng, mà được phủ sắc be ấm áp, tạo cảm giác thoải mái. Qua ô cửa kính sát đất, đường chân trời thành phố hiện rõ. Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, rải xuống sàn nhà những mảng sáng loang lổ, hư ảo như giấc mộng.
"Mời ngài ngồi." Giọng nam ôn hòa vang lên, êm như gió xuân.
Bác sĩ Tô Minh Viễn trạc ngoài bốn mươi, mặc sơ mi xanh nhạt, không thắt cà vạt, thoải mái tự nhiên. Cặp kính không gọng trên sống mũi càng tôn thêm vẻ nho nhã.
Ông không ngồi sau bàn làm việc, mà chọn chiếc ghế đơn kê chếch 90 độ với chỗ ngồi của bệnh nhân, kéo gần khoảng cách.
Thẩm Văn Lang ngồi thẳng lưng, tay đặt quy củ trên gối, tư thế rõ ràng là phòng thủ, như muốn bảo vệ bí mật trong lòng.
"Lần đầu làm tư vấn tâm lý, cảm giác thế nào?" Bác sĩ Tô chậm rãi hỏi.
"Không quen." Thẩm Văn Lang đáp gọn, "Nhưng tôi cần lời khuyên chuyên nghiệp."
Bác sĩ gật đầu, không vội gặng hỏi, để hắn có thời gian thích nghi. Sự không ép buộc ấy khiến thần kinh căng thẳng của hắn dần thả lỏng.
"Điều gì khiến ngài quyết định đến đây?"
Yết hầu Thẩm Văn Lang khẽ động, một thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng. Bao năm qua, hắn chưa từng giãi bày cùng ai, kể cả trước mặt Cao Đồ—người giờ đây đã chiếm một vị trí đặc biệt và rối rắm trong đời hắn.
"Tôi... không biết phải xử lý một mối quan hệ như thế nào." Hắn lựa lời, những ngón tay siết chặt như cố giữ lại chút trầm tĩnh cuối cùng. "Nhất là khi biết đối phương man thai con của tôi."
Bác sĩ Tô, một Beta với ánh mắt ôn hòa, không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật nhẹ, ý bảo hắn nói tiếp.
"Chúng tôi đã quen nhau mười năm, Tôi luôn mặc định cậu ấy là Beta, là một bản thể an toàn để tôi dung nạp vào cuộc sống. Hai tháng trước, vì một sự cố tôi mới vỡ lẽ cậu ấy là Omega, giờ đã mang thai sáu tuần."
Ngón tay Thẩm Văn Lang đan chặt vào nhau, động tác căng thẳng tố cáo sự rối loạn và mâu thuẫn đang xé nát nội tâm hắn. Bác sĩ chỉ lặng lẽ nhìn, không ngắt lời.
"Thời thơ ấu của tôi gắn liền với những ký ức không mấy dễ chịu về Omega," Giọng hắn trầm xuống, như thể đang bước qua một vùng bùn lầy. "Sự yếu đuối, sự dựa dẫm và mùi hương nồng nặc đến phản cảm... Chúng khiến tôi theo bản năng chán ghét và phòng bị họ. Nhưng... buồn cười ở chỗ," Hắn cười khẽ, nụ cười đầy chua chát, "khi biết cậu ấy là Omega, tôi lại không cảm thấy chán ghét chút nào. Sự phẫn nộ duy nhất của tôi là nỗi sợ hãi cậu ấy sẽ rời xa. Tôi lấy đứa bé làm cái cớ cuối cùng, giữ cậu ấy lại bên mình."
"Có vẻ ngài rất để tâm đến người này," Bác sĩ Tô dịu dàng nói, không hề đưa ra một lời phán xét nào.
Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một nỗi trống rỗng vô định, như thể đang cố gắng nhận định một cảm xúc xa lạ và phản bội lại chính nguyên tắc của bản thân.
"Tôi không dám chắc, đó có phải là quan tâm." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một vẻ tự trào lạnh lẽo. "Từ thuở bé, chẳng một ai chịu dạy cho tôi biết yêu thương là gì. Bàn ăn nhà tôi luôn lạnh lẽo, những món quà sinh nhật luôn là những tờ séc vô vị... Tôi quen với việc tự chăm sóc và tự bảo vệ."
Hắn ngừng lại, hít một hơi sâu, kéo lại dòng ký ức đã bị chính hắn xếp xó.
"Tôi thậm chí không rõ mình bắt đầu để ý cậu ấy từ khi nào. Sinh nhật cậu ấy, tôi nhớ rất rõ, nhớ hơn cả ngày sinh của mình. Cậu ấy ốm, tôi sẽ cảm thấy lo lắng.Việc tôi theo bản năng nắm lấy tay cậu ấy, hay luôn gọi đồ ăn phù hợp khẩu vị của cậu ấy trong các bữa tiệc đối tác, hay việc tôi luôn muốn ở bên cạnh cậu ấy ... tôi luôn tự nhủ đó là những việc hiển nhiên, là thói quen đã kéo dài mười năm, hay đơn giản chỉ là tính cách tôi vốn là như vậy."
"Cơ thể thường thành thật hơn ý thức, Thẩm tiên sinh," Bác sĩ Tô mỉm cười nhẹ, ánh mắt khích lệ, "Tiềm thức của ngài đã dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt những cảm xúc mà lý trí cố gắng phủ nhận. Những hành động tưởng chừng vô thức ấy, chúng đã trở thành sự ưu tiên dành riêng cho một người."
Hắn ngẩng đầu, thoáng bối rối và có chút kinh ngạc: "Ý ông là... tôi thực sự đã yêu cậu ấy, chỉ là không tự nhận ra và gọi tên được nó?"
"Tình yêu là một khái niệm phức tạp, đặc biệt với những người sống trong sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ." Bác sĩ Tô thận trọng đáp, "Nhưng rõ ràng, cậu ấy vô cùng quan trọng với ngài. Quan trọng đến mức đã phá vỡ mọi nguyên tắc về sự chán ghét Omega của ngài, và quan trọng đến mức khiến một người kiêu ngạo như ngài phải bước chân vào đây hôm nay."
Thẩm Văn Lang im lặng. Nắng xiên qua cửa sổ, vẽ rõ đường nét cứng rắn nơi quai hàm, như phơi bày cả cuộc đấu tranh trong lòng.
"Tôi không biết nên đối diện cậu ấy thế nào." Hắn thở dài, "Mỗi lần định nói gì, đến miệng lại biến thành mệnh lệnh hoặc châm chọc. Nhìn thấy vẻ thất vọng của cậu ấy, tôi... càng không biết phải làm sao."
"Đây là trở ngại biểu đạt cảm xúc." Bác sĩ gật nhẹ, "Người thiếu môi trường cảm xúc từ nhỏ thường gặp tình trạng này. Họ cảm nhận rất rõ, nhưng lại thiếu 'ngôn ngữ' để nói ra."
"Tôi phải làm sao?" Lần hiếm hoi, hắn để lộ sự sốt ruột, ánh mắt bồn chồn, "Cậu ấy mang thai rồi, tâm trạng dễ dao động. Tôi từng làm tổn thương cậu ấy, tôi không muốn... lặp lại nữa."
Bác sĩ trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chúng ta cần tách biệt cảm nhận và cách biểu đạt. Ngài nhớ sinh nhật cậu ấy, chăm sóc khi cậu ấy ốm, đó đều là quan tâm. Vấn đề chỉ ở ngôn từ, đúng chứ?"
Thẩm Văn Lang gật đầu.
"Ta có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ." Bác sĩ nhẫn nại, "Mỗi ngày chọn một điều ngài thích ở cậu ấy, nói ra bằng lời. Không cần hoa mỹ, chỉ cần giản đơn như: 'Tôi thích nụ cười của cậu hôm nay'."
Hắn nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: "Nghe... giả tạo quá."
"Mọi kỹ năng mới đều gượng gạo lúc đầu." Bác sĩ cười, "Giống như tập xe đạp, ban đầu loạng choạng, nhưng dần sẽ trôi chảy."
"Nếu cậu ấy... không phản ứng thì sao?"
"Cũng không sao. Việc biểu đạt vốn đã là mục đích. Ngài đang rèn lại năng lực, chứ không phải chờ hồi đáp ngay."
Thẩm Văn Lang trầm ngâm. Nắng ngoài kia đã dịu, thời gian lặng lẽ trôi.
"Còn nữa," bác sĩ nhắc nhở, "Trong thai kỳ, hormone của Omega biến động mạnh, dễ gây cảm xúc thất thường. Hiểu điều này sẽ giúp ngài bớt lo lắng hơn."
Ngón tay Thẩm Văn Lang gõ nhẹ lên tay ghế, giọng thấp: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm cha. Cha tôi... là tấm gương tệ hại."
"Ngài sợ sẽ giống ông ấy?"
"Tôi sợ mình không biết một người cha tốt là thế nào." Lần hiếm hoi, hắn bộc lộ yếu mềm, giọng hơi run.
Bác sĩ nghiêng người, nhìn thẳng hắn, trầm giọng: "Nỗi sợ ấy đã chứng minh ngài sẽ không giống ông ta. Người thật sự lạnh lùng sẽ chẳng bao giờ lo mình có lạnh lùng hay không."
Cuối buổi, bác sĩ giao cho hắn "bài tập về nhà": ghi lại mỗi ngày những cảm xúc tích cực dành cho Cao Đồ, và ít nhất một lần nói thành lời.
"Tuần sau, cùng giờ này, được chứ?" Bác sĩ tiễn hắn ra cửa, nhẹ giọng hỏi.
Hắn khẽ gật, ngập ngừng rồi nói: "Cảm ơn." Hai chữ cực khẽ, nhưng bác sĩ vẫn nghe rõ, mỉm cười gật đầu đáp lại.
Bước ra khỏi tòa nhà, Thẩm Văn Lang hít một hơi sâu. Gió tháng Mười mang theo hơi lạnh, lướt qua gương mặt, nhưng không còn khiến hắn thấy cô độc. Hắn lấy điện thoại ra, ánh mắt dừng lại trên hình nền ― tấm ảnh hắn chụp lén Cao Đồ lần cậu đến nhà chọn quần áo cho hắn. Trong nắng, cậu mỉm cười, đôi mắt híp lại, rực rỡ như nắng xuân, sưởi ấm lòng hắn.
Ngón tay hắn do dự trên nút gọi, rồi bấm xuống.
"Alo?" Giọng Cao Đồ vang trong ống nghe, hơi mệt mỏi xen lẫn ngạc nhiên. Gần đây, Thẩm Văn Lang rất hiếm khi chủ động gọi cho cậu.
"Tôi... hôm nay sẽ về sớm." Hắn ngừng lại giây lát, nhớ tới lời khuyên của bác sĩ, rồi thêm: "Cậu muốn ăn tiramisu ở tiệm ngọt phía nam thành phố không? Tôi nhớ cậu thích món đó."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Cao Đồ run run, đầy khó tin: "Cậu... còn nhớ sao?"
"Tôi nhớ rất nhiều chuyện." Hắn khẽ đáp, trong ngực như có thứ gì đó đang chậm rãi được tháo gỡ ― chỉ là hắn hiếm khi nói ra mà thôi.
Cúp máy, hắn bước về phía bãi đỗ xe. Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang cảm thấy con đường tìm hiểu cảm xúc của chính mình không hẳn là bế tắc.
Cuối con đường ấy, có Cao Đồ, và cả đứa trẻ đang dần lớn lên trong bụng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com