Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Kể từ buổi gặp gỡ với bác sĩ Tô, Thẩm Văn Lang bắt đầu thực hiện bài tập về nhà một cách nghiêm túc một cách kỳ lạ. Dù lý trí vẫn cảm thấy những lời bày tỏ là gượng gạo, nhưng nỗi sợ mất mát và khao khát được chữa lành đã chiến thắng sự kiêu ngạo cố hữu.

Đêm đó hắn nằm trên giường trằn trọc khá lâu cuối cùng vẫn lấy điện thoại mở ghi chú ra bắt đầu gõ chữ: "Hôm nay mua bánh tiramisu cho Cao Đồ cậu ấy có vẻ rất thích. Ăn đc nhiều hơn hôm qua 1 bát cháo. Tình trạng nghén dường như dần dần thuyên giảm."

Hắn hơi ngập ngừng, rồi lại thêm một câu: "Khi cậu ấy nhận bánh nọt hình như mỉm cười với tôi, dường như lâu lắm rôi tôi mới thấy cậu cười. cậu ấy cười lên rất xinh đẹp"

Bác sĩ Tô từng nói, việc viết nhật ký sẽ giúp hắn nhận biết và bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng đã một tuần trôi qua, Cảm giác khi gõ xong nhật ký thật kỳ quặc, vừa hỗn độn lại vừa có chút nhẹ nhõm. Hắn hiểu ra, nỗi sợ hãi không phải nằm ở việc nói ra, mà là sự không quen và thiếu kinh nghiệm. quá trình thực hành vẫn diễn ra tiếp những ngày sau đó.

Dù ban đầu có chút gượng ép khó khăn nhưng Thẩm Văn Lang nhờ vậy mà hắn có thể quan sát Cao Đồ nhiều hơn, lưu ý từng cử chỉ của cậu như đang nghiên cứu một kế hoạch đầu tư hết sức phức tạp.

Bữa sáng, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cậu gần đây thường như vậy, đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi và cô đơn. Hắn thấy xót xa, nhưng lời nói đã lên đến cổ họng lại hóa thành một câu mệnh lệnh cứng nhắc: mệnh lệnh cứng nhắc: "Ăn sáng đi. Đừng ngẩn người mãi. Không tốt cho đứa bé."

Cao Đồ khẽ giật mình, bờ vai gầy run lên. Trong mắt cậu thoáng hiện một tia sợ hãi rồi nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là sự trầm mặc quen thuộc. Cậu cúi xuống, bắt đầu bữa sáng một cách máy móc.

Khoảnh khắc ấy, sự hối hận lại như mũi kim sắc lạnh đâm vào lồng ngực Thẩm Văn Lang.

Buổi trưa, Thẩm Văn Lang vẫn giữ thói quen cùng cậu vào phòng Tổng giám đốc dùng bữa. Sự im lặng giữa họ trở nên dày đặc hơn cả không khí. Hắn cố gắng tìm một câu xã giao, một lời thăm hỏi bâng quơ, nhưng miệng hắn chỉ có thể phát ra những từ ngữ liên quan đến công việc hoặc sự kiểm soát. Hắn bất lực nhìn Cao Đồ chỉ trò chuyện với mình khi liên quan đến các vấn đề ở tập đoàn, như một nhân viên mẫn cán chứ không phải người yêu.

________________________________________

Đến chiều, sau khi tan họp muộn, bước vào nhà, Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ đang ngồi trên ghế sofa. Cậu mặc một bộ đồ ở nhà màu lam nhạt được may bằng chất liệu thoải mái, trên ngực phải thêu một hình thỏ con nhỏ xíu – một trong số những bộ đồ hắn tự ý đổi cho cậu gần đây. Cảnh tượng này mềm mại và đáng yêu đến mức khiến trái tim hắn chùng xuống.

Hắn nhớ đến bài tập của bác sĩ Tô: Mỗi ngày một lời khen.

"Bộ quần áo hôm nay... hợp với cậu." Hắn thốt ra, câu từ vụng về và cứng nhắc đến mức khiến người nghe cũng thấy gượng gạo.

Cao Đồ ngước lên, đôi mắt có chút bất ngờ rồi lại thoáng nghi ngờ. Cậu chưa quen với sự "quan tâm" đường đột này. "Cảm ơn." Giọng cậu khô khan, không nhiệt tình.

Thẩm Văn Lang đứng cứng đờ. Phản ứng lạnh nhạt này khiến hắn thấy nản lòng, nhưng hắn lại nhớ đến lời dặn của bác sĩ: "Không cần chờ hồi đáp ngay. Việc biểu đạt vốn đã là mục đích."

Bữa cơm chiều vãn duy trì trong không khí gượng gạo như thế. Đến tối khi Cao Đồ vào thư phòng tìm sách thì gặp Thẩm Văn Lang làm việc

ở đó, ngẩn ra một chút rồi bước vào. Nhìn thấy hắn ngồi bên cửa sổ, cậu bất giác nắm chặt gấu áo len.

"Tôi đến lấy sách đọc." Cao Đồ nói nhỏ, mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm vào thảm dưới chân.

Thẩm Văn Lang nhận ra cậu đi chân trần, lông mày khẽ nhíu: "Nền nhà lạnh."

Cao Đồ lập tức co người lại, như đứa trẻ bị mắng, vội vàng lùi một bước: "Xin lỗi, tôi sẽ..."

"Tôi không phải..." Lời đến môi hắn lại nuốt xuống, bỗng nhớ đến dặn dò của bác sĩ Tô: "Hãy giải thích ý định của mình." Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Tôi lo cậu bị lạnh."

Cao Đồ ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên không dám tin. Ánh nhìn ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Thẩm Văn Lang — hóa ra, sự quan tâm của hắn đối với cậu lại xa lạ đến vậy.

Giọng hắn dịu đi, "Cậu về phòng nghỉ đi, muốn lấy sách gì tôi mang sang cho cậu."

Cao Đồ đứng sững, môi run run. Một lúc sau mới khẽ gật đầu đọc tên 1 quyển sách cho hắn rồi trở về phòng.

Thẩm Văn Lang mang sách và lấy tất len mang đến cho Cao Đồ. Không chờ Cao Đồ kịp phản ứng hắn đã ngồi xuống muốn mang tất cho cậu

Cầm lấy đôi chân nhỏ bé ấy trong tay hắn mới phát hiện mắt cá chân cậu đã hơi phù.

"Ngày mai để bác sĩ đến khám." Hắn cúi giọng, nhẹ nhàng xỏ tất cho cậu, "Thai kỳ dễ phù nề, phải chú ý."

Bàn chân trong tay khẽ run. Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu né tránh, môi dưới cắn chặt.

"Sao vậy? Khó chịu à?" Hắn căng thẳng hỏi.

Cao Đồ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cậu chưa từng thế này."

Thẩm Văn Lang sững người. Đúng vậy, hắn chưa từng quan tâm cậu có mang tất hay không, càng chẳng để ý cậu có bị lạnh. Nhớ lại những dòng chữ vụng về trong nhật ký, hắn thấy buồn cười, so với sự hy sinh bao năm qua của cậu thì nhưng việc này chẳng đáng gì.

"Từ nay sẽ thường xuyên thế." Hắn khẽ hứa, xỏ tất xong còn khoác áo lên vai cậu, "Muốn ra vườn đi dạo không? Tôi đi cùng."

Ánh do dự trong mắt cậu như mũi kim đâm thẳng vào lòng hắn. Đây là hậu quả chính hắn gieo. Hắn phải chậm rãi mà sửa chửa nó.

Cuối cùng, Cao Đồ khẽ gật đầu, để hắn dìu bước ra vườn.

Nắng xuyên qua tán ngô đồng, vương từng đốm sáng trên con đường nhỏ. Cao Đồ đi rất chậm, bước đi của hắn cũng chậm lại, tay luôn đặt hờ sau lưng cậu.

"Gần đây cậu khác lắm." Cao Đồ đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn bụi hồng phía xa.

Tim hắn đập dồn: "Khác chỗ nào?"

"Cậu hỏi tôi muốn ăn gì, nhớ ngày khám thai, buổi tối..." giọng cậu nhỏ dần, "buổi tối còn chủ động xoa chân cho tôi."

Thẩm Văn Lang cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đây chỉ là vài bài tập nhỏ mà bác sĩ Tô đã gợi ý, nhưng anh không ngờ Cao Đồ lại để ý đến tất cả.

"Trước đây tôi làm chưa hiểu rõ." Hắn cuối cùng nói.

Cao Đồ dừng bước, xoay người đối diện Thẩm Văn Lang . Ánh nắng qua lá chiếu xuống gương mặt, soi rõ sự mong manh trong mắt: "Là vì đứa bé sao?"

Thẩm Văn Lang định phủ nhận, nhưng lời nói thốt ra lại là: "Ban đầu đúng vậy."

Vai Cao Đồ lập tức rũ xuống, gượng cười: "Không sao, tôi hiểu."

"Nhưng giờ không chỉ thế." Thẩm Văn Lang vội vàng bổ sung, "Tôi đang... học."

"Học gì?"

"Học cách..." Hắn nghẹn lời, chữ kia lăn tròn nơi đầu lưỡi, vẫn chẳng nói ra, "...học cách đối xử tốt với cậu."

Cao Đồ lặng im nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó đoán. Rồi chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi. Hắn đi theo, bóng hai người trên nền đất vẫn giữ một khoảng cách mỏng manh.

Cao Đồ hỏi Thẩm Văn Lang vì sao thay đổi.

Thẩm Văn Lang chỉ có thể dùng cách im lặng quen thuộc để đáp lại câu hỏi của cậu ấy.

Thẩm Văn Lang vẫn không thể nói được một lời nào trọn vẹn. Yết hầu hắn khô khốc, như thể bị nghẹn lại bởi một khối đá vô hình.

Sợ hãi. Đúng vậy, hắn sợ.

Hắn sợ phải nói ra những từ như "quan tâm" hay "yêu thương" vì bản thân hắn còn chưa dám xác nhận chúng. Sau cuộc nói chuyện với bác sĩ Tô, những hành động được gọi là "thói quen" hay "hiển nhiên" kia giờ như đang từng lớp từng lớp được xé bỏ mở ra 1 định nghĩa khác trong của sống của Thẩm Văn Lang

Thẩm Văn Lang sợ hãi, vì nếu hắn thừa nhận đã thay đổi là vì yêu thương cậu ấy, hắn sợ Cao Đồ sẽ không tin. Người như hắn, lớn lên trong sự lạnh lẽo và vô cảm, làm sao có thể đột ngột dành cho cậu ấy một thứ tình cảm chân thật và ấm áp? Cậu ấy sẽ chỉ nghĩ rằng hắn đang diễn kịch, đang làm tròn trách nhiệm của một Alpha sắp có con.

Thẩm Văn Lang càng sợ hơn, vì hắn không thể nói được cảm xúc bản thân một cách rõ ràng. Hắn không có một khuôn mẫu nào để học theo, không có một từ ngữ nào để định nghĩa. Cả cuộc đời, hắn chỉ biết cách kiểm soát và phòng bị, chứ chưa từng biết cách trao đi và yêu thương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com