13
Đêm đó, giấc ngủ của Thẩm Văn Lang bị xé toang bởi tiếng động nghèn nghẹt và đau đớn từ căn phòng bên cạnh. Cao Đồ, thai đã được tám tuần, dạo này sức khỏe không hề ổn định. Thậm chí, cơn ốm nghén đôi khi trở nên kinh khủng, làm cậu kiệt quệ.
Thẩm Văn Lang bật dậy, lao nhanh vào nhà vệ sinh. Cảnh tượng trước mắt khiến mạch máu hắn căng lên vì lo lắng vô thức: Cao Đồ gục bên bồn cầu sứ lạnh lẽo, tấm lưng gầy gò run lên, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả mái tóc mềm mại.
Hắn quỳ xuống bên cạnh, bàn tay to lớn siết chặt bả vai cậu. Sự hoảng loạn bóp nghẹt Thẩm Văn Lang. nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn cậu chịu đựng cơn nghén dày vò
Đợi đến khi Cao Đồ nôn xong, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc, cậu vẫn kiệt sức ngồi đó, không còn sức để lên tiếng. Thẩm Văn Lang không nói một lời, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Cảm giác cơ thể Cao Đồ nhẹ tênh trong vòng tay khiến tim hắn đau thắt.
Hắn đặt cậu lên giường, vội vàng gọi ngay cho bác sĩ gia đình. Sau đó, hắn nhanh chóng đi pha một cốc nước ấm loãng, cẩn thận đỡ Cao Đồ ngồi dậy và kiên nhẫn bón từng ngụm nước cho cậu. Xong xuôi, Thẩm Văn Lang ngồi xuống mép giường, nắm chặt tay cậu, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve mu bàn tay lạnh toát.
Lúc này, theo bản năng Alpha, hắn bắt đầu tỏa ra Pheromone Diên Vĩ một cách ôn hòa, cố gắng phủ lên người Cao Đồ. Mùi hương trầm ổn, vỗ về này không chỉ nhằm an ủi Cao Đồ đang mệt lả mà còn hướng tới thai nhi đang phát triển trong bụng cậu.
Khi bác sĩ đến thăm khám, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng hơn sau khi kiểm tra sơ bộ.
"Thẩm tiên sinh," Bác sĩ Tô khẽ khàng nói sau khi đã truyền dịch cho Cao Đồ, "Tình trạng thai nghén của Cao Đồ đang trở nên nghiêm trọng hơn so với thai phụ bình thường. Cậu ấy là Omega mang thai nhưng chưa được đánh dấu."
Thẩm Văn Lang gật đầu, sự rối rắm của hắn không cần giấu giếm nữa.
"Quan trọng hơn cậu ấy có chứng Rối Loạn Pheromone khá nặng, khiến cơ thể cậu ấy không thể tự tổng hợp đủ Pheromone ổn định để dưỡng thai. Sự thiếu hụt này, kết hợp với việc thiếu sự liên kết trực tiếp với Pheromone của Alpha, đang làm tình trạng ốm nghén và mệt mỏi của cậu ấy trở nên trầm trọng hơn."
Bác sĩ nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, giọng điệu chuyển sang dứt khoát:
"Để ổn định thai kỳ và bảo vệ sức khỏe của cả omega và bé, ngài bắt buộc phải đánh dấu Cao Đồ. Chúng ta cần truyền Pheromone Alpha trực tiếp qua tuyến thể để bù đắp sự thiếu hụt và thiết lập sự liên kết sinh học mạnh mẽ nhất."
Đánh dấu, đó không chỉ là sự xác nhận một mối quan hệ, mà còn là hành động phá bỏ mọi rào cản và lý trí phòng bị mà hắn đã xây dựng suốt bao năm qua.
Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của Cao Đồ, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình. Sự lựa chọn của Thẩm Văn Lang giờ đây không còn là cảm xúc cá nhân nữa, mà là sự sống của người hắn đã vô thức ưu tiên trên tất cả.
Sau khi tiễn bác sĩ gia đình ra về, Thẩm Văn Lang quay lại bên giường. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng truyền dịch tí tách và hơi thở yếu ớt của Cao Đồ. Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy rối bời nhìn người đang nằm đó.
Cao Đồ khẽ mở mắt, đôi con ngươi đen láy như chứa đựng một nỗi buồn bã thấu hiểu đến tận cùng. Cậu thì thầm, giọng nói mỏng manh như sương khói: "Thẩm tổng... anh đừng miễn cưỡng."
Thẩm Văn Lang giật mình, cả người như bị đông cứng. Hắn biết, Cao Đồ đã nghe thấy lời bác sĩ.
"Tôi biết, từ bé đến lớn cậu vẫn luôn... chán ghét Omega." Cao Đồ khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống thái dương, "cậu không cần phải hi sinh nguyên tắc của mình vì một đứa bé không được mong muốn này."
Lời thì thầm ấy như một nhát dao cứa vào sự áy náy và thương xót đang dâng lên trong lòng Thẩm Văn Lang. Hắn vội vàng cúi xuống, nắm chặt tay cậu, ánh mắt trầm ổn thường ngày giờ đây lại lộ rõ sự khẩn khoản.
"Tôi chưa bao giờ ghét cậu, Cao Đồ," Giọng hắn trầm đục và khẳng định, "Dù cậu là Omega... hay bất kỳ một giới tính nào đi nữa, tôi cũng không hề ghét cậu."
Hắn muốn nói thêm, muốn giải thích rằng cậu là một ngoại lệ phá vỡ mọi quy tắc của hắn, muốn nói rằng hắn đang học cách yêu cậu, nhưng chưa kịp mở lời thì Cao Đồ đột nhiên co người lại. Cơn nôn nghén dữ dội và những cơn co thắt đau đớn bất chợt ập đến, khiến cậu bật dậy và quằn quại.
Sự bối rối và bất lực làm Thẩm Văn Lang hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh. Hắn nhanh chóng đỡ Cao Đồ nhưng không thể làm gì khác ngoài việc vỗ về lưng cậu, cảm nhận sức lực cậu đang cạn kiệt từng chút một. Sự sống còn của cậu đã không cho phép hắn tiếp tục chậm trễ trong sự rối rắm của bản thân.
Khi cơn đau dịu xuống, Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ vào lòng, cơ thể Alpha căng cứng. Hắn đặt cằm lên tóc cậu, hơi thở mang theo mùi Diên Vĩ thuần khiết và xoa dịu.
"Cao Đồ," Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng điệu xen lẫn sự năn nỉ và mệnh lệnh, "Nghe lời tôi. Tôi sẽ đánh dấu tạm thời cậu ngay bây giờ. Chỉ là để ổn định Pheromone và giữ thai. Tôi xin cậu, đừng từ chối tôi lúc này."
Cao Đồ lúc này đã thật sự kiệt sức, ý thức mơ hồ chỉ còn cảm nhận được sự sưởi ấm từ lồng ngực rắn chắc của Alpha. Cậu không phản kháng, sự im lặng yếu ớt chính là lời đồng ý.
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng nghiêng đầu Cao Đồ sang một bên, để lộ tuyến thể mẫn cảm trên gáy cậu. Hắn không ngần ngại, cúi xuống, hít sâu một hơi. Mùi xô thơm thoang thoảng trên người cậu không những không làm hắn cảm thấy khó chịu ngược lại còn có chút yêu thích mùi hương ấy.
Đó không phải là một cú cắn xé hay hành động mạnh mẽ của việc đánh dấu hoàn toàn. Đó là một hành động vỗ về và an ủi.
Hắn áp môi mình lên tuyến thể của Cao Đồ, một cử chỉ âu yếm và trân trọng hơn là chiếm hữu. Sau đó, hắn từ tốn và dịu dàng tiết ra Pheromone Diên Vĩ của mình. Mùi hương trầm ổn, lạnh lùng quen thuộc của Thẩm Văn Lang bắt đầu thấm đẫm vào da thịt, vào mạch máu và luồn lách vào sâu trong cơ thể của Omega.
Cao Đồ cảm nhận được sự bình yên và ấm áp tức thì đang lan tỏa, như một tấm chăn mềm mại bọc lấy cậu và bào thai non nớt. Pheromone Alpha mạnh mẽ, mang theo sự an toàn tuyệt đối, dập tắt đi những cơn co thắt và xoa dịu chứng rối loạn của cậu.
Thẩm Văn Lang giữ nguyên tư thế đó rất lâu, không phải chỉ để truyền Pheromone, mà còn vì muốn để Cao Đồ cảm nhận được sự ấm áp và che chở.
Khi hắn buông ra, vùng da trên gáy Cao Đồ không hề có vết thương, nhưng toàn bộ cơ thể cậu đã được bao bọc bởi mùi hương trấn an của Alpha, một dấu hiệu liên kết tạm thời nhưng cần thiết.
Thẩm Văn Lang khẽ hôn lên trán cậu, thì thầm: "Nghỉ ngơi đi. Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện."
Kể từ đêm đánh dấu tạm thời ấy, Thẩm Văn Lang lại càng thêm chu đáo và cẩn trọng. Sự lo sợ tột độ về sức khỏe của Cao Đồ đã phá vỡ rào chắn lý trí của hắn, buộc hắn phải thừa nhận những ưu tiên hắn dành cho cậu.
Hắn vẫn trầm ổn và ít lời như thường, nhưng mọi hành động đều được thực hiện với sự quan sát và ghi chép cẩn thận.
Hắn bắt đầu tìm hiểu về các dấu hiệu ốm nghén, ghi nhớ những món Cao Đồ có thể ăn được và kiên quyết loại bỏ những món gây buồn nôn. Bữa sáng không còn là lịch trình công việc vội vàng, mà là thời gian hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh, chủ động bóc vỏ trái cây hay pha sẵn nước ấm gừng cho cậu.
Khi Cao Đồ ngủ, hắn sẽ theo bản năng kéo tay cậu lại, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình, rồi lại giật mình buông ra vì sợ bị phát hiện. Nhưng chỉ vài phút sau, bàn tay Alpha lại vô thức tìm về, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay và truyền đi một lượng Pheromone an ủi vừa đủ qua tuyến thể tạm thời.
Hắn đang học cách thể hiện tình cảm qua những cử chỉ nhỏ bé, hữu hình. Đó không còn là "thói quen" hay "tính cách", mà là sự chăm sóc tinh tế và lo lắng thầm kín của một Alpha đang cố gắng hàn gắn những đổ vỡ nội tâm.
Về phần Cao Đồ, cậu đã khỏe hơn nhờ Pheromone Diên Vĩ ổn định của Thẩm Văn Lang. Cậu cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng: sự nồng nhiệt và sở hữu hơn trong mùi hương của hắn, sự kiên nhẫn đến lạ thường trong mọi hành động.
Nhưng trong lòng cậu, sự do dự vẫn còn đó, dày đặc như một làn sương sớm.
Cậu biết Thẩm Văn Lang đã không nói dối về việc không ghét cậu. Nhưng cậu vẫn hoài nghi và sợ hãi rằng tất cả sự quan tâm này chỉ là trách nhiệm của một Alpha đối với một Omega đang mang thai dòng dõi của mình.
Cao Đồ im lặng, không phải vì giận dỗi, mà vì sự thấu hiểu cay đắng: Thẩm Văn Lang đang gồng mình làm điều hắn chưa từng làm, vì cậu và đứa bé. Cậu không muốn thừa nhận sự rung động của mình, vì sợ rằng, một khi đứa bé chào đời, vai trò của cậu không còn cần thiết nữa.
Họ có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau.
Thẩm Văn Lang có thể nhìn thấy sự mệt mỏi và yếu đuối của Omega, nhưng không chạm tới được sự tự ti và do dự đang ngự trị trong lòng cậu.
Cao Đồ có thể cảm nhận được sự vụng về và chân thành trong hành động của Alpha, nhưng không chạm tới được lời thú nhận và xác nhận tình cảm mà cậu hằng chờ đợi.
Tấm màn mỏng manh của những giả định, những sợ hãi và những lời chưa nói vẫn ngăn cách hai người, khiến tình yêu mà cả hai vô thức tìm kiếm trở nên mơ hồ và mong manh hơn bao giờ hết.
14.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc chui thẳng vào khoang mũi.
Cao Đồ cúi mắt, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhựa xanh ngoài phòng siêu âm. Hai tay cậu ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, dáng vẻ như đang chờ đợi một bản án số phận. Ánh mắt cậu dừng lại nơi khe gạch trên nền nhà, ở đó có một vết nứt nhỏ như sợi tóc – mong manh, bí mật, giống hệt tình cảm mà bao năm nay cậu giấu kín trong lòng.
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, nếp quần tây thẳng tắp thỉnh thoảng lướt nhẹ qua khuỷu tay cậu.
Cao Đồ vô thức dịch người sang bên nửa tấc, không muốn chút tiếp xúc mơ hồ ấy làm rối loạn trái tim mình.
Quá gần rồi. Trong thâm tâm cậu thì thầm – khoảng cách này giống như thử thách ở mép vực: nguy hiểm mà cuốn hút. Mười năm qua, cậu đã quen giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với Thẩm Văn Lang – không xa cách, cũng không quá gần, để những ý niệm không nên có kia mãi bị chôn vùi sâu trong đáy lòng.
"Cao Đồ tiên sinh?" Giọng y tá cất lên khi khẽ đẩy cửa phòng, phá tan sự im lặng đang bao trùm cả hai.
Cao Đồ chậm rãi đứng dậy. Tám tuần tuổi, sinh linh nhỏ bé ấy mới chỉ bằng hạt đậu, hôm nay họ sẽ nghe nhịp tim đầu tiên của nó. Bàn tay Thẩm Văn Lang khẽ đỡ sau lưng cậu, không chạm hẳn nhưng hơi ấm vô hình kia khiến sống lưng cậu bỗng căng thẳng, như có một dấu ấn nóng bỏng vừa khắc xuống.
Trong lòng cậu thầm khẩn cầu: Đừng dịu dàng với tôi, tôi sẽ tưởng thật mất.
Những ngày qua, sự chu đáo của hắn như một lưỡi dao cùn, từng nhát mài mòn bức tường lý trí cậu dựng lên. Cậu sợ... sợ một ngày nào đó, bức tường ấy sẽ sụp đổ chỉ vì một thoáng dịu dàng, để lộ ra con người yếu đuối, khao khát tình yêu đến đáng thương bên trong.
Đèn phòng khám sáng rực như ban ngày, chói lòa đến mức chẳng thể trốn tránh. Khi lớp gel lạnh lẽo trét lên bụng, Cao Đồ mím chặt môi, bất động.
Ngón tay Thẩm Văn Lang bất chợt vươn ra, dừng lại cách cổ tay cậu một phân, rồi chậm rãi rút về. Khoảng cách một phân thôi mà tựa hồ cả một đại dương bao la không thể vượt qua. Cao Đồ âm thầm đếm 10 giây, cố khiến vẻ mặt mình bình tĩnh như thường.
Thẩm Văn Lang đang do dự gì vậy? Ý nghĩ vừa lóe lên, cậu đã vội dập tắt như bóp chết một tia lửa.
Đừng nghĩ nữa. Không thể nào đâu. Mười năm âm thầm yêu đã dạy cậu phải bóp nghẹt mọi ảo tưởng phi thực. Trong lòng cậu, Thẩm Văn Lang quan tâm tất cả chỉ vì đứa bé mà thôi.
Bàn tay bị nắm chặt khiến Cao Đồ sững lại. Thẩm Văn Lang cầm lấy tay cậu, dịu giọng an ủi: "Đừng sợ."
"Có hơi lạnh." Giọng bác sĩ vang lên. Màn hình dần hiện lên những mảng xám trắng mơ hồ, tiếng máy lách tách, rồi vang lên— thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Đó là nhịp tim dồn dập mà mạnh mẽ, như tiếng trống trận gõ vào lồng ngực. Cao Đồ dán chặt mắt lên màn hình, cổ họng nghẹn lại, hốc mắt nóng bừng, vội cúi xuống để giấu dòng lệ đang trực trào.
Tiếng thở của Thẩm Văn Lang ở ngay bên tai, thông qua mùi hương hoa diên vĩ đặc trưng của Alpha lặng lẽ bao phủ. Mùi hương mơ hồ, mộng ảo, khiến cậu vừa say mê vừa hoang mang.
Đó là con của chúng ta. Ý nghĩ vừa nảy sinh liền như lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim, đau đến khó thở. Buồn cười thay, ngay cả chữ "chúng ta" cậu cũng chẳng có tư cách mơ tưởng.
Sự thật là, yêu thầm chẳng đẹp đẽ như người ta tưởng. Nó phần nhiều là nhục nhã và dày vò.
"Tim thai khỏe mạnh." Giọng bác sĩ kéo Cao Đồ ra khỏi dòng suy tưởng. Thẩm Văn Lang nhận tờ siêu âm, ngón tay khẽ vuốt mép giấy như đang cẩn thận chạm vào một ký ức quý giá. Cao Đồ cúi đầu, run rẩy cài cúc áo, bên tai là tiếng hắn hỏi han từng điều chú ý, trầm ổn, chín chắn như đang bàn một thương vụ quan trọng. Cậu chỉ biết cứng nhắc chỉnh trang y phục, giấu đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
Cao Đồ tự nhủ: Một Alpha có trách nhiệm thì phải quan tâm đến Omega của mình và đứa nhỏ, không liên quan gì đến bản thân tôi cả. Cậu quá quen với kiểu an ủi bản thân này rồi, quen đến mức gần như tin nó là thật.
Hành lang sáng rực chói mắt. Cậu đi chậm rãi, Thẩm Văn Lang vẫn giữ khoảng cách nửa bước sau lưng. Trong thang máy người lên kẻ xuống, bàn tay hắn dừng nơi eo cậu, bảo vệ mà không chạm. Khoảng cách ấy khiến cậu vừa thở phào vừa nhói lòng – một gông xiềng vô hình khóa chặt cảm xúc cậu.
Cậu còn mong gì nữa? Cậu chất vấn bản thân, chẳng lẽ vẫn ngây ngốc hy vọng Thẩm Văn Lang sẽ yêu mình sao?
"Cảm ơn." Lên xe, Cao Đồ khẽ nói. Tiếng nhỏ đến suýt bị âm thanh đóng cửa nuốt chửng. Thẩm Văn Lang liếc nhìn cậu, im lặng, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Trong gió điều hòa khẽ rì rào, tờ siêu âm nằm yên trong túi, gấp gọn gàng như tình cảm cậu đã cẩn thận gấp lại bao năm, giấu kín trong đáy lòng.
Cậu ngắm cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, tự nhủ: cứ thế giữ khoảng cách này, đợi đến khi đứa bé ra đời. Nhưng ý nghĩ vốn phải khiến cậu yên lòng ấy lại càng làm ngực nặng nề, như có hòn đá đè xuống, khó mà thở nổi.
Đèn đỏ. Ngón tay Thẩm Văn Lang gõ nhẹ hai nhịp lên vô lăng: "Tối ăn cá nhé?"
Cao Đồ nhìn ra ngoài, ký ức lướt về tuần trước – bữa ăn hôm đó cậu đã ăn thêm một miếng cá chua cay. Cậu đáp khẽ "ừm", không dám nói nhiều, sợ để lộ điều gì.
Thẩm Văn Lang nhớ. Nhận thức ấy khiến tim cậu chợt lỡ nhịp, nhưng rồi vị đắng ập đến: tất nhiên hắn phải nhớ, để lo dinh dưỡng cho đứa bé mà.
Chiếc xe lướt đi êm ái. Ống tay áo Thẩm Văn Lang gấp lên, lộ ra cổ tay với chiếc đồng hồ tinh xảo. Cao Đồ lặng lẽ đếm kim giây nhích ba nấc, như đang tính toán quãng thời gian mình còn được lén nhìn hắn.
"Không chỉ vì đứa bé." Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, chỉ khẽ như đang ngân 1 khúc nhắc nhưng vẫn làm cho Cao Đồ giật mình. Ngón tay Cao Đồ co rút, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, cơn đau khiến cậu cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng.
"Cái gì?" Giọng cậu run rẩy, không dám tin vào tai mình.
"Lý do tôi đối xử tốt với cậu." Hắn nói từng chữ rõ ràng, ánh mắt kiên định mà sâu nặng.
Cao Đồ cúi nhìn mảnh móng tay, ký ức ùa về – cuốn cẩm nang thai sản cũ kỹ trên bàn hắn, cốc nước ấm ở đầu giường mỗi khi cậu thức dậy lúc nửa đêm, đôi giày mềm đặt ngay ngắn nơi cửa sáng nay. Tất cả như những chiếc bẫy dịu dàng, chỉ chờ cậu tự nguyện rơi vào.
Đừng cho tôi hy vọng. Hy vọng là thứ tàn nhẫn nhất, nhất là với người đã quá quen thất vọng.
"Ừ." Cậu khô khốc đáp, âm tiết như bức tường lạnh lẽo ngăn mọi ý nghĩ tồi tệ không thoát ra được.
Xe dừng trong sân, Thẩm Văn Lang tháo dây an toàn nhưng không vội xuống. Cao Đồ lặng lẽ ngồi, nhìn bóng cây lay động in trên kính lái, như chính lòng cậu đang dao động.
"Cậu có thể thử tin tưởng 1 lần." Thẩm Văn Lang biết cậu thiếu an toàn, còn bản thân thì thiếu kiên nhẫn, nên chỉ có thể lặp lại, đơn giản mà thẳng thắn.
Cao Đồ nhìn đồng hồ – 16:24. Nắng chiều xiên xuống, chiếu lên hàng mi hắn, để lại bóng râm mờ khiến gương mặt thêm phần bí ẩn. Trong đầu cậu lại vang vọng nhịp tim ban nãy – dồn dập, chân thực, khác hẳn với những ảo vọng không bao giờ có ánh sáng kia.
Tin cái gì? Cậu muốn hỏi, nhưng chẳng dám. Tin rằng Thẩm Văn Lang sẽ yêu cậu sao? Ý nghĩ ấy quá nực cười, nực cười đến mức cậu muốn bật cười, nhưng khóe môi lại cứng ngắc.
"Ừ." Cậu lặp lại, như dựng lên hàng rào cuối cùng, bảo vệ chút tự tôn yếu ớt còn sót lại.
Khi vào nhà, bàn tay Thẩm Văn Lang rốt cuộc chạm lên lưng cậu, nhẹ như một chiếc lá rơi. Cao Đồ không né tránh, mặc cho hơi ấm ấy bao bọc lấy mình.
Mùi cá chua cay lan tỏa từ bếp – mùi hương thân thuộc, mùi vị của một mái nhà. Đôi mắt cậu bất chợt cay xè.
Nhịp tim nhỏ bé kia vẫn vang trong cơ thể, thình thịch, thình thịch. Thật đến mức khiến người ta nghẹn ngào – như tình cảm của cậu dành cho Thẩm Văn Lang: rõ ràng không nên tồn tại, vậy mà vẫn kiên cường sống sót.
"Chỉ cần thêm vài tháng nữa thôi." Cao Đồ tự nhủ. Đợi đứa bé ra đời... Nhưng ý nghĩ này, đã chẳng còn khiến cậu thấy nhẹ nhõm như trước. Cậu tham lam sự dịu dàng hắn dành cho cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com