Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Trong phòng tư vấn, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rơi xuống chiếc ghế đơn. Bác sĩ Tô Minh Viễn ngồi đó, đầu bút khẽ gõ nhịp trên sổ, ngẩng mắt nhìn người đối diện – Thẩm Văn Lang.

"Vậy, tuần này tình hình thế nào?"

Thẩm Văn Lang ngồi nghiêm chỉnh trong bộ vest, nhưng giữa chân mày lại vương chút mệt mỏi hiếm thấy. Hắn im lặng một lúc rồi mới nói:

"Cậu ấy đang tránh tôi."

Tô Minh Viễn khẽ nhướng mày: "Cao Đồ à?"

Thẩm Văn Lang gật đầu, ngón tay vô thức vuốt nhẹ tay vịn sofa:

"Tôi làm theo lời anh dặn, chủ động quan tâm hơn. Ghi nhớ sở thích ăn uống của cậu ấy, sắp xếp lại lịch làm việc để đi cùng lúc khám thai. Thậm chí..." Hắn dừng lại, mày chau chặt, "thậm chí còn xoa bóp cho cậu ấy khi bị chuột rút nửa đêm."

"Nghe rất tốt đấy." Tô Minh Viễn dịu giọng, "Vậy phản ứng của cậu ấy thì sao?"

Ngón tay Thẩm Văn Lang khẽ siết lại:

"Cậu ấy thường chỉ nói cảm ơn, rồi viện cớ tránh đi. Hình như cũng còn rất dè dặt với tôi"

"Cụ thể thế nào?"

Thẩm Văn Lang trầm ngâm, giọng trầm thấp:

"Hôm trước, cậu ấy bị nôn nghén. Bác sĩ đến khám bảo là do chưa đánh dấu nên ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy rất nhiều."

"chưa đánh dấu?"

"Ừ." Ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng tối, "Rồi cậu ấy nói: 'Thẩm tổng anh đừng miễn cưỡng bản thân' Giống như..." Hắn dừng một nhịp, tìm từ, "giống như tôi là cấp trên, chứ không phải Alpha của cậu ấy."

Tô Minh Viễn gật gù: "Anh nghĩ vì sao cậu ấy lại thế?"

Thẩm Văn Lang cau mày, giọng nghẹn lại:

"Cậu ấy vẫn luôn nghĩ tôi ghét omega và ghét luôn cả cậu ấy, nhưng tôi không phải. Tôi tưởng cậu ấy sẽ quen dần với sự gần gũi của tôi, nhưng ngược lại—càng quan tâm, cậu ấy càng căng thẳng."

Tô Minh Viễn đặt bút xuống, hai tay đan vào nhau:

"Anh có từng nghĩ, không phải cậu ấy khước từ sự quan tâm của anh, mà là..."

"Là gì?"

"Là cậu ấy không dám nhận."

Thẩm Văn Lang khựng lại.

Tô Minh Viễn tiếp lời:

"Cao Đồ ở bên anh mười năm, luôn giả vờ là Beta, còn dùng thuốc ức chế để che giấu bản năng. Điều đó chứng tỏ gì?"

Ngón tay Thẩm Văn Lang khẽ run: "Cậu ấy sợ tôi phát hiện."

"Không chỉ là sợ." Tô Minh Viễn lắc đầu, "có lẽ tận sâu trong tiềm thức, cậu ấy nghĩ nếu lộ ra con người thật thì sẽ mất đi tất cả."

Hơi thở Thẩm Văn Lang khựng lại.

"Giờ anh đột nhiên quan tâm, còn chủ động đánh dấu, chăm sóc cậu ấy." Giọng Tô Minh Viễn vẫn điềm tĩnh, "Theo anh, cậu ấy sẽ nghĩ gì?"

Lông mày Thẩm Văn Lang càng nhíu sâu:

"Cậu ấy sẽ nghĩ tôi chỉ làm vì đứa bé."

"Đúng vậy." Tô Minh Viễn gật đầu, "Trong mắt cậu ấy, mọi dịu dàng của anh đều xuất phát từ trách nhiệm, không phải chân tình. Nên cậu ấy không dám nhận, càng không dám mong chờ—vì nếu đã quen với sự tốt đẹp đó, rồi đến lúc anh rút lại, cậu ấy sẽ đau hơn bây giờ."

Đồng tử Thẩm Văn Lang thoáng co lại.

Hắn chưa từng nghĩ tới điều này.

Hắn cứ ngỡ sự xa cách của Cao Đồ là do không tin hắn, nào ngờ thứ cậu ấy thực sự không tin chính là... bản thân sẽ được đối xử bằng chân tâm.

Tô Minh Viễn nhìn sắc mặt hắn, chậm rãi hỏi:

"Giờ thì anh biết vấn đề ở đâu chưa?"

Thẩm Văn Lang im lặng rất lâu, rồi mới thốt ra:

"Cậu ấy không biết tôi là thật lòng."

"Đúng thế." Tô Minh Viễn cười nhẹ, "Vậy việc anh cần làm, không phải học cách quan tâm thêm nữa, mà là để cậu ấy tin—sự quan tâm đó sẽ không biến mất."

Thẩm Văn Lang ngẩng mắt: "Phải làm sao để cậu ấy tin?"

Tô Minh Viễn khép sổ: "Dùng cách mà cậu ấy có thể hiểu, để nói rõ tấm lòng anh."

"Nhưng tôi không giỏi mấy chuyện này."

"Vậy thì dùng hành động." Tô Minh Viễn đứng dậy, tiễn hắn ra cửa, "Cho cậu ấy thấy, trong mọi lựa chọn của anh, đều có cậu ấy."

Đứng ngoài hành lang, Thẩm Văn Lang chau mày, suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com