15
Hai giờ mười bảy phút sáng. Cao Đồ lần thứ ba ngồi bật dậy khỏi giường, dạ dày cuộn lên từng cơn khiến cậu phải vịn tường, chậm chạp bước về phía nhà tắm. Nôn nghén hành từ chiều đến tận giờ, ngay cả ngụm nước nuốt xuống cũng thành tra tấn. Người trong gương mặt tái nhợt, tóc mai ướt mồ hôi, bết vào gò má. "Cố chịu thêm chút nữa." Cậu khẽ thì thầm với chính mình, tay vô thức áp lên bụng vẫn còn phẳng.
Đèn cảm ứng dọc hành lang lần lượt sáng theo từng bước chân. Cậu định xuống bếp lấy nước, nhưng ngang qua thư phòng thì dừng lại—ánh đèn còn hắt ra từ khe cửa. Thẩm Văn Lang chưa ngủ?
Cậu do dự, định gõ cửa, thì bên trong vang lên tiếng "bộp" khẽ—như sách rơi. Sợ hắn làm việc khuya mệt mỏi, Cao Đồ nhẹ tay đẩy cửa.
Ánh trăng và ánh đèn hòa lẫn, chiếu lên dáng người đang gục trên bàn làm việc. Thẩm Văn Lang ngủ thiếp đi, gương mặt lạnh lùng lại bị ánh sáng xanh của màn hình vi tính phủ lên vẻ dịu dàng khó tin. Bàn tay phải còn nắm hờ cây bút, cạnh tay trái là cuốn "Hướng dẫn chăm sóc Omega trong thai kỳ" mở dở ngay mục giảm triệu chứng nôn nghén, giấy tờ rơi vương vãi dưới đất.
Ánh mắt Cao Đồ dừng lại trên những dòng chú thích chi chít: "Gừng cắt lát ngậm (nhớ gọt vỏ).", "Huyệt nội quan (cổ tay trái, mặt trong).", "Không để bụng rỗng (đầu giường chuẩn bị bánh quy mặn)." Dòng cuối cùng bị nhấn bút mạnh hơn, như viết đi viết lại nhiều lần: "Nếu nôn liên tục quá 3 tiếng, lập tức đi viện!!!"
Ngón tay Cao Đồ khẽ chạm lên ba dấu chấm than ấy, bất chợt nhận ra—cháo khoai mài luôn sẵn trong bếp, tinh dầu sả trong nhà tắm, kẹo bạc hà cạnh gối... tất cả vốn chẳng phải ngẫu nhiên.
Cậu khẽ nhấc áo khoác trên giá, định đắp cho hắn, nhưng lỡ làm động chiếc ngăn kéo còn mở. Bên trong là xấp giấy đã đóng ghim, tờ trên cùng in "Thực đơn dinh dưỡng thai kỳ", ngày tháng được ghi từ hôm họ kết hôn đến tận nay. Cậu cúi xuống xem, mỗi trang đều đỏ chói nét bút: "15/9: Cao Đồ ghét vị bí đỏ → đổi thành cà rốt.", "1/10: Thích đậu hũ hạnh nhân → bổ sung canxi hằng ngày." Trang mới nhất còn vương hơi ấm từ máy in: "25/10: Nôn nghén nặng hơn, đã hẹn giáo sư Lý 9h sáng mai (không để cậu ấy biết)."
Một bóng đổ xuống giấy. Ngẩng lên, Cao Đồ bắt gặp ánh mắt Thẩm Văn Lang vừa tỉnh. Cổ áo sơ mi hắn mở lỏng, lộ vết hằn đỏ nơi xương quai xanh do tì bàn ngủ.
"Sao không gọi tôi?" Giọng hắn còn khàn vì ngái ngủ, tay đã đặt lên khuỷu cậu theo phản xạ.
"Cậu... sao lại ngủ ở đây?" Bàn tay hắn khiến Cao Đồ run khẽ, lúng túng cúi xuống nhặt giấy, nhưng bị hắn nhanh hơn.
Thẩm Văn Lang quỳ một gối trên thảm, thu dọn từng tờ. Tuyến thể sau gáy vì mới tỉnh mà nóng ran, hương diên vĩ nhạt tỏa ra, khiến cơn buồn nôn của Cao Đồ dịu đi phần nào.
"Tra tài liệu." Hắn nói gọn, đứng dậy cầm lấy một chiếc bình giữ nhiệt, "Uống rồi ngủ."
Nắp mở ra, hương gừng ngọt lan khắp phòng. Cao Đồ đón lấy, ngỡ ngàng khi nước vừa vặn ấm.
"Cậu đặc biệt nấu sao?"
Thẩm Văn Lang ngồi lại ghế, xếp tài liệu, không ngẩng đầu nhìn cậu: "Bếp còn dư."
Nhưng trong thùng rác cạnh đó, toàn vỏ gừng chất đống. Trên bàn, mấy tờ giấy nhớ gạch xoá liên tục: chữ "uống" bị xóa, sửa thành "mời uống", lại gạch đi, cuối cùng chỉ còn cụt lủn một chữ "cầm".
Im lặng giăng mắc. Cao Đồ siết chặt bình giữ nhiệt, nước mắt bỗng dưng muốn trào ra. Cậu muốn hỏi, vì sao hắn lại phải làm những điều này một mình, rồi lại giấu đi bằng một câu nói lạnh lùng. Cậu muốn nói, mình đã thấy hết, rằng cậu cảm kích và yêu thương sự quan tâm thầm lặng này.
Nhưng cậu hiểu tính hắn. Thẩm Văn Lang đã quen với việc che giấu mọi cảm xúc và nỗ lực. Việc hắn không thừa nhận lại khiến sự quan tâm này trở nên quý giá và đau lòng hơn.
Ngụm nước gừng ấm trôi xuống cổ họng, dạ dày đang quặn bỗng lắng dịu. Trong lúc Cao Đồ ôm cốc, bất chợt phát hiện ánh mắt hắn vẫn dõi sang mình. Chỉ là khi bị bắt gặp, Alpha vội né đi, giả vờ chăm chú vào biểu đồ chứng khoán trên màn hình.
"Tôi... cảm ơn." Cao Đồ khẽ nói, rồi lùi lại, quay lưng đi. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ kia, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn nữa, sự che giấu tinh tế của cả hai sẽ tan vỡ.
Ngón tay hắn khựng trên bàn phím:
"Ngủ đi. Không thoải mái thì gọi tôi."
Đóng cánh cửa thư phòng, hơi ấm từ nước gừng như truyền cả sự lo lắng vô hình của Thẩm Văn Lang sang tay cậu. Cao Đồ tựa lưng vào tường, hương diên vĩ nhạt vẫn theo bước chân, quấn quýt lấy cậu như một lời an ủi không thành tiếng. Cậu ngước nhìn đồng hồ: 2 giờ 25 phút sáng. Hắn đã thức làm gì suốt từ tối đến khuya?
Trên sổ ghi chú lại được viết thêm 1 dòng mà Cao Đồ không biết "Rạng sáng 26/10: Trà gừng có tác dụng (lần sau thêm mật ong)."
Trăng hắt qua rèm, ánh sáng vỡ thành mảng loang lổ trên gương mặt tập trung của hắn. Cao Đồ đặt tay lên lồng ngực nóng bừng, nơi ấy, cùng đứa nhỏ chưa kịp chào đời, đang âm thầm lớn lên một thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com