16
"Tình yêu giống như một cái cây, khởi đầu chỉ là hạt nhỏ bé, bị bao bọc bởi lớp vỏ sần sùi xấu xí. Nhưng khi tìm thấy ánh sáng và nguồn sống, nó lặng lẽ bén rễ, âm thầm đâm chồi. Không ai hay biết, chỉ cần một chút ánh nắng, một chút dưỡng chất, nó vẫn có thể lớn lên từng ngày, âm thầm nhưng mạnh mẽ và vững vàng."
Thẩm Văn Lang gần đây vô cùng bận rộn. Tập đoàn HS đang có dự án hợp tác với tập đoàn XR, đi vào giai đoạn căng thẳng nhất. Từ sau khi Cao Đồ mang thai, Thẩm Văn Lang cũng không giao quá nhiều công việc cho cậu, chỉ một mình hắn bận tới bận lui, gánh vác tất cả. Chịu áp lực từ nhiều phía, nhưng cho dù bận rộn đến mấy, hắn vẫn dành thời gian ở bên cậu mỗi tối.
Đêm xuống sâu, kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua mốc mười một giờ. Cao Đồ lần thứ năm trở mình, liền nhạy bén bắt được tiếng cửa kính ban công khẽ trượt vang lên rất nhỏ. Từ nửa tháng trước khi phát hiện hai ban công phòng ngủ liền nhau, đây đã là lần thứ ba cậu nghe thấy động tĩnh như vậy.
Lại nữa rồi...
Tiếng vải cọ xát dừng hẳn nơi mép ban công. Mùi hương nhàn nhạt của hoa diên vĩ hòa cùng gió đêm se lạnh len vào trong phòng. Cao Đồ âm thầm đếm nhịp thời gian, quả nhiên chẳng bao lâu sau, một tiếng "cạch" giòn vang như nốt nhạc giữa đêm vang lên.
Chẳng lẽ Thẩm Văn Lang hút thuốc? Ý nghĩ vừa lóe lên, ngực cậu bỗng nặng nề khó chịu. Thẩm Văn Lang không phải nghiện, nhưng những lúc công việc quá áp lực hay mệt mỏi, cậu cũng thỉnh thoảng bắt gặp hắn hút thuốc. Dạo gần đây, hắn phải chịu áp lực rất lớn nên có lẽ mới như vậy.
Cậu khẽ hé mắt, qua lớp rèm mỏng mờ ảo, thấy dáng người Alpha cao gầy dựa nghiêng bên lan can. Ánh trăng như dải lụa bạc phủ xuống, khắc họa rõ đường nét cứng cáp, nhưng giữa những ngón tay kia lại chẳng hề lóe sáng ánh lửa nào.
Cao Đồ ngẩn ra. Từ ngày cậu dọn về nhà, cậu chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá. Thẩm Văn Lang không còn hút thuốc nữa. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, trong tay nắm chặt một lọ tinh dầu nhỏ.
Hắn cúi mắt liếc đồng hồ, rồi bất ngờ xoay người lại—"!"
Cao Đồ giật mình, vội vàng nhắm chặt mắt. Cửa kính lại khẽ mở, bước chân trầm ổn chậm rãi tiến gần đến mép giường. Mùi hương diên vĩ càng thêm nồng nàn, xen lẫn hơi sương mát lạnh.
Cậu cảm nhận rõ ràng Thẩm Văn Lang cúi xuống, hơi thở nóng ấm lướt qua tóc mai. Bàn tay hắn dừng lại trên chăn, khựng vài giây, cuối cùng chỉ khẽ kéo tấm chăn đã tuột xuống, cẩn thận đắp lại.
Sau đó, hắn lặng lẽ ngồi xuống mép giường, cách cậu một khoảng. Mùi hương diên vĩ an ủi tiếp tục tỏa ra, một cách thầm lặng và bền bỉ. Hắn chỉ ngồi đó, như đang canh chừng, đợi cơn khó ngủ của cậu qua đi. Hắn kiểm tra đồng hồ trên cổ tay, canh chừng thời gian vừa đủ, rồi mới lặng lẽ rời đi.
Đợi bước chân rời xa dần, Cao Đồ mới dám thở khẽ. Bàn tay vô thức chạm lên mép chăn, nơi ấy vẫn còn vương chút hơi ấm, hằn rõ vết nhăn do ngón tay hắn vừa chạm qua.
Sáng hôm sau, trong bữa sáng, Cao Đồ cho thêm hai viên đường vào cà phê của Thẩm Văn Lang.
"Cậu tối qua ngủ ngon không?" Cậu nhìn thẳng quầng thâm dưới mắt hắn, cất giọng hỏi.
Thẩm Văn Lang thoáng ngừng dao khi cắt thịt xông khói, đáp gọn: "Ừ."
"Tôi hình như nghe thấy ban công có động tĩnh." Cao Đồ giả vờ dò hỏi.
Âm thanh lanh lảnh vang lên khi nĩa bạc chạm mạnh xuống dĩa sứ. Thẩm Văn Lang bình tĩnh cầm khăn ăn, lau nhẹ khóe môi: "Ra hút một điếu."
"Vậy à." Cao Đồ nhấp thìa canh dinh dưỡng, môi khẽ cong: "Gió hôm qua thuận chứ?"
...
Vành tai Thẩm Văn Lang thoắt đỏ ửng. Hắn bất ngờ đứng bật dậy, suýt va vào ly cà phê bên cạnh: "Hôm nay có cuộc họp sớm."
Cao Đồ nhìn theo bóng lưng vội vã ấy. Ở góc bàn, lọ tinh dầu tối qua vẫn còn đó, nhãn dán ghi: Tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ.
Bên dưới bị đè thêm mảnh giấy nhỏ, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ: 「Phụ nữ mang thai tránh hít khói thuốc, thay bằng tinh dầu」— Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, như ký tên vào hợp đồng bạc triệu, cuối dòng lại vẽ thêm một vầng trăng nguệch ngoạc đáng yêu.
Cao Đồ khẽ mỉm cười. Sự quan tâm trầm ổn này còn làm cậu ấm lòng hơn bất kỳ lời thú nhận nào.
Đêm ấy, Cao Đồ cố ý không đóng cửa ban công.
Màn đêm buông xuống, không gian chìm vào tĩnh lặng. Đúng mười một giờ, Cao Đồ nghe thấy tiếng cửa kính khẽ trượt. Mùi hương diên vĩ quen thuộc thoảng vào phòng, mang theo hơi sương mát lạnh.
Lần này, Thẩm Văn Lang không vội tiến lại giường. Hắn đứng bên cạnh lan can, ngắm nhìn dáng người đang nằm yên trên giường. Ánh trăng hắt vào, in rõ gương mặt thanh tú của Cao Đồ, hàng mi dài dưới ánh sáng bạc khẽ rung lên. Một nụ cười kín đáo xuất hiện trên môi Thẩm Văn Lang.
Trên đỉnh đầu, một tiếng thở dài bất lực vang lên, đầy rào trước đón sau: "Cậu giả vờ ngủ tệ quá."
Cao Đồ không mở mắt, nhưng môi khẽ nhếch: "Cậu lén vào phòng tôi, kỹ thuật cũng giỏi đấy."
Hương diên vĩ như khựng lại, rồi nhanh chóng trở nên nồng nàn hơn. Thẩm Văn Lang chậm rãi bước đến mép giường, ngồi xuống: "Đây là tuần tra chính đáng."
Cao Đồ xoay người, đối diện với bóng hình cao lớn của hắn. "Tuần tra chính đáng?"
"Ừ." Giọng Thẩm Văn Lang trầm ổn, nhưng ánh mắt không thể che giấu sự nghiêm túc. "Bác sĩ dặn cậu phải được bổ sung Pheromone đầy đủ của Alpha. Chỉ có như vậy cậu mới giảm tình trạng nghén và bé con cũng sẽ khỏe mạnh."
Hóa ra, ngay cả việc này cũng là lý do chính đáng mà hắn tìm thấy để ở bên cậu.
"Cảm ơn cậu," Cao Đồ nói, giọng nhỏ đi, nhưng không thể giấu được sự rung động. "Cho dù vì tôi hay vì đứa trẻ."
Thẩm Văn Lang đặt tay lên khuỷu tay cậu, một cái chạm trấn an nhưng đầy phòng thủ: "Đừng nói linh tinh, ngủ đi."
Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không bác bỏ. Hắn chỉ dùng hành động và Pheromone để chứng minh.
Trong sự im lặng của đêm khuya, Thẩm Văn Lang ngồi bên giường, yên lặng tỏa ra hương diên vĩ. Quá trình học yêu của hắn chậm rãi và khó khăn, nhưng mỗi lần thành công, hắn lại cảm thấy một chút mỏ neo được thả xuống, neo giữ linh hồn hắn lại gần Cao Đồ hơn. Hắn không cần lời hứa, chỉ cần sự bình yên và hơi thở đều đặn của người bên cạnh.
Cao Đồ nhắm mắt lại. Lần này, cậu không còn giả vờ. Giữa mùi hương Alpha vững chãi, cơn buồn nôn khó chịu và sự bất an trong lòng dường như đã bị đẩy lùi. Cậu thực sự muốn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com