17
Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh đèn dịu dàng, ấm áp. Cao Đồ lặng lẽ đứng trước gương, ánh mắt có chút lãng đãng. Các ngón tay cậu run rẩy khẽ khàng lần mò đến hàng cúc áo sơ mi ngay ngắn, động tác chậm chạp như thể đang trì hoãn một quyết định khó khăn.
Từng chiếc, từng chiếc cúc áo được cởi bỏ, mỗi lần giải thoát khỏi sự ràng buộc chật hẹp đó là một lần cậu tự lột trần bí mật sâu kín nhất mà cậu không muốn đối mặt.
Người trong gương gầy gò đến lạ, gương mặt trắng bệch như tờ giấy mỏng, không chút huyết sắc. Dáng người cậu vẫn giữ được vòng eo thon gọn, bề ngoài không có gì bất thường. Tuy nhiên, chính cậu biết rõ, trong lớp vỏ bọc tưởng chừng bình yên ấy, một sinh mệnh mới đang lặng lẽ hình thành—một đứa trẻ mang huyết thống của cậu và Thẩm Văn Lang.
Cậu chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt gương. Đầu ngón tay chạm vào tấm kính lạnh lẽo khiến cậu rùng mình, đó là một cảm giác xa vời, ảo ảnh.
"Tất cả chỉ là giả dối," cậu khẽ thì thầm với chính mình, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Cảnh tượng Thẩm Văn Lang cầu hôn, sự chăm sóc ân cần, dịu dàng, từng chi tiết đều hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Mùi hương của bát canh dinh dưỡng còn nóng hổi Thẩm Văn Lang mang đến vào đêm khuya dường như vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi.
Trong suy nghĩ của Cao Đồ, tất cả những điều này đều chỉ vì đứa trẻ. Không phải vì yêu cậu, cũng chẳng phải vì thực lòng muốn bầu bạn trọn đời, mà chỉ đơn thuần là một gánh nặng trách nhiệm mà thôi.
Dù hiểu rõ, Cao Đồ vẫn như thiêu thân lao vào lửa. Lòng cậu, con người cậu bị cầm tù trong ô cửa sổ, chỉ biết ngước nhìn Thẩm Văn Lang như một vầng trăng xa vời. Lời mời gọi của vầng trăng ấy, cậu không nỡ chối từ.
---
Ánh nắng chiều lười biếng rải rác khắp căn phòng. Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh Cao Đồ. Thỉnh thoảng, ngón tay hắn vô tình lướt qua cổ tay cậu, hay cúi xuống điều chỉnh lại góc chăn để che chắn cho cậu, rồi đưa cho cậu một cốc nước ấm. Mỗi cái chạm nhẹ nhàng đó giống như một đốm lửa nồng nhiệt, ngay lập tức khiến làn da Cao Đồ hơi bỏng rát. Sự ấm áp ấy nhanh chóng lan từ cổ tay, thẳng đến tận đáy lòng, khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Cậu không dám đáp lại bất cứ điều gì, cơ thể cứng đờ. cậu không dám chủ động chạm vào sự dịu dàng đó, thậm chí ánh mắt cũng không dám dừng lại lâu trên người Thẩm Văn Lang. Mắt cậu luôn cố tình né tránh bóng hình hắn, nhìn đi nơi khác, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, Thẩm Văn Lang sẽ nhìn thấu được lòng tham lam ẩn giấu dưới vẻ ngoài tĩnh lặng kia.
"Đừng quá tham lam," cậu tự cảnh báo mình trong lòng, giọng nói như một vị thẩm phán nghiêm khắc, không ngừng xét xử những ham muốn của nội tâm.
Tất cả những gì Thẩm Văn Lang dành cho cậu đều chỉ là ảo ảnh, một sự an ủi nhất thời. cậu không thể quen, không thể dựa dẫm, càng không được phép rơi vào ảo giác. Thế nhưng, khi Thẩm Văn Lang ngồi ở đầu kia ghế sofa lặng lẽ đọc sách, hàng mi rủ xuống in bóng mờ dưới ánh đèn, cả người hắn trở nên nhu hòa một cách lạ kỳ, thu hút ánh nhìn của Cao Đồ.
Cao Đồ vẫn không thể kìm lòng mà liếc nhìn thêm vài lần, giống như một tên trộm vầng trăng, lén lút nhìn trộm ánh trăng không thuộc về mình.
Đôi khi, Cao Đồ tự cho phép mình đắm chìm trong giấc mơ hư ảo. Khi Thẩm Văn Lang khoác áo ngoài cho cậu, những ngón tay thon dài vô tình lướt qua cổ cậu, tạo nên những gợn sóng trong lòng. cậu vô thức tưởng tượng đó là sự thân mật độc quyền của những người yêu nhau.
Khi Thẩm Văn Lang gắp thêm một miếng cá vào bát cậu trên bàn ăn, miếng cá tươi ngon tỏa ra hương thơm quyến rũ. cậu âm thầm hy vọng đó là một sự thiên vị khác biệt.
Khi Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vỗ lưng cậu lúc cậu nghén, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đó giúp cậu giảm bớt sự khó chịu rất nhiều. cậu ngây ngô tin rằng đó là sự xót xa từ tận đáy lòng. Trong mỗi đêm khuya tĩnh lặng, khi cậu khó ngủ vì nghén, Thẩm Văn Lang luôn ở bên, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cậu cho đến khi cậu yên giấc.
Những khoảnh khắc dịu dàng nhỏ nhoi ấy được cậu cẩn thận gom góp lại, như một người say mê thu thập ánh trăng, chắp vá những mảnh vụn lấp lánh thành một giấc mộng rực rỡ. Nhưng giấc mơ, cuối cùng cũng sẽ phải tỉnh.
Mỗi lần đắm chìm, Cao Đồ lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo. cậu thở dốc, hoảng loạn, liên tục ấn vào ngực tự nhủ: "Đừng coi là thật."
Cao Đồ biết mình đang từng bước sa vào vực thẳm, không thể tự giải thoát. Thẩm Văn Lang càng đối xử tốt, cậu càng lún sâu, càng vùng vẫy càng chìm.
Nội tâm cậu là một cuộc chiến dữ dội, lý trí và cảm xúc liên tục xung đột. Lý trí mách bảo cậu tất cả chỉ là ảo ảnh, không được tiếp tục đắm chìm; nhưng cảm xúc lại như một bàn tay vô hình, kéo cậu chặt về phía Thẩm Văn Lang, khiến cậu không thể thoát ra.
Cậu luôn không dám mở lời hỏi câu hỏi đã chôn giấu từ lâu: "Anh đối xử tốt với tôi, là vì đứa bé, hay là vì... cậu có một chút thích tôi?"
Anh không đủ can đảm để hỏi, vì cậu sợ câu trả lời sẽ khiến cậu mất đi cả giấc mơ hư ảo này.
Nếu Thẩm Văn Lang phủ nhận, thì tất cả những điều tốt đẹp mà cậu từng tưởng tượng sẽ tan vỡ thành bọt biển, trái tim cậu sẽ bị đập tan hoàn toàn.
Vì vậy, cậu chọn im lặng, lặng lẽ chấp nhận mọi sự dịu dàng Thẩm Văn Lang trao tặng. Mỗi lần chấp nhận, lòng cậu lại đầy mâu thuẫn và đau khổ. Một mặt cậu tận hưởng sự dịu dàng đó, mặt khác, cậu không ngừng nhắc nhở mình: "Đây không thuộc về mày."
Thực tế, Cao Đồ đã âm thầm chuẩn bị cho sự rời đi. cậu kín đáo ghi lại thông tin thuê nhà trong ghi chú điện thoại, mỗi thông tin đều được cậu xem xét kỹ lưỡng, so sánh ưu nhược điểm của từng căn hộ.
Cậu tự hình dung cuộc sống tương lai trong căn nhà nhỏ đó. Dù có thể hơi cô đơn, nhưng ít nhất sẽ không phải sống trong sự giằng xé đau khổ như hiện tại.
Cậu cất giấu một thẻ ngân hàng dự phòng ở ngăn kéo sâu nhất, và một chiếc vali nhỏ ở nơi tận cùng của tủ quần áo. Chiếc vali không lớn, bên trong là vài bộ quần áo, thuốc ức chế Pheromone, và một chiếc máy ảnh.
Cậu phải tự để lại cho mình một lối thoát. Bởi vì cậu hiểu rõ, khi đứa bé chào đời, khi Thẩm Văn Lang không còn cần cậu nữa—cậu phải đảm bảo mình có thể quay lưng rời đi một cách đàng hoàng, chứ không phải như một kẻ đáng thương lầm lũi cầu xin chút dịu dàng còn sót lại. cậu không muốn lòng tự trọng của mình bị chà đạp hoàn toàn vào khoảnh khắc đó.
Đêm đến, Cao Đồ một mình đứng trên ban công. Gió đêm se lạnh nhẹ nhàng lướt qua mặt, làm tóc cậu rối tung. Ánh mắt cậu đầy mê man, nhìn về phía những ngọn đèn nhấp nháy xa xăm, lòng tràn ngập cảm xúc.
Thẩm Văn Lang lặng lẽ đến gần từ phía sau. Bước chân hắn rất nhẹ, sợ làm kinh động suy nghĩ của Cao Đồ. Hắn nhẹ nhàng khoác một chiếc chăn lên vai cậu, động tác dịu dàng và ấm áp. "Đừng để bị lạnh," hắn khẽ nói, giọng nói như một làn gió xuân thổi vào lòng Cao Đồ.
Cao Đồ không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt mép chăn. "Cảm ơn." cậu khẽ đáp, giọng nói nhỏ đến mức dường như có thể tan biến trong gió.
Trong lòng cậu, có ngàn vạn lời muốn nói với Thẩm Văn Lang, nhưng đến bờ môi, tất cả lại bị nuốt ngược vào trong.
— cậu cuối cùng vẫn không hỏi.
— cậu cuối cùng vẫn không dám trộm lấy vầng trăng xa vời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com