18
Vào lúc mười giờ năm mươi lăm phút, không khí trong phòng họp tầng 37 của tập đoàn Hs dường như đông cứng lại.
Báo cáo của Giám đốc Tài chính mới chỉ đến trang thứ ba, cây bút trong tay Thẩm Văn Lang đã liên tục gõ xuống mặt bàn gỗ, nhịp điệu dồn dập, mỗi tiếng vang lên như chiếc búa nện mạnh vào lòng mọi người.
"Giải thích." Giọng hắn lạnh lẽo, như băng giá tràn ngập cả căn phòng.
Giám đốc Tài chính nuốt khan, ngón tay siết chặt mép báo cáo đến nỗi trắng bệch.
Hắn ngồi đó, như một bạo quân đang sắp sửa phán quyết, khí tức Alpha áp bức và mùi hoa diên vĩ hung hãn bao trùm căn phòng. Mười sáu vị lãnh đạo trong phòng đồng loạt nín thở, ngay cả không khí cũng không dám lưu thông thêm. như thể chỉ một giây nữa thôi, Giám đốc Tài chính sẽ bị "mang đi chém".
Đúng lúc bầu không khí ngột ngạt sắp vỡ tan, ba tiếng gõ cửa khẽ vang lên từ cửa sau.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, tất cả đều cảm nhận rõ ràng khí tức hung hãn của Thẩm Văn Lang giảm xuống rõ rệt, như thể một luồng gió mát vừa thổi qua.
Cùng lúc, mọi người cảm nhận rõ ràng khí tức Alpha áp bức của Thẩm Văn Lang giảm xuống rõ rệt.
Thẩm Văn Lang nắm chặt cây bút, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, rõ ràng đang cố gắng áp chế khí tức quanh người.
Cao Đồ ôm chồng tài liệu, lặng lẽ đứng trong ánh sáng ngược. Nắng sớm tràn vào từ phía sau, viền quanh dáng người anh một lớp ánh vàng mỏng, phác họa đường nét thẳng tắp. Áo vest trên người anh rộng hơn thường ngày một cỡ. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Thẩm Văn Lang, thân thể gầy gò nay đã có thêm chút da thịt, không còn mảnh mai đến đáng lo.
Cả phòng họp đồng loạt thở phào, cứu tinh cuối cùng cũng tới.
Thời gian gần đây, do phản ứng thai kỳ nặng, Cao Đồ bị ép phải nghỉ ngơi nửa tháng. Khi tin tức "thư ký Cao nghỉ phép" truyền ra, bầu không khí u ám lại bao trùm tập đoàn HS. Nhân viên làm việc rón rén, chỉ sợ bất cẩn chạm vào họng súng của Thẩm tổng.
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc họp," Giọng Cao Đồ nhẹ nhàng. "Đây là tài liệu điều chỉnh dữ liệu Quý 3."
Bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Văn Lang cũng dẫn thả lỏng
Ánh mắt Thẩm Văn Lang di chuyển từ đầu ngón tay tái nhợt của Cao Đồ đến trang tiêu đề của văn kiện. Trên đó, Cao Đồ đã dùng bút chì gạch chéo vào các chỉ số sai và ghi chú rõ ràng.
Mọi người đều chứng kiến vị chủ tịch lật tập hồ sơ với tốc độ chậm bất thường, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ ghi chú của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Hắn cầm cây bút lên, khoanh thêm một vài chi tiết: "Chỗ này nên dùng phương pháp tính Z, không phải Y. Cậu xem lại phần này." Giọng nói của hắn đã dịu dàng hơn nhiều, giống như người vừa làm bạo quân lúc nãy và hắn hoàn toàn không liên quan gì đến nhau
Hắn đóng tài liệu lại, đưa cho Cao Đồ: "Gửi bản này cho Giám đốc Tài chính. Bảo ông ấy tham khảo và sửa lại theo đúng các chi tiết đã đánh dấu." Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào cậu: "Sau khi ông ấy hoàn thành, gửi cho cậu xem trước và phê duyệt lần cuối, rồi mới trình lên tôi."
Thẩm Văn Lang đã ngầm giao quyền duyệt Báo cáo Tài chính cho cậu, ngay trước mặt Giám đốc Tài chính.
Cao Đồ khẽ gật đầu. Cậu nhìn xuống, cây bút máy trên tay hắn—một món quà cậu đã tặng hắn năm ngoái, hắn từng chê xấu, nhưng giờ lại luôn giữ bên mình.
Khi Cao Đồ khép cửa, cậu rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong phòng họp dịu xuống, như sợi dây căng vừa được buông lỏng.
Trở về bàn làm việc, Cao Đồ thấy bên cạnh máy tính có đặt một cốc trà bưởi còn nóng, mùi thơm dịu tỏa ra. Trên thành ly dán một ghi chú nhỏ của pha chế: "Độ ngọt 50%." Ly vẫn còn hơi ấm, chắc là vừa được giao đến.
Cao Đồ cầm ly, hơi ấm lan vào lòng bàn tay rồi truyền thẳng vào tim. Thẩm Văn Lang vẫn nhớ lần trước khi ăn cơm trưa trong văn phòng, cậu đã phàn nàn rằng trà bưởi quá ngọt. Nhấp một ngụm, anh phát hiện hương vị nhạt hơn thường ngày. Khi mở nắp, Bên trong ly trà còn thêm hai nhánh bạc hà và một lát chanh, nhằm tạo cảm giác thanh mát giảm cảm giác đắng chát trong cổ sau nôn nghén.
Nhân viên căn-tin công ty dạo này rất hoang mang vì nhận được những yêu cầu khác lạ của Tổng Giám đốc. Nếu việc đặt nước uống là công việc của thư ký, thì tại sao Thẩm Văn Lang lại đích thân dặn dò, thậm chí còn ghi chú là để ở văn phòng thư ký Cao "kiểm tra trước"—một ly trà bưởi cũng cần thư ký Cao phải kiểm tra sao? Hay bạo quan là đang sợ người ta đầu độc chết hắn nên trước khi dùng phải thử qua trâm bạc.
Ánh nắng chiều xiên qua văn phòng thư ký, hắt xuống bản kế hoạch trong tay Cao Đồ một vệt sáng rõ ràng.
Anh đang cúi đầu kiểm tra số liệu, thì tiếng va chạm kim loại chói tai bất ngờ vang lên.
"Xin, xin lỗi!" Thực tập sinh mới tái mặt, lon cà phê trong tay nghiêng đổ, thứ chất lỏng nâu sẫm loang ra bìa bản kế hoạch.
"Tôi xin lỗi, Thư ký Cao!" Thực tập sinh cuống quýt xin lỗi.
Cao Đồ dịu dàng an ủi. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay vải lanh màu be, đưa cho cậu ta, giọng ôn hòa: "Dùng cái này."
Thực tập sinh như được đại xá, vừa nhận lấy, ánh mắt đã cứng đờ khi thấy ba chữ cái "SWL" thêu ở góc khăn—viết tắt tên Thẩm Văn Lang. Càng đáng sợ hơn, cà phê thấm qua sợi vải, mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt lan tỏa, hệt như khí tức của hắn.
Cao Đồ thoáng ngẩn người nhớ lại. Ngày còn làm thư ký thực tập, cậu cũng từng làm đổ cà phê vào tài liệu của Thẩm Văn Lang, bị hắn quát mắng. Ngay lập tức, công ty có quy tắc mới cấm mang cà phê đóng lon. Nhưng sau nhiều lần sửa đổi thì cái Quy tắc này sau đó được bãi bỏ.
Bên này thực tập sinh ríu rít xin lỗi, còn Cao Đồ thì chìm trong ký ức, không chú ý rằng có một gương mặt đen thui đang đứng ngoài cửa quan sát.
Ba giờ sau, toàn bộ nhân viên đều nhận được 《Nội quy nhân viên》 phiên bản mới. Trong đó, nổi bật thêm dòng: 【Cấm mang đồ uống đóng lon vào công ty (vi phạm sẽ bị điều chuyển công tác)】.
Không lâu sau, phòng hành chính phát hiện, bản quy định này do Tổng Tài đích thân mã hóa, mật khẩu chính là "GT20130415"—viết tắt tên Cao Đồ và ngày anh gia nhập công ty. Sự chiếm hữu tuyệt đối này như một lời tuyên bố ngầm: "Đắc tội với Cao Đồ chính là đắc tội với tôi."
Cao Đồ giặt sạch khăn tay, ngồi ngắm chiếc khăn có thêu tên Thẩm Văn Lang một lúc lâu. Chiếc khăn mà cậu luôn để trong tui áo vest hôm nay lại bổng nhiên xuất hiện tên của Thẩm Văn Lang và mùi diên vĩ chỉ cảm thấy trong lòng có chút niềm vui nho nhỏ.
Trong văn phòng Tổng Tài, Thẩm Văn Lang mở hộc tủ. Bên trong là vài chiếc khăn tay cùng kiểu, cùng màu be, nhưng chỉ thoang thoảng mùi xô hương—Pheromone của Cao Đồ.
Alpha cấp đánh dấu chủ quyền là bản năng. Cao Đồ không cho hắn công khai, hắn cũng không thể đánh dầu hoàn toàn Cao Đồ. Thẩm Văn Lang là Tổng Giám đốc quyết đoán trên thương trường, nhưng đứng trước tình yêu lại thành một Alpha vụng về thể hiện sự chiếm hữu qua chiếc khăn tay mùi diên vĩ đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com