2
Thẩm Văn Lang lần đầu gặp Cao Đồ tại một buổi lễ khai giảng. Lớn lên trong nhung lụa, quen với sự đầy đủ và nhàn hạ, HẮN chợt thấy mới lạ khi trông thấy chàng trai trên bục sân khấu, đôi mắt hơi đỏ lên vì vừa nhận được khoản tiền trợ cấp. Sự cứng cỏi, ngoan cố toát ra từ một kẻ bị số phận vùi dập ấy, trong mắt Thẩm Văn Lang, lại thật đặc biệt, khiến Cao Đồ trở nên khác biệt giữa đám đông, khiến người ta không thể không để ý. Dù Cao Đồ ăn mặc giản dị, thậm chí là hơi khốn khổ, nhưng đôi mắt tròn, long lanh và hơi đỏ ấy đã khắc sâu vào tâm trí Thẩm Văn Lang.
Một ngày nọ, Thẩm Văn Lang đang nói chuyện với bạn ở hành lang tầng ba thư viện. Vô tình, ánh mắt HẮN chạm phải bóng hình mang đầy vẻ ngoan cố kia. Trong chớp mắt, khóe miệng HẮN khẽ nhếch lên, như vừa phát hiện ra một thứ gì đó thú vị.
HẮN lấy cớ đuổi bạn về, rồi rút từ trong sách ra một tờ giấy, những ngón tay linh hoạt gấp gấp xoay xoay, trong chớp mắt đã biến thành một chiếc máy bay giấy. Sau đó, HẮN nhẹ nhàng ném ra, chiếc máy bay giấy bay thẳng về phía Cao Đồ. Nó tựa như sự tò mò và thử thách mơ hồ trong lòng HẮN, nhẹ nhàng vạch một đường cong trên không trung.
Thẩm Văn Lang đứng trên lầu, nhìn xuống Cao Đồ đang đờ đẫn dưới kia, khóe miệng nở nụ cười, đầu nghiêng về một cách tinh nghịch, giọng điệu thản nhiên: "Đứng đó làm gì? Nhặt máy bay lên cho tôi."
Thẩm Văn Lang từ nhỏ đã như một tiểu bá vương, chưa từng có ai dám trái lệnh HẮN. Thẩm Văn Lang đứng trên cao nhìn kẻ kia từng bước từng bước leo lên cầu thang về phía mình, HẮN khẽ nheo mắt, khóe miệng giương lên nụ cười đầy ý đồ.
HẮN đưa tay ra, ra hiệu cho Cao Đồ đưa chiếc máy bay giấy cho mình. Cao Đồ ngoan ngoãn đưa lên. Thẩm Văn Lang nhận lấy, xoay chuyển nó một cách tùy ý giữa những đầu ngón tay. Đột nhiên, HẮN khẽ vung cổ tay, chiếc máy bay giấy lại vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không, lần nữa bay đi xa.
"Đi tìm sách với tôi." Thẩm Văn Lang ra lệnh một cách dứt khoát, ngắn gọn. Vừa dứt lời, HẮN đã quay người bước đi.
Cao Đồ ngẩn ra, sửng sốt không kịp phản ứng. Thấy cậu chưa đi, Thẩm Văn Lang cau mày, quay đầu thúc giục:
"Mau theo TÔI."
"Ờ... được." Cậu đáp nhỏ, vội vàng bước theo.
Từ đó, Cao Đồ trở thành một cái bóng thầm lặng bên cạnh Thẩm Văn Lang. Cậu luôn lặng lẽ đi theo hắn, thay hắn từ chối vô số Omega muốn tiếp cận, tỏ tình. Cao Đồ dần nhận ra, Thẩm Văn Lang vô cùng chán ghét Omega. Phát hiện ấy như một nhát búa giáng thẳng vào tim cậu. Cao Đồ vẫn luôn giữ lời hứa với mẹ, giấu kín thân phận Omega của mình. Giờ đây, thái độ của Thẩm Văn Lang lại càng khiến cậu thêm tự ti, ghét bỏ thân phận ấy của bản thân. Tựa như trở thành Omega là điều đáng xấu hổ nhất đời.
Mối tình thầm kín Cao Đồ ấp ủ chẳng khác nào ngọn lửa bập bùng trong giá rét, vừa cháy bỏng vừa mong manh đến tuyệt vọng. Để đổi lấy cơ hội được đứng trong tầm mắt hắn, được hít thở chung một bầu không khí, cậu chỉ có thể ra sức chôn vùi thân phận thật. Cậu sợ chỉ một sơ suất nhỏ, bí mật mong manh như tờ giấy kia sẽ bị xé toạc, Thẩm Văn Lang sẽ tránh xa cậu như những Omega khác, và cơ hội được ở bên hắn cũng tan biến. Thái độ của cậu với Thẩm Văn Lang vì thế mà ngày càng dè dặt, thận trọng.
Ở bên Cao Đồ, Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy thoải mái. Cậu không có mùi hương đáng ghét của Omega, cũng chẳng phải kẻ nhiều lời. Đôi khi, chỉ cần im lặng ngồi trong thư viện cùng hắn cũng khiến hắn dễ chịu. Nhờ sự trợ giúp của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang tránh được không ít phiền phức. Vì vậy, hắn luôn mặc định rằng Cao Đồ đương nhiên phải ở bên cạnh hắn.
Ngày tháng trôi qua, Thẩm Văn Lang dần để ý thấy Cao Đồ dường như rất bận rộn. Mỗi ngày cậu làm đến bốn công việc, chạy đi chạy lại giữa thư viện, trường học và cửa hàng tiện lợi. Trong lòng hắn nghĩ, học sinh thì vốn nên tập trung học hành, hoàn cảnh gia đình khó khăn đâu phải lỗi của cậu. Nhưng cậu vẫn cố chấp giữ lấy chút tự tôn cuối cùng bằng cách làm thêm nhiều việc. Hắn không nỡ chạm vào niềm kiêu hãnh mong manh ấy, không thể thẳng thắn đề nghị tài trợ cho cậu.
Thế là hắn lén đề xuất với nhà trường lập thêm học bổng cho học sinh giỏi. Trong thâm tâm, hắn nghĩ phần thưởng này nhất định phải thuộc về Cao Đồ, mong rằng có thể giúp cậu bớt đi gánh nặng phần nào.
Thẩm Văn Lang vốn là kẻ không biết bộc lộ tình cảm, lời nói cay độc, tính tình ngang ngược nhưng bản chất lại lương thiện và có năng lực làm việc xuất chúng. Dù đang là sinh viên đại học, hắn đã thành lập công ty riêng và dần dựng lên tên tuổi trên thương trường. Đến ngày lễ tốt nghiệp, hắn định mời Cao Đồ về công ty mình làm việc.
Hắn nóng lòng gặp Cao Đồ, ngồi trong lớp từ sáng đến tối, bỏ ngoài tai bao lời mời liên hoan cùng những ánh nhìn khác lạ. Hắn cứ thế chờ đợi, nhưng rốt cuộc vẫn không gặp được Cao Đồ. Cậu chàng ấy tựa như bốc hơi khỏi thế gian, không chút dấu vết.
Hai năm kể từ ngày mất liên lạc với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn thường xuyên nhớ đến cậu. Hắn nhớ dù cuộc sống khó khăn thế nào, Cao Đồ vẫn kiên trì mang đồ ăn sáng cho hắn. Hắn nhớ cậu sẽ kiên nhẫn gắp những món hắn không thích ra khỏi phần ăn, sẽ luôn lặng lẽ đi theo hắn, sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Cậu không nhiều lời, nhưng luôn biết khi nào hắn cần lời khuyên, khi nào hắn cần một người lắng nghe những lời phàn nàn. Thẩm Văn Lang không biết nỗi nhớ ấy là gì, vẫn luôn nghĩ đó chỉ là thói quen do hai người đã ở bên nhau suốt những năm đại học.
(Vận mệnh thật ưu ái Thẩm Văn Lang. Trong danh sách nhân viên mới của phòng Marketing, hắn bắt gặp cái tên quen thuộc mà bản thân đã day dứt suốt bao lâu nay. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn rung lên từng hồi xao động. Hắn lập tức quyết định điều chuyển Cao Đồ về làm thư ký riêng - hắn muốn giữ chặt người này trong tầm mắt, không bao giờ để cậu biến mất lần nữa.)
Sự xuất hiện của Cao Đồ tựa như vị cứu tinh đến với phòng thư ký đang trong cơn nguy khốn. Thẩm Văn Lang vốn nổi tiếng khó tính, lời nói như dao lại có tính tình thất thường tựa núi lửa, chẳng biết lúc nào sẽ phun trào. Dù được trả lương thuộc hàng top công ty, các thư ký vẫn sống trong nơm nớp lo sợ, không biết vị Tổng giám đốc khó chiều này có thể sa thải họ bất cứ lúc nào.
Trước khi Cao Đồ tới, phòng thư ký như vùng đất hoang tàn sau bão, ai nấy đều làm việc dưới áp lực nặng nề, tinh thần kiệt quệ. Sự xuất hiện của Cao Đồ giống như ánh nắng ấm áp xua tan cơn cuồng phong. Với hiểu biết sâu sắc về Thẩm Văn Lang cùng sự tỉ mỉ, chuyên nghiệp của mình, cậu luôn hóa giải được những yêu cầu khắt khe của hắn, đưa phòng thư ký trở lại nhịp sống bình thường.
Mọi người trong phòng đều xem Cao Đồ như ân nhân. Trưởng phòng Thư Ký Đới vô cùng cảm động, thề rằng sau khi an toàn về hưu sẽ tặng cậu tấm biển "Cứu khổ cứu nạn", thậm chí còn định ăn chay niệm Phật cầu mong cậu bình an trường thọ, để có thể "phụng sự" vị bạo chúa Thẩm Văn Lang thêm vài năm nữa.
Trong khi phòng thư ký coi Cao Đồ như vị thần mà thờ phụng, thì bản thân cậu lại không hề được bình yên như họ hằng mong đợi. Những cơn sốt không rõ nguyên nhân liên tục kéo đến, những đợt đau nhức hành hạ từng khớp xương khiến cậu nhiều đêm không thể chợp mắt. Để che giấu thân phận Omega, cậu phải âm thầm chịu đựng những mũi tiêm ức chế kích thích tố, khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất cân bằng. Những cơn "phát tình" bị dồn nén không thể tuân theo chu kỳ tự nhiên, biến thành những trận hành xác khôn cùng, tựa như có vô số mũi kim đâm vào tận tủy.
Những viên thuốc giảm đau trở thành vật bất ly thân. Mỗi lần uống thuốc là một lần cậu tự nhắc nhở về sự dối trá của bản thân. Có những đêm khuya, cậu co quắp trên giường, mồ hôi thấm ướt ga trải, hàm răng nghiến chặt để kìm nén những tiếng rên rỉ có thể làm phiền người khác. Tất cả những hy sinh ấy, chỉ để đổi lấy cái nhìn bình thường từ Thẩm Văn Lang, để được tiếp tục đứng trong tầm mắt hắn.
Nếu nói số phận quá ưu ái Thẩm Văn Lang, thì với Cao Đồ, lại tàn nhẫn vô cùng. Cân bằng mong manh mà cậu dùng máu và nước mắt dựng lên, cuối cùng cũng bị một tai nạn bất ngờ phá vỡ hoàn toàn.
Quân cở Domino đầu tiên đã đổ, và tất cả những gì cậu dày công xây dựng bắt đầu sụp đổ theo. Khoảnh khắc Thẩm Văn Lang biết được sự thật, cũng là lúc mối quan hệ giữa họ bước vào ngã rẽ không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com