20
Sáng thứ bảy, hành lang bệnh viện phụ sản vắng lặng. Cao Đồ cúi đầu, mắt dán chặt vào mũi giày, trong tai chỉ nghe tiếng giày da của Thẩm Văn Lang gõ nhịp đều đều trên nền gạch. Đây là lần thứ ba trong mười phút, Thẩm Văn Lang nhìn đồng hồ.
"Nếu cậu có cuộc họp..." Ngón tay cậu siết chặt hồ sơ khám thai, mép giấy nhăn nhúm.
"Không." Thẩm Văn Lang lập tức dừng bước, tay áo vest lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu, phảng phất hương diên vĩ. Hắn đứng thẳng, tĩnh lặng như một gốc cây: "Chỉ là đang xác nhận lại thời gian."
Sau lớp kính, một cặp vợ chồng nhìn nhau cười, người chồng đặt bàn tay lên bụng tròn căng của vợ. Cao Đồ vội dời mắt, ngay lúc đó, mu bàn tay cậu bỗng ấm lên—lòng bàn tay Thẩm Văn Lang phủ xuống, khô ráo, nóng ấm nhưng lại lập tức cứng ngắc, tựa như sợ chạm vỡ thứ gì mong manh.
"Chúng ta vào trong chứ?" Hắn hạ giọng, khẽ khàng như sợ quấy nhiễu.
Trong phòng, giai điệu piano của "Twinkle Twinkle Little Star" vang lên, nhịp điệu nhẹ nhàng lan tỏa. Giáo viên phát cho mỗi người một đôi lục lạc đầy màu sắc, giọng vui vẻ như chim sơn ca dưới nắng: "Hôm nay, xin mời ba mẹ cùng nói chuyện với em bé nhé~"
Cao Đồ nhận đôi lục lạc xanh lam, mặt nhựa còn vết xước mảnh từ dây chuyền sản xuất. Quay sang, cậu thấy Thẩm Văn Lang đang chăm chú nghiên cứu đôi lục lạc đỏ, vẻ mặt nghiêm túc như phân tích hợp đồng.
"Bây giờ xin nhẹ nhàng vuốt ve bụng, để em bé cảm nhận nhịp điệu âm nhạc và hơi ấm của ba mẹ"
Giọng giáo viên khiến vành tai Cao Đồ nóng bừng. Cậu lưỡng lự kéo áo, để lộ đường cong khẽ nhô. Tay Thẩm Văn Lang dừng lơ lửng, đầu ngón run run, như thể đang đối mặt với một vùng đất thiêng liêng bất khả xâm phạm..
"Không sao..." Cao Đồ nhỏ giọng, "Cậu không cần..."
Chưa dứt lời, bàn tay nóng ấm đã đặt xuống, mang theo vết chai mỏng nơi lòng bàn tay chạm vào da, khơi lên một luồng run rẩy. Đúng lúc bản nhạc vang lên đoạn cao trào, cậu cảm nhận rõ rệt nhiệt độ truyền đến từ bàn tay ấy.
"!"
Tay Thẩm Văn Lang bỗng khựng lại, đôi mắt trầm tĩnh mở lớn, như đang chứng kiến điều kỳ diệu. Yết hầu hắn lăn nhẹ, mấp máy môi rồi chỉ thốt ra ba chữ: "Nghe được rồi."
Không phải "cảm nhận", mà là "nghe được".
Hốc mắt Cao Đồ bất chợt nóng lên, dường như Thẩm Văn Lang có thể nghe được tần số đặc biệt của sinh linh nhỏ bé kia thông qua làn da của mình.
"Bây giờ xin ba nói với em bé một câu nhé."
Tiếng giáo viên khiến cả phòng rộ tiếng cười. Tấm lưng phía sau cậu chợt lùi đi, hơi thở Thẩm Văn Lang trở nên lộn xộn. Cao Đồ vội lắc đầu: "Không cần miễn—"
"Phải khỏe mạnh."
Giọng hắn trầm xuống bên tai, như tiếng cello tràn âm vang. Khi hắn cúi sát, vạt vest khẽ lướt qua lưng cậu, hơi thở nóng ấm lướt nhẹ vành tai: "Phải giống cậu ấy."
Cao Đồ sững người. "Cậu ấy" là ai?
Trên xe về, Cao Đồ giả vờ ngủ. Trán tựa cửa kính lạnh buốt, vẫn nghe rõ tiếng giấy lật nơi ghế lái—Thẩm Văn Lang đang xem lại ghi chú tiết học hôm nay. Đèn đỏ bật, màn hình điện thoại sáng lên, giao diện ghi chú hiện ra chớp mắt:
—Tóm tắt lớp thai giáo:
1. Cao Đồ thích lục lạc xanh lam (đã đặt mua loại giống về nhà)
2. Em bé phản ứng rõ với giọng của tôi
3. Lần sau... phải nói hay hơn
Dòng cuối bị xóa sửa nhiều lần, sau cùng còn vẽ thêm một nốt nhạc nguệch ngoạc.
Xe rẽ vào khu biệt thự, Cao Đồ mở mắt. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt nghiêng của Thẩm Văn Lang, viền nét dịu dàng. Ngón tay hắn dài và mạnh mẽ, nhưng lúc này lại gõ nhịp rất nhẹ trên vô-lăng, theo tiếng piano khe khẽ từ loa xe—
Là nhịp "Twinkle Twinkle Little Star".
Cao Đồ lại nhắm mắt, giả vờ không thấy ánh mắt từ gương chiếu hậu, cũng không để lộ khóe môi đã cong lên.
21
Ngoài cửa sổ sát đất, ánh hoàng hôn lặng lẽ nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Tô Minh Viễn khép máy tính xách tay, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang ngồi yên nơi sofa.
Áo vest của Thẩm Văn Lang tùy tiện khoác ở thành ghế. Khuy măng sét bạch kim nơi cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tạo thành sự đối lập kỳ lạ với vài lọn tóc rối trên trán hắn.
"Lần trước ta nói đến việc Cao tiên sinh bắt đầu chấp nhận sự quan tâm của cậu," Tô Minh Viễn khẽ xoay chiếc bút máy trong tay, giọng ôn hòa, "tuần này có gì thay đổi không?"
Động tác tháo khuy áo của Thẩm Văn Lang hơi khựng lại. Chiếc khuy kim loại rơi xuống bàn trà kính, phát ra tiếng giòn trong trẻo. "Cậu ấy... thỉnh thoảng sẽ làm nũng với tôi." Đầu ngón tay hắn vô thức chạm vào ngón áp út, nơi đang đeo một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng với Cao Đồ. "Có lúc cũng sẽ viết cho tôi một tờ giấy note."
"Trong giấy viết gì?"
"Cháo rất ngon." Ánh mắt Thẩm Văn Lang dần hướng về phía ngoài cửa sổ, ánh đèn neon đổ xuống gương mặt hắn những mảng sáng tối chập chờn. Hắn im lặng suốt mười hai giây, như thể đang nhấm nháp dư vị ngắn ngủi ấy, rồi nói thêm: "Trong tài liệu dự án còn kẹp một chiếc khăn giấy vẽ mặt cười."
Tô Minh Viễn nhạy bén nhận ra, khi nhắc đến "mặt cười", bàn tay phải của Thẩm Văn Lang liền đặt nhẹ lên túi áo vest, như đang giữ gì đó vô cùng quý giá.
"Lúc đó cậu phản ứng thế nào?"
Thẩm Văn Lang đột ngột rút điện thoại, động tác mở khóa nhanh hơn thường lệ, lộ ra vẻ sốt ruột. Hắn đưa ra một tấm ảnh đặt ở giữa bàn trà—chiếc khăn giấy ấy đã được lồng trong khung chống ẩm, cẩn thận cất trong ngăn bí mật văn phòng tổng tài, nhưng thể đang cất giấu 1 món đồ vô cùng giá trị
Tô Minh Viễn khéo léo dẫn dắt, "Cậu đi kiểm tra thai sản, thuận lợi chứ?Hình như còn tham gia cả lớp học thai giáo"
Thẩm Văn Lang nghiên người xoay về hướng cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, cũng đẹp như chiều hôm đó. Rồi vô thức mỉm cười: 'tôi nghe thấy nhịp tim của em bé."
"Cậu cảm thấy như thế nào?"
"Rất khó để diễn tả cảm giác đó, tôi chừng có cảm giác như thế trong đời, . . . vui vẻ,. . . xúc động hay hạnh phúc nhỉ?"
"Tình trạng sức khỏe của Cao Đồ như thế nào? Bác sĩ Tô tiếp tục.
" Đã giảm nghén nhiều rồi, cậu ấy bắt đầu có cảm giác thèm ăn"
"Cậu ấy nói muốn ăn tiramisu." Thẩm Văn Lang xoay người lại, cà vạt theo đó khẽ đung đưa, "nhưng tôi tra tài liệu, giai đoạn thai kỳ đường huyết rất..."
"Cuối cùng cậu làm thế nào?"
"Tôi để bếp trưởng nghiên cứu phiên bản dùng đường ăn kiêng thay thế." Ngón tay hắn lướt qua màn hình, hiện ra hàng loạt ảnh bánh ngọt—từ những lần thất bại đầu tiên đến chiếc bánh hoàn hảo cuối cùng, mỗi bức đều có ghi chú thời gian tỉ mỉ, như một bản ghi chép của sự kiên nhẫn và chân thành chất chứa.
"Cao Đồ có biết cậu làm những việc này vì cậu ấy không?" Tô Minh Viễn hơi nghiêng người, giọng đầy quan tâm.
"Cậu ấy rất vui khi nhận chiếc bánh." Thẩm Văn Lang khép điện thoại, ngón tay vẫn vô thức vò nhẹ gói kẹo chanh trong túi áo—thứ mà Cao Đồ dùng để giảm buồn nôn, hắn luôn mang theo bên mình.
Căn phòng tư vấn chìm vào yên lặng. Tô Minh Viễn nhìn bóng dáng in trên cửa sổ, rồi để ý tuyến thể sau gáy Thẩm Văn Lang hơi đỏ—dấu hiệu sinh lý rõ rệt khi Alpha dao động cảm xúc.
"Bây giờ," bác sĩ tâm lý khẽ hỏi, "cậu định nghĩa thế nào về tình cảm của mình dành cho cậu ấy?"
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã dần tắt thay thế vào đó là những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, Thẩm Văn Lang trầm ngâm một lúc không trả lời câu hỏi của bác sĩ Tô mà đáp lời bằng 1 câu chuyện khác
"Dạo gần đây cậu ấy rất hay ngủ quên" Thẩm Văn Lang kéo lỏng cà vạt, giọng khàn khàn đến mức khó tin, "tôi thấy cậu ấy ngủ gục trong thư phòng, trong tay còn nắm chặt bút."
Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười ẩn chứa sự dịu dàng và thương nhớ khôn cùng.
Bác sĩ tô chỉ lặng lẽ quan sát không tiếp lời hắn.
"Tư thế co người ấy..." Mùi pheromone Alpha thoát ra ngoài tầm kiểm soát, hương diên vĩ xen lẫn chút xô thơm mờ nhạt, "giống hệt năm năm trước khi cậu ấy thức đêm làm việc rồi ngủ thiếp đi."
"Cảm giác tôi.. vẫn luôn ở đó. Năm năm trước và bây giờ rất giống nhau"
Tô Minh Viễn còn định nói thêm, Thẩm Văn Lang đã cầm áo vest, sải bước về phía cửa.
"Bác sĩ Tô, tôi nghĩ tôi đã có câu trả lời."
Trên bàn trà, cây bút bị bỏ quên lại. Bên trong nắp khắc hai chữ nhỏ "GT" (Cao Đồ), nét khắc đã mờ nhòe, hằn rõ dấu vết thời gian cùng sự nâng niu vô số lần.
Tô Minh Viễn viết vào sổ: [Đối tượng lần đầu xuất hiện hiện tượng rò rỉ Pheromone cấp độ 3. Nhận thức tình cảm đã đạt đến ngưỡng bộc lộ. Quan sát hành vi cho thấy: Tình cảm đã vượt xa định nghĩa trách nhiệm, là sự mến mộ sâu sắc tích lũy qua nhiều năm, thể hiện qua hành vi bảo vệ vô điều kiện và trân trọng từng chi tiết nhỏ.]
Dưới dòng chữ, ông vẽ một đường gợn sóng, giống như nụ cười mà Cao Đồ từng vẽ trên khăn giấy, chứa đầy ấm áp và hy vọng.
Cao Đồ, thật ra tôi vẫn luôn rất thích cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com