Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Thẩm Văn Lang dán mắt vào màn hình máy tính, báo cáo tài chính quý với những con số dày đặc trải dài trên màn hình 32 inch. Thế nhưng, ánh mắt hắn cứ vô thức lạc về chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út.

"Thẩm tổng? Thẩm tổng?"

Giọng của thư ký Đới kéo hắn về thực tại. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cùng một trang báo cáo suốt mười phút. Hắn khẽ ho một tiếng, che giấu sự lúng túng:

"Chuyện gì vậy?"

"Đây là tài liệu cần ngài ký." Thư ký Đới cẩn thận đặt tập giấy lên bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Thư ký Cao hôm nay bận gì thế?" Thẩm Văn Lang giả vờ hỏi bâng quơ, ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay.

Thư ký Đới hơi khựng lại: "Thư ký Cao đang xử lý tài liệu cho cuộc họp chiều."

Thẩm Văn Lang gật đầu, ký nhanh mấy tờ giấy. Đợi thư ký Đới đi rồi, hắn lập tức đứng lên, chỉnh lại cổ áo vest.

Từ văn phòng tổng tài đến phòng thư ký chỉ mất hai phút, nhưng trong hai phút ngắn ngủi ấy, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, như có con thú nhỏ bất an gào thét trong lồng ngực.

Qua lớp kính mờ, hắn thấy bóng người thấp thoáng. Hít một hơi sâu, hắn đẩy cửa bước vào.

Căn phòng thư ký lập tức yên lặng, ánh mắt hơn chục người đồng loạt dõi về phía hắn rồi nhanh chóng cúi xuống, bầu không khí căng thẳng như bị đóng băng.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ ngẩng đầu lên, sau gọng kính bạc ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ.

"Báo cáo phân tích thị trường quý trước."

Cao Đồ đứng dậy, lấy từ tủ tài liệu một tập hồ sơ xanh:

"Đã sắp xếp xong, Thẩm tổng."

Khi giao tài liệu, ngón tay họ khẽ chạm vào nhau. Thẩm Văn Lang suýt nữa đã giữ chặt lấy bàn tay ấm áp ấy. Hắn cố gắng thu hồi lại, rời đi trong ánh mắt nhẹ nhõm của mọi người.

Điện thoại rung lên — tin nhắn từ Cao Đồ: "Sao vậy?"

Khóe môi hắn khẽ nhếch: "Không có gì, chỉ muốn gặp cậu." Viết xong thấy quá thẳng thắn, hắn bổ sung: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Cao Đồ trả lời rất nhanh, còn kèm một biểu cảm mỉm cười.

Thẩm Văn Lang nắm chặt điện thoại, bất giác thấy buổi họp chiều cũng không còn khó chịu đến thế.

---

Đúng sáu giờ, hắn đã đứng trong bãi xe ngầm đợi Cao Đồ tan làm.

Ngày trước, chuyện này không tưởng tượng nổi — Thẩm Văn Lang lại phải đi đợi người khác?

Nhưng suốt ba tháng từ khi kết hôn, chuyện đó đã thành thói quen. Khi Cao Đồ bước ra, hắn tự nhiên đón lấy cặp tài liệu từ tay đối phương.

Vừa vào nhà, Thẩm Văn Lang liền ôm chặt người đang thay giày từ phía sau, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần, tham lam hít vào.

"Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ bất lực gọi khẽ, nhưng cũng không hề đẩy ra, chỉ nói: "Để tôi thay đồ đã."

"Cho tôi ôm thêm một chút." Giọng hắn trầm đục, tay siết chặt hơn. Cảm nhận người trong lòng dần thả lỏng, dựa vào hắn, tim hắn lại run lên đau đớn mà ngọt ngào.

Cuối cùng, Cao Đồ vẫn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng cho phép hắn theo vào phòng ngủ, thậm chí ngầm chấp nhận để hắn ngồi bên giường nhìn mình thay đồ.

Khi Cao Đồ cởi áo sơ mi, ánh mắt hắn tham lam quét qua bờ vai gầy và vòng eo thon mảnh.

"Ngày hôm nay anh lại dọa phòng thư ký một trận." Cao Đồ mặc áo thun rộng, cười nhẹ: "Tiểu Vương còn hỏi tôi có mắc lỗi gì không, mới khiến anh đích thân tới."

"Không có ý đó." Thẩm Văn Lang cau mày.

"Tôi biết." Cao Đồ bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh nên cười nhiều hơn."

"Cười với bọn họ làm gì, tôi đâu có rảnh." Thẩm Văn Lang hừ lạnh.

Cao Đồ chỉ còn biết bất lực, vừa định rời đi thì bị hắn kéo lại.

Một tiếng kêu khẽ vang lên, hắn nhân cơ hội ôm chặt, tựa đầu vào bụng cậu, thì thầm:

"Bao giờ mới cảm nhận được thai máy đây?"

Mặt Cao Đồ đỏ bừng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi:

"Còn sớm, phải vài tháng nữa."

---

Phòng bếp lúc này thuộc về Thẩm Văn Lang. Đặc biệt khi nấu cho Cao Đồ, hắn càng thuần thục. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn người đang cuộn mình trên sofa đọc sách dưới ánh đèn vàng dịu.

"Mai thứ bảy," khi rửa chén, Cao Đồ hỏi: "Anh có dự định gì không?"

Hắn ôm từ phía sau, cằm gác lên vai đối phương:

"Ở nhà. Chỉ hai chúng ta."

"Cả ngày?"

"Ừ, cả ngày. Không ra ngoài."

Cao Đồ bật cười, chủ động nắm tay kéo hắn vào phòng khách. Thẩm Văn Lang như chú chó lớn được thưởng, ngoan ngoãn theo sau, rồi nhanh chóng nằm gối đầu lên đùi cậu.

"Đau đầu."

"Đau đầu à?" Cao Đồ lo lắng, ngón tay đã đặt lên huyệt thái dương xoa nhẹ.

"Ừ." Hắn nhắm mắt, nói dối. Thật ra chỉ muốn hưởng thụ sự chăm sóc này.

Tivi phát chương trình tạp kỹ nhạt nhẽo, nhưng chẳng ai nhìn.

Thời gian gần đây, sự bám dính của Thẩm Văn Lang vượt ngoài dự đoán, khiến Cao Đồ nhiều lúc không phân biệt nổi... liệu bọn họ có thật sự đang yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com