Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Đúng lúc tập đoàn HS của Thẩm Văn Lang đang bị tập đoàn Thịnh Phóng liên tục chèn ép, tình hình tài chính ngày càng trở nên bi đát. Bầu không khí trong công ty nặng nề như mây đen trước cơn giông, mọi nhân viên đều thấp thỏm lo âu. Những dự án nghiên cứu mới liên tục gặp trắc trở, khiến Thẩm Văn Lang ngày càng kiệt sức.

Để cứu vãn tình thế, Thẩm Văn Lang đã tổ chức một buổi tiệc thương mại quan trọng, mời nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới với hy vọng tìm được nguồn đầu tư mới. Và như thường lệ, người đồng hành cùng hắn trong sự kiện quan trọng này không ai khác ngoài Cao Đồ.

Nhưng đêm đó, số phận một lần nữa trêu ngươi Cao Đồ. Do thời gian dài lạm dụng thuốc ức chế, hệ thống pheromone trong cơ thể cậu đã rối loạn nghiêm trọng. Một liều thuốc ức chế thông thường không còn đủ để kiểm soát kỳ phát tình bất ngờ ập đến giữa buổi tiệc.

Nhiệt độ cơ thể Cao Đồ bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Cậu cố gắng kìm nén, liếc nhìn về phía Thẩm Văn Lang để đảm bảo hắn không phát hiện, rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường hướng về phía nhà vệ sinh.

Thẩm Văn Lang sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với các đối tác, không tìm thấy Cao Đồ đâu, cơn giận bỗng dâng lên. Gần đây, trong công ty có những lời đồn đoán rằng Cao Đồ đã có Omega của riêng mình. Thậm chí cậu còn xin nghỉ phép 10 ngày với lý do "chăm sóc Omega trong kỳ phát tình". Mỗi lần Cao Đồ xuất hiện lại mang theo mùi hương xô thơm thoang thoảng - thứ mùi mà Thẩm Văn Lang chắc chắn là của "tên Omega chết tiệt" kia.

"Lại bị gọi đi rồi sao?" - Thẩm Văn Lang lầm bầm trong cơn tức giận. "Cao Đồ có phải bị omega đó mê hoặc đến mụ mị đầu óc rồi không?"

Vài người xung quanh nhân lúc hắn đang bực bội đã tranh thủ mời rượu, lén bỏ thuốc kích dục vào ly.

Thẩm Văn Lang đã chìm sâu trong hơi men, bước chân chệnh choạng được nhân viên dìu lên phòng nghỉ riêng. Vừa đặt lưng xuống, chất kích dục ngấm ngầm trong rượu bắt đầu phát tác, thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng dữ dội, hòa quyện với cơn say mơ hồ.

Thế nhưng, dù ý thức đang bị bủa vây bởi men say và sự tra tấn của thuốc, ánh mắt sắc bén của hắn vẫn lập tức nhận ra một bóng hình lạ lẫm, mềm mại đang chờ sẵn trên giường. Đó là một Omega, với ánh nhìn đầy vẻ mời gọi, khêu gợi đến tột cùng.

Khoảnh khắc đó, mọi rào cản lý trí như tan chảy, nhưng chính bản năng kiêu ngạo cố chấp và sự ghét bỏ Omega đã ăn sâu vào máu thịt hắn lại trỗi dậy một cách mãnh liệt và tàn nhẫn hơn bao giờ hết, như một bức tường băng lạnh buốt kịp thời chặn đứng sự cám dỗ đang dâng trào trong huyết quản.

"Cút ngay!" - giọng hắn lạnh băng, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

Omega kia cố gắng tiến lại gần, giọng nói ngọt ngào: "Thẩm tổng, để em chăm sóc cho người..."

"Ngươi nghĩ ta là hạng người gì?" - Thẩm Văn Lang cười khẩy, từng bước tiến về phía cửa - "dơ bẩn? Đừng làm ta buồn nôn!"

Omega định nói thêm điều gì, nhưng Thẩm Văn Lang đã quát lên: "Biến ngay! Trước khi ta giết chết ngươi!"

Thuốc kích dục càng lúc càng điên cuồng giày vò Thẩm Văn Lang, biến sự chán ghét Omega thành một cuộc chiến khốc liệt với bản năng sinh tồn. Ý chí sắt đá của hắn gồng mình, thúc giục cơ thể say mềm phải rời khỏi căn phòng cám dỗ kia. Hắn gắng gượng quay lưng, dùng chút sức lực còn sót lại lảo đảo bước ra khỏi cửa, cố chấp bỏ đi, mặc cho cơ thể phản kháng dữ dội.

Thế nhưng, ngay tại cuối hành lang tĩnh lặng, một mùi hương bất chợt ập đến, xé toạc màn sương mờ mịt của cơn say. Đó là một mùi xô thơm quen thuộc đến ám ảnh, mát lành như sương sớm, nhưng cũng trầm ấm như một hơi thở an ủi. Hắn không thể nào nhớ được đó là mùi của ai, của nơi nào, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, sự khao khát tìm đến nguồn hương ấy đã vượt qua mọi sự kiểm soát lý trí.

Mùi xô thơm ấy như một sợi tơ mỏng manh nhưng vô cùng kiên cố, lách qua kẽ cửa phòng, luồn sâu vào khứu giác đang hỗn loạn của hắn, quấn lấy từng thớ thịt da đang run rẩy vì dục vọng và cơn sốt. Nó không chỉ là pheromone, mà là một lời hứa, một tiếng gọi vô hình đầy quyền lực.

Thẩm Văn Lang không còn kiềm chế được bước chân mình nữa. Giống như một kẻ bị thôi miên, hắn từng bước, từng bước chậm rãi, nặng nhọc tiến về phía căn phòng phát ra mùi hương. Mỗi bước đi là một sự đầu hàng, bóc tách từng lớp kiêu hãnh của hắn. Ý chí cuối cùng – sợi dây đàn căng đến mức tưởng chừng sắp đứt – nay chỉ còn là một tiếng ngân ai oán trước sự dẫn dụ của mùi hương định mệnh kia

Đêm ấy, có lẽ điều may mắn duy nhất còn sót lại cho Cao Đồ chính là trạng thái say mềm và mê muội vì thuốc kích tình của Thẩm Văn Lang. Hắn không thể nhận ra cậu, không thể nhận ra sự thật phũ phàng và đau đớn đằng sau mùi hương xô thơm quyến rũ đang kích thích hắn. Tất cả lý trí, thành kiến, và sự ghét bỏ đều bị cơn sóng bản năng nguyên thủy của một Alpha đang cuồng loạn truy tìm bạn tình nuốt chửng.

Thẩm Văn Lang bước vào phòng, đôi mắt mờ đục, chứa đầy dục vọng mãnh liệt. Mùi pheromone Omega đang trong kỳ phát tình đã kích thích mọi giác quan, khiến hơi thở hắn trở nên gấp gáp và nặng nề. Bản năng mạnh mẽ thúc giục hắn tiến thẳng về phía nguồn hương, không còn là lý trí sắc lạnh của một doanh nhân, không còn sự kiềm chế thường trực, giờ đây hắn chỉ là một Alpha đang bị cuốn hút đến điên cuồng bởi sự tương thích định mệnh.

"Omega..." – Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng, vang lên như một tiếng gọi nguyên thủy trong không gian tối om.

Cao Đồ run rẩy tột cùng trong góc phòng, cố gắng giữ vững lớp vỏ bọc cuối cùng. Nhưng cơ thể đang vật lộn với cơn phát tình lại không cho phép cậu chối từ. Mùi hoa diên vĩ – mùi hương của người đàn ông cậu đã yêu thầm suốt mười năm – giờ đây bao trùm, quấn chặt lấy cậu, khiến mọi kháng cự vật lý trở nên vô nghĩa. Cậu đã bị đánh bại một cách hoàn toàn.

Khoảnh khắc bàn tay nóng bỏng và chiếm hữu của Thẩm Văn Lang chạm vào da thịt, Cao Đồ biết mình đã thua cuộc. Cậu buông bỏ, cho phép mình chìm đắm không hối tiếc vào khoảnh khắc mà cậu biết rõ sẽ không bao giờ có lại. Những nụ hôn thô bạo, những cái chạm đầy chiếm hữu và bản năng, tất cả đều khiến cậu tan chảy trong sự tuyệt vọng và ngọt ngào. Trong cơn mê muội, Cao Đồ trở nên tham lam, khao khát hít lấy mùi hương Alpha quen thuộc, tham lam đón nhận sự chiếm đoạt không ý thức này.

Đêm ấy, hai cơ thể hoàn toàn hòa làm một trong bóng tối dày đặc. Cao Đồ cho phép mình được ích kỷ lần duy nhất, được tự huyễn hoặc rằng giây phút này, người đàn ông này thuộc về cậu, dù chỉ là trong ảo mộng ngắn ngủi. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống gối, mang theo cả vị đắng cay lẫn ngọt ngào tột cùng. Đắng cay vì biết rõ khi ánh sáng bình minh tới, ảo ảnh sẽ kết thúc; ngọt ngào vì cuối cùng, cậu cũng được ôm lấy tình yêu thầm kín, tình yêu của đời mình, dù chỉ là một lần duy nhất bị nhầm lẫn trong cơn mê.

Trong suốt mười năm ròng rã, Cao Đồ đã tự nguyện trở thành cái bóng vô danh, lặng lẽ đi theo Thẩm Văn Lang. Cậu không phải là kẻ thiếu lòng tự trọng; cậu biết rõ những lời bàn tán xì xào sau lưng, rằng cậu chỉ là "tay sai", là "kẻ bám víu" của Thẩm Văn Lang. Thế nhưng, cậu lại chẳng bận tâm hay biện minh, bởi lẽ những lời lẽ cay nghiệt ấy không thể phủ nhận sự thật: ánh trăng dịu dàng mà Thẩm Văn Lang vô tình tỏa ra đã thực sự chiếu rọi lên cuộc đời tăm tối của cậu.

Hắn tài trợ học bổng, giúp cậu duy trì con đường học vấn; hắn duyệt cho cậu mức lương thực tập cao gấp ba lần bạn bè cùng trang lứa, đảm bảo cuộc sống ổn định. Thậm chí, ngay cả bệnh tình của em gái, Thẩm Văn Lang cũng sắp xếp bác sĩ điều trị bằng mọi giá. Mối quan hệ này phức tạp đến mức Cao Đồ không thể cắt nghĩa, nó là sự bao bọc vô điều kiện nhưng lại không chứa đựng bất kỳ tình yêu nào.

Cao Đồ thấu hiểu sâu sắc rằng mặt trăng cao vời vợi kia không thuộc về bất kỳ ai, càng không thuộc về một Omega hèn mọn như cậu. Cậu đã từng, không biết bao nhiêu lần, đứng trước gương và nghĩ đến việc từ bỏ mối tình vô vọng, vô vọng đến mức đáng xấu hổ này.

Nhưng rồi, mọi quyết tâm đều tan biến.

"Khó quá." Cậu tự thì thầm, như đang thú nhận một thất bại không thể cứu vãn. Đó là lời thừa nhận cho sự bất lực trước trái tim mình.

Mọi lý trí, mọi sự kiêu hãnh đều đổ vỡ tan tành trước tình yêu thầm kín đã nuôi dưỡng mười năm. Cao Đồ chỉ có thể gửi gắm lời sám hối muộn màng này vào khoảng không vô định, vào đêm tối không người nghe:

"Xin lỗi, Thẩm Văn Lang. Tôi thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com