5
Gần đây, phòng thư ký như bị một tấm lưới vô hình vây chặt, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Thẩm tổng như trải qua một biến động khí hậu cực đoan: từ ngọn núi lửa nóng bỏng sẵn sàng phun trào, đột ngột hóa thành một tảng băng trôi lạnh lẽo. Khí tức thanh lãnh bao quanh người hắn như một lời nhắc nhỡ " người lạ chớ đến gần." khiến tất cả nhân viên tập đoàn đều phải e dè.
Thế nhưng vào lúc căng thẳng ấy, vị thần cứu rỗi duy nhất trong lòng mọi người—Thư ký Cao—lại viết đơn xin nghỉ dài hạn. Tin tức này như quả bom nổ, lập tức khuấy động nỗi hoang mang trong công ty. Ai nấy thầm đoán, phải chăng một cơn cuồng phong khủng khiếp đang âm thầm kéo đến.
Gần đây, Thẩm Văn Lang đã kiềm chế cơn nóng nảy không phun trao giống như trước kia. Chủ động rèn tính kiên nhẫn, từng cử chỉ, từng dao động cảm xúc đều được hắn cẩn trọng kìm lại, sợ một sơ suất sẽ làm người kia bỏ chạy ngay trước thời khắc họ thẳng thắn với nhau. Với Thẩm Văn Lang, đó là bài học hoàn toàn mới, như một đứa trẻ bập bẹ bước từ con số không, mò mẫm học từng chút.
Trưởng Thư ký Đới những ngày này như bước trên vach của bờ vực thẩm, mỗi bước đều như đặt chân lên băng mỏng.
Nguồn gốc của tất cả những điều này có thể bắt nguồn từ mấy mệnh lệnh khó hiểu mà Thẩm Văn Lang vừa ban ra.
Nhận được cuộc gọi từ Thẩm Văn Lang , Thư ký Đới không dám chậm trễ, vội vàng tiến tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Đứng thẳng, vẻ mặt cung kính, ánh mắt đầy kính sợ, y lặng lẽ chờ mệnh lệnh, trong lòng thì chẳng khỏi càu nhàu không biết vị tổ tông này lại định làm trò gì.
Nhờ dạn dày kinh nghiệm ở vị trí thư ký, vừa bước vào phòng y đã tinh ý nhận ra luồng khí bất thường. Trong sự nghiệp y chưa từng gặp tình huống khó nắm bắt đến thế.
Thẩm Văn Lang ngồi im trên ghế, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng như hồn đã lìa khỏi xác. tay phải đỡ lên cái đầu nặng trĩu; bí mật phát hiện đêm trước quấn chặt suy nghĩ hắn như một mớ bòng bong, khiến hắn rối bời, mãi chẳng thể hiểu nổi. Ngón trỏ tay trái hắn máy móc gõ lên bàn không ngừng, nhịp gõ đều đều vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh, như từng tiếng trống nặng đập vào tim Thư ký Đới.
Thẩm Văn Lang liếc Thư ký Đới, vẻ mệt mỏi kiệt sức, nói bằng giọng như không còn năng lượng: "Có vài việc giao cho anh làm, phải xử lý cho kỹ. Những chuyện này anh trực tiếp theo dõi, không được ủy thác cho người khác."
Thư ký Đới nghe xong lời dặn, cảm giác mình sắp được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, cực kỳ căng thẳng
"Thứ nhất, nếu Thư ký Cao nộp đơn xin nghỉ phép, anh phải duyệt ngay không điều kiện, muốn nghỉ bao lâu tùy cậu ấy, không hỏi lý do.
Thứ hai, ngay lập tức tuyển người mới cho phòng thư ký; khi Thư ký Cao quay về, để người mới trong công ty tiếp cận và quan sát cậu ấy. Đồng thời bố trí hai vệ sĩ chuyên nghiệp theo dõi bên ngoài 24/07. Mọi dấu hiệu bất thường phải báo cáo cho tôi ngay.
Thứ ba, bây giờ đến khách sạn, sao chép toàn bộ video hôm qua, khách sạn không được lưu bản sao. Mang theo kỹ thuật viên giỏi nhất, tiêu hủy sạch sẽ mọi tư liệu video về ngày hôm qua trong khách sạn, không để sót góc nào. Nếu có một khung hình bị lộ, ngày mai tôi sẽ cho khách sạn đó đóng cửa.
Thứ tư, đưa tiền cho toàn bộ nhân viên phục vụ trong phòng riêng của tôi ở khách sạn, bắt họ im miệng. Tuyệt đối không để một lời nào ra ngoài về tình hình trong phòng, nếu không, họ và gia đình sẽ bị đưa vào danh sách đen của Tập đoàn HS, mãi mãi đừng mong mua bất kỳ chất ức chế hay miếng dán gì của công ty chúng ta."
Nghe xong mệnh lệnh, Thư ký Đới chợt nhận ra việc này không đơn giản. Bốn điều nhìn qua tưởng vô lý, nhưng trực giác người làm thư ký chuyên nghệp mách bảo y rằng giữa Thẩm Văn Lang và Thư ký Cao chắc chắn có chuyện lớn, nghiêm trọng đến mức không thể xem nhẹ. Y không dám chậm chạp, lập tức hành động theo phân phó.
Khi Thư ký Đới đi rồi, Thẩm Văn Lang như quả bóng xì hơi, gục xuống bất động, lưng cong xuống, toàn thân mệt mỏi trượt dài. Hắn không biết Cao Đồ sẽ phản ứng thế nào, chỉ biết vô vọng chuẩn bị trước; suy nghĩ duy nhất trong đầu là phải cố giữ người lại bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com