6
Cao Đồ đã không còn nhớ nổi mình làm sao lê nổi thân thể rã rời ấy về đến căn hộ thuê. Sự mệt mỏi như thủy triều cuộn trào nhấn chìm toàn thân, mỗi bước đi đều như kéo lê ngàn cân. Chút ý thức cuối cùng chỉ đủ để cậu nhắn xin nghỉ phép với thư ký Đới, sau đó liền như rơi vào vực sâu vô tận, chìm trong cơn hôn mê.
Giấc ngủ chập chờn, trong mơ cậu lại thấy cảnh tượng đêm qua. Thẩm Văn Lang vì bị hạ dược mà kỳ mẫn cảm đến sớm. Cuộc hoan ái ấy hoàn toàn không có chút dịu dàng, chỉ còn lại cuồng loạn và tàn bạo. Vết tích dày đặc trên da thịt Cao Đồ là minh chứng tàn khốc nhất cho đêm mất kiểm soát đó. Trong cơn mê loạn, cậu từng khóc cầu xin hắn nhẹ tay một chút, nhưng từng lời cầu khẩn ấy đều không lọt vào tai hắn.
Không rõ đã ngủ bao lâu, khi mở mắt nhìn điện thoại, Cao Đồ mới phát hiện mình đã hôn mê trọn một ngày một đêm. Thân thể nặng nề đầy thương tích, cậu cố gắng chống đỡ đi tắm rửa sơ qua, sau đó vội vàng ra ngoài mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Đêm đó, dù đã tiêm thuốc ức chế, cậu vẫn bị Thẩm Văn Lang ép buộc rơi vào kỳ mẫn cảm. Mà Thẩm Văn Lang vì chịu ảnh hưởng của thuốc mà đã dày vò trên người cậu không biết bao nhiêu lần, rót vào cơ thể không biết bao nhiêu là tình ái của hắn. với tính cách chán ghét omega của Thẩm Văn Lang không biết khi hắn phát hiện mình xảy ra quan hệ với omega hắn sẽ nổi điên đến mức nào. Còn tệ hơn nữa nếu omega mang thai con của hắn không biết hăn có mang người đó ra mà hành hình không nữa. Cao Đồ thật sự rất sợ hãi.
Mấy ngày liền, Cao Đồ thu mình trong căn hộ, chờ dấu vết trên người mờ đi. Đồng thời, cậu vẫn lặng lẽ theo dõi tin tức trong nhóm công việc. Các dự án đều tiến triển bình thường, phía Thẩm Văn Lang lại bất ngờ im ắng. Cậu lấy làm lạ, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một tia may mắn. Cậu quá hiểu hắn: cao ngạo đến mức không ai sánh bằng. Giờ đây lại bị chính một Omega mà hắn ghét bỏ "làm nhục", tự tôn và kiêu hãnh tất nhiên bị đả kích nặng nề. Chính vì vậy, để giữ thể diện, hắn ngược lại sẽ không để ai biết chuyện này. Cao Đồ đang đánh cược vào sự kiêu ngạo ấy của hắn.
Chỉ đến khi trên người không còn dấu vết, Cao Đồ mới quay lại công ty.
Nhìn thấy cậu bước vào, mọi người trong phòng thư ký suýt chút nữa rơi nước mắt vì mừng. Dạo gần đây, Thẩm Văn Lang lạnh lùng đến cực điểm. Giữa mùa hè nóng hầm hập, cả công ty lại như bị đóng băng ở Nam Cực. Nhất là các thành viên trong phòng thư ký, ai nấy đều đã bị hắn mắng qua. Chỉ vì hương vị Bạch Trà không vừa ý, dù mọi người đã căn giờ, canh nhiệt độ nước chính xác, nhưng vẫn không đúng. Ai mà biết cái loại trà chết tiệt đó phải pha thế nào mới vừa lòng hắn.
Khí thế băng lãnh vây quanh Thẩm Văn Lang bỗng dịu đi khi thấy Cao Đồ bưng khay trà bước vào văn phòng. Trong lòng hắn thật sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu, thậm chí đã tính sẵn nên mở miệng hỏi thế nào, nhưng đến lúc thốt ra lại biến thành:
"Cậu còn biết quay lại à."
Nghe giọng điệu quen thuộc đó, Cao Đồ ngược lại thở phào. Ít nhất, hắn chưa nhận ra cậu chính là Omega của đêm hôm ấy. Nếu không, với tính khí của hắn, có lẽ đã đập thẳng tách trà vào người cậu, rồi quát tháo đuổi đi từ lâu.
Mọi thứ vẫn như trước — đó chính là điều Cao Đồ mong đợi. Đêm đó vốn chỉ là một tai nạn, được coi như giấc mộng thoáng qua đã là đủ.
Nhưng mà tham lam thì chắc chắn phải trả giá.
Trưởng thư ký Đới thấy Cao Đồ, trong lòng càng thêm thắc mắc, tự hỏi rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhiệm vụ được giao, y vẫn phải hoàn thành.
"Thư ký Cao, đây là đồng nghiệp mới của phòng thư ký, Giang Nghiễn Tuân."
Rồi ông quay sang giới thiệu: "Tiểu Giang, đây là Thư ký Cao Đồ, cậu theo anh ấy học việc trước đi."
Giang Nghiễn Tuân dáng người gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, đường nét sắc sảo. Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt hổ phách trầm tĩnh như nước. Tóc đen chải gọn gàng, chỉ có một lọn rơi xuống bên trán. Bộ vest thẳng nếp, nút cài kín mít, cả người toát ra khí chất tinh anh lạnh nhạt.
Cao Đồ vẫn giữ nụ cười khiêm tốn, chìa tay:
"Xin chào, tôi là Cao Đồ, hoan nghênh gia nhập Tập đoàn HS."
Giang Nghiễn Tuân bắt tay, đáp:
"Chào Thư ký Cao, sau này mong anh chỉ dẫn."
Hoàn thành nhiệm vụ, Tổng thư ký Đới thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng đi báo cáo tiến triển công việc.
Vừa bước vào văn phòng, bằng kinh nghiệm nhiều năm bán mình cho tư bản, y lập tức nhận ra tâm trạng của Thẩm tổng hôm nay không tệ — Thư ký Cao đã trở lại. Lúc này Thẩm tổng chẳng khác nào một con chó hoang tìm lại được dây dắt, cuối cùng cũng có "chủ nhân" bên cạnh.
"Thẩm tổng, đây là toàn bộ dữ liệu video ở khách sạn. Tôi đã đích thân dẫn kỹ thuật viên kiểm tra suốt mấy ngày, đảm bảo không sót một điểm nào."
Thẩm Văn Lang ung dung nhấp ngụm trà, quả nhiên chỉ có trà do Cao Đồ pha mới hợp ý hắn.
"Các người không xem nội dung chứ?" Ngữ khí hắn có vẻ hờ hững, nhưng ẩn chứa uy hiếp rõ rệt — nếu dám xem, chắc chắc sẽ bị móc mắc cho chó ăn.
"Dĩ nhiên không, chúng tôi chỉ khoanh vùng rồi sao chép toàn bộ vào USB, khách sạn cũng không giữ bản nào." thư ký Đới đáp.
Thẩm Văn Lang gật đầu hài lòng, dặn dò:
"Thư ký Cao mới trở lại, đừng để cậu ấy làm quá nhiều việc."
"Vâng, Thẩm tổng." Biết thời biết thế, Thư ký Đới tranh thủ lúc sếp đang vui mới dám nêu thắc mắc.
"Thẩm tổng, nhân viên trong phòng riêng ở khách sạn của ngài thay đổi quá nhiều, khó mà đảm bảo không lộ tin. Tôi có thể hỏi sơ qua để phòng Quan hệ công chúng chuẩn bị sẵn phương án, tránh bị động không?" Nói xong y còn thầm tự khen mình một câu. " tôi thật là thông minh."
Khi ấy, Thẩm Văn Lang vẫn còn rối loạn, chỉ muốn che giấu sự việc, chưa nghĩ kỹ đến tính khả thi:
"Hôm đó, trong phòng tôi có một Omega đột nhập. May mà Thư ký Cao kịp đến đuổi đi. Tôi không muốn ai biết chuyện này. Nếu bị truyền ra, hiệp hội Omega chắc chắn sẽ can thiệp, gây thêm phiền phức không đáng có. Tốt nhất vẫn thu xếp cho sạch sẽ."
Thư ký Đới hít mạnh một hơi, gắng giữ bình tĩnh:
"Rõ rồi, Thẩm tổng. Để phòng bất trắc, tôi sẽ lập tức cho PR chuẩn bị phương án đối phó."
Thư ký Đới choáng váng đến nỗi không nhận ra mình đã đi ra khỏi văn phòng bằng cách nào. Dựa vào phản ứng những ngày qua của Thẩm tổng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com