7
Cao Đồ gần đây cảm nhận rõ rệt cơ thể mình có điều bất thường. Trước đây vì công việc quá bận rộn, cậu thường xuyên ăn uống thất thường, lâu dần dạ dày sinh bệnh. Dạo gần đây công việc bớt áp lực, cậu mới có thể ăn uống đúng giờ, nhưng chỉ ăn được vài miếng liền buồn nôn dữ dội. Ban đầu cậu chỉ nghĩ do dạ dày cần thời gian thích nghi, nhưng mấy hôm nay mới sáng ra đã buồn nôn khan.
Trong một lần ăn ở căng tin công ty, dưới ánh mắt mọi người, Cao Đồ vội vã lao vào nhà vệ sinh nôn thốc. Từ trước đến nay, trong mắt đồng nghiệp cậu luôn là một Beta, ai nấy chỉ nghĩ dạ dày cậu kém, liên tục khuyên nhủ cậu nên chăm sóc sức khỏe và nếu khó chịu thì đi khám. Nhưng tình trạng này cứ lặp đi lặp lại. Một hôm, khi ăn cùng, Giang Nghiễn Tuân nửa đùa nửa thật:
"Thư ký Cao, may mà mọi người đều biết cậu là Beta, chứ nhìn cậu thế này, sớm khiến người ta nghi cậu mang thai rồi."
Tim Cao Đồ thắt lại. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Dù khả năng rất thấp nhưng lỡ như thật thì sao?
Tan làm hôm ấy, Cao Đồ vội chạy đến hiệu thuốc, mua liền mấy que thử thai chỉ để xác nhận suy nghĩ táo bạo kia.
Sáng hôm sau, nhìn hàng que thử thai hai vạch, cậu chết lặng, đầu óc trống rỗng. Trời ạ, cậu có thai. Đây là con của cậu và Thẩm Văn Lang.
Ban đầu, niềm vui khó tả dâng lên trong ngực. Sự xuất hiện bất ngờ của sinh linh bé nhỏ này như món quà định mệnh, gắn kết sâu hơn cậu với người mình thầm yêu. Khóe môi cậu vô thức cong lên, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Nhưng niềm vui chưa kịp lắng đã bị nỗi sợ lấn át. Nếu Thẩm Văn Lang không muốn đứa trẻ thì sao? Đứa bé vừa sinh ra đã phải đối mặt cảnh thiếu vắng cha. Bản thân Cao Đồ lớn lên trong gia đình thiếu tình thương, cậu hiểu rõ nỗi đau đó và không muốn con mình lặp lại.
Còn nếu bỏ đứa bé, cậu lại không đành lòng. Đêm hôm ấy vốn là giấc mơ đẹp định mệnh ban tặng, giờ sinh mệnh nhỏ này càng khiến ký ức đó thêm hằng sâu hơn. Trong lòng Cao Đồ ngổn ngang, mừng – sợ đan xen, giằng xé đến khổ sở.
Mang tâm trạng phức tạp, Cao Đồ bước vào phòng làm việc của Thẩm Văn Lang. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu thấy mình chột dạ – dù sao cậu đang mang trong mình giọt máu của Thẩm Văn Lang . Cậu quyết định phải rời khỏi đây để bảo vệ bí mật này.
Cao Đồ thầm tự nói
"Thẩm Văn Lang, xin lỗi. Có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp đứa trẻ này. Xin tha lỗi cho sự ích kỷ của tôi. Tôi không thể bỏ nó. Tôi biết anh sẽ không chấp nhận nó đến với thế giới này. Một đứa trẻ không được cha mong đợi, đường đời chắc chắn khổ. Tôi đã đi qua, không muốn con cũng vậy."
Ánh mắt đầy buồn bã của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang khó mà không nhận ra. Hắn hơi cau mày, quan tâm hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Trông cậu không khỏe."
Cao Đồ vội tránh ánh nhìn đó, cố trấn tĩnh:
"Cảm ơn Thẩm tổng quan tâm. Tôi dạo này dạ dày không tốt, không sao, đã uống thuốc rồi."
Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, giọng cứng rắn không cho từ chối:
"Đã đi khám chưa? Tôi cho cậu nghỉ, bây giờ đi bệnh viện kiểm tra."
Cao Đồ vội ngắt lời, giọng lộ vẻ hoảng:
"Thẩm tổng ký xong rồi, tôi ra ngoài trước đây."
Nói xong cậu nhanh chóng cầm hồ sơ, không ngoái lại mà bước vội ra.
Thẩm Văn Lang đứng lặng, mặt đầy nghi hoặc. Hắn lẩm bẩm:
"Cậu ấy sao vậy? Mình đâu làm gì chọc cậu ấy giận."
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Văn Lang biết được nguyên nhân. Ngay khi Cao Đồ vừa rời phòng, hắn nhận được điện thoại từ vệ sĩ theo dõi Cao Đồ. Tin tức bên trong khiến hắn sững người hồi lâu, trong đầu chỉ vang lên ba chữ "que thử thai".
Hóa ra Cao Đồ đã mua que thử thai, nghi ngờ mình mang thai. Giang Nghiễn Tuân trước đó cũng báo về chuyện Cao Đồ thường xuyên nôn ói. Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang lần đầu tiên cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Kinh ngạc và hoang mang xen lẫn vào nhau, khiến anh nhất thời bối rối.
Thẩm Văn Lang lâm vào tình thế khó khăn. Rõ ràng Cao Đồ không muốn hắn biết chuyện mang thai.
Hắn nên tiếp tục giả vờ không biết, hay trực tiếp đến gặp Cao Đồ để thú tội và hỏi tại sao lại giấu chuyện mang thai? Hắn cảm thấy dù có lựa chọn thế nào thì cũng đều có vẻ sai trái.
Thẩm Văn Lang phân công thêm người theo dõi, yêu cầu báo cáo từng động tĩnh của Cao Đồ. Hắn có lẽ sắp có con, sắp làm cha. Nhưng trong kế hoạch cuộc đời hắn chưa từng có điều này, cái bất ngờ ấy cứ thế ập đến, khiến hắn mịt mờ như như đi trong sương mù, không ai dạy hắn làm cha, cũng không ai dạy hắn yêu là gì.
Tin tức kế tiếp như nhát búa giáng xuống. Vệ sĩ báo Cao Đồ đi bệnh viện kiểm tra, còn Giang Nghiễn Tuân truyền đến tin Cao Đồ định nghỉ việc.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang hoảng loạn đến vậy.
Hắn nhớ lại từng hiểu lầm, từng lời nói nặng nề khi nghĩ Cao Đồ có Omega khác bên cạnh, nhớ dáng vẻ mình che ghét Omega, rồi bản thân thường áp đặt cậu. Lâu nay hắn quen với sự im lặng bao dung của Cao Đồ. Giờ một nỗi sợ lớn nuốt trọn hắn – sợ mất cậu, sợ cảnh không còn thấy cậu nữa. Sợ cậu sẽ bỏ đi đưa con của họ. Hắn như sắp phát điên trong mớ hỗn loạn đó.
Quả nhiên, sáng hôm sau Cao Đồ mang đơn xin nghỉ bước vào. Chưa kịp mở lời, Thẩm Văn Lang đã cắt ngang:
"Cao Đồ, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com