Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 nợ uyên ương

Chương 1: Nợ Uyên Ương ( Trang 1 )

Buổi sáng hôm ấy tràn ngập cảm xúc lẫn lộn — hồi hộp, lo lắng, xen lẫn cả một chút hy vọng.
An Khôi, cậu học sinh lớp 9 của trường THCS Huỳnh Khương Ninh, vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ngôi trường mà cậu đăng ký — THPT Đinh Tiên Hoàng — vốn nổi tiếng là một trong những trường chất lượng hàng đầu của thành phố.

Giờ đây, cậu đang ngồi trước màn hình máy tính, tay bấm liên tục vào trang tra cứu điểm thi. Không chỉ Khôi, mà cả gia đình cũng hồi hộp chẳng kém. Ai nấy đều thấp thỏm, chẳng dám nói to, như sợ chỉ cần một tiếng động cũng làm tan biến chút hy vọng mong manh ấy.

Màn hình chợt hiện lên danh sách thí sinh. Cậu đưa mắt rà từng dòng, rồi bỗng dừng lại —
"Hoàng Trần An Khôi – 30,75 điểm."

Tim Khôi như rơi xuống.
Cậu đứng dậy, bước vội xuống nhà, giọng run run:

"Ba mẹ ơi... con được có 30,75 điểm thôi."

Câu nói nhẹ, nhưng trong đó chất chứa cả nỗi buồn lẫn thất vọng.
Cậu biết rõ con số ấy nghĩa là gì.

Mẹ cậu ngẩng lên, hỏi nhỏ:

"Năm ngoái trường Đinh Tiên Hoàng lấy bao nhiêu điểm hả con?"

"Dạ... 31,75 lận mẹ."

Ba cậu thở dài, ngồi tựa vào ghế, giọng trầm ngâm:

"Rứa thì mi nghĩ có đậu không nà?"

Khôi chỉ lắc đầu, đáp khẽ:

"Con... cũng không biết nữa."

Căn nhà nhỏ như trĩu nặng bầu không khí chờ đợi.
Cả gia đình như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm từng giờ, từng phút. Họ liên tục hỏi thăm bác hàng xóm — chú Đạt, người từng học ở trường Đinh Tiên Hoàng — để dò xem bao giờ công bố điểm chuẩn chính thức.

Và thế là, đêm ấy dài hơn mọi đêm khác...
Ai cũng mong trời mau sáng để biết kết quả.
Nhưng có lẽ, điều đang chờ Khôi phía trước không chỉ là điểm số, mà là một sợi tơ định mệnh đang dần được se...

Chương 1: Nợ Uyên Ương ( Trang 2 )

Bình minh lên lặng lẽ, nhẹ nhàng như một hơi thở.
Sau những ngày ôn thi mệt mỏi, Khôi thấy lòng mình được thả lỏng. Cuối cùng, cậu cũng có thể ngủ nướng mà không lo chuông báo thức hay những buổi học thêm dày đặc. Sáng nay, cậu ngủ li bì đến tận chín giờ. Ánh nắng len qua khung cửa, rọi vào căn phòng quen thuộc — mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ có lòng người là khác.

Mẹ cậu, vốn là cựu học sinh của một ngôi trường danh tiếng ở Hà Tĩnh, từng mười hai năm liền là học sinh giỏi. Bà luôn đặt chuyện học hành của con lên hàng đầu, nên nỗi lo của mẹ sáng nay là điều không lạ. Mẹ lo, rồi Khôi cũng lo theo, cứ như cảm xúc lan truyền chẳng cần lời.

Gần trưa, thông tin điểm chuẩn chính thức được công bố.
Khôi mở trang web, mắt dán vào dòng chữ quen thuộc:
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Nguyện vọng 1: 31,75 điểm.

Cậu nuốt khan, tay run run lướt xuống dưới.
Nguyện vọng 2 – Nguyễn Khuyến: 31,25 điểm.

Chỉ một thoáng thôi, tim Khôi như bị bóp nghẹt.
Ôi, cái cảm giác ấy... các cậu có hiểu không?
Nó bất lực, đổ vỡ, trống rỗng đến mức chẳng thể diễn tả nổi.
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt.

Khôi chết lặng.
Bao nhiêu tiêu cực, bao nhiêu nỗi thất vọng ùa về cùng lúc, dày đặc như bóng đêm tràn vào tim. Cậu ngồi đó, bất động, đôi mắt nhìn xa xăm. Mọi thứ như đang chống lại mình — tất cả ước mơ, nỗ lực, hi vọng bỗng hóa thành tro bụi.

Khôi cúi đầu xuống bàn học, nơi từng ghi đầy những công thức và ước mơ.
Giờ đây, nơi ấy chỉ còn lại im lặng.
Cậu rơi vào hàng trăm luồng suy nghĩ mâu thuẫn — vừa tiếc nuối, vừa đau đớn, vừa tự trách.
Một cậu thiếu niên nhỏ bé, bị dồn vào khe rãnh sâu của bóng tối trong chính tâm hồn mình... cảm giác như nó còn sâu hơn cả rãnh Mariana, tối tăm lạnh lẽo hơn cả nơi đó, dường như áp lực khủng khiếp hơn cả áp lực nước ở dưới rãnh được mệnh danh là sâu nhất thế giới ấy.
Nơi ấy, mọi vết nứt bắt đầu lan ra — chuẩn bị xé toạc cả bầu trời tuổi 14.

Chương 1: Nợ Uyên ương ( trang 3 )

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời thoáng mát, nắng cũng không gắt , chỉ thoăn thoắt vài tiếng ve sầu và cơn gió nhẹ của đầu mùa hạ .

Cùng với các bạn đồng trang lứa khác , Ánh Nguyệt cô học trò của trường PTDTNT THCS huyện sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại 1 ngôi trường trực thuộc của tỉnh xong 2 ngày trước , Ánh Nguyệt lại phải bương chải vào đời để lo học phí cho bản thân mình.

Một cô bé chỉ mới chập tuổi 15 , cái tuổi được coi là là tuổi đẹp nhất của tuổi dậy thì . Khác với những bạn khác được nghỉ ngơi vui đùa cùng gia đình vào những dịp hè thì cô bé lại phải tập cách trưởng thành và sống tự lập.

Sau 1.buổi sáng đầy gian nan và mệt nhọc đến chiều tà cô trở về nhà sinh hoạt hằng ngày . Khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó cả cô lại trở về căn phòng nhỏ nơi đầy áp hành trình ước mơ của mình từ nhỏ tới lớn .

Cô ngồi lặng bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn dõi theo từng trang vở từng cuốn sách của mình dài từng năm tháng cấp 2.của mình .

Mọi thứ trong lòng cô — vừa nuốt tiếc, vừa không nỡ, cảm xúc lẫn lộn .

Bất chợt, tiếng "ting" từ điện thoại vang lên.
Một tin nhắn đến từ nhóm lớp:

"Ê tụi bây, trường thông báo danh sách phúc khảo nek

Nguyệt thoáng giật mình, tim khẽ đập nhanh hơn. Cô kỳ vọng nhiều, cảm xúc hồi hộp khó tả , nhưng xen 1 chút nỗi buồn lẫn vui . Cô mở trang tính — nhập mã sauu đó bắt đầu tra điểm .

Dòng điểm vừa hiện lên 2 môn chính rồi dừng lại khiến tim cô vui biết bao :

Trần Ánh Nguyệt – 21,75 điểm

Nguyệt khẽ vui mừng , xen kẽ đó nỗi mất mát không thể chia sẻ được :

- Bố ơiii....

- Bố ở trên đó có thấy honggg ạ ... Con gái của bố đã đậu nguyện vọng 1 rồi đó bố ạ...

Cô vừa vui nhưng trong đôi mắt ấy là cả 1 nỗi buồn khuôn xiếc

Ánh Nguyệt trông có vẻ trái ngược với An Khôi. Khi Ánh Nguyệt đậu nguyện vọng nhưng không biết chia sẻ niềm vui với ai cả. Còn tớ thì sao Tớ không đậu nguyện vọng 1,2 nhưng 2 cô cậu lại có điểm chung khao khát sự đồng cảm, che chở, cái ôm từ gia đình phần nào để vơi bớt sự khó thở áp lực của đại dương đen.

Từ 1 cô bé với biết bao niềm hạnh phúc , nhưng niềm hạnh phúc ấy lại biến mất hoàn toàn năm cô 13 tuổi ,để lại cho một cô bé chưa biết trải sự đời lại phải tập trưởng thành , lại phải giấu đi nỗi đau mất mát quá lớn mà tiếp tục sống , tiếp tục vượt qua hành trình phía trước .

Cả 2 đứa trẻ đều có niềm trắc ẩn , đều có tham vọng của riêng mình nhưng mọi thứ lại khiến cho 2 đứa trẻ ấy dần dần có những bóng tối chìm sâu trong đáy biển mãi không   được ánh sáng vớt lên được .

Nhưng tớ không biết rằng, sau này chính điểm chung đó sẽ là cầu nối cho sự khởi nguồn của tất cả....

Chương 1: Nợ uyên ương ( trang 4 )

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Những tiêu cực, những khe rãnh sâu hun hút của tuyệt vọng vẫn bám chặt lấy Khôi như bóng đêm chưa chịu buông tha. Ngực cậu nặng trĩu, hơi thở như mắc lại giữa lồng ngực.

Thế nhưng... Khôi biết mình không thể ngồi mãi trong cái buồng tối vừa tự xây đó.
Cậu phải đối diện.
Phải nói với ba mẹ.
Phải chấp nhận sự thật.

Khôi đứng dậy. Đôi chân như không còn là của mình.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở ấy chẳng mang lại chút bình yên nào — chỉ giúp cậu không gục ngay tại chỗ.
Rồi Khôi bước chậm rãi về phía cầu thang, từng nhịp chân nặng nề như kéo theo cả bầu trời u ám đang đổ xuống.

Vừa đi, cậu vừa lỡ tưởng tượng ra đủ mọi cảnh:
Ba mẹ thất vọng đến mức nào...
Mẹ sẽ nhìn cậu ra sao...
Ba có nổi giận không...
Cả nhà sẽ im lặng đến nghẹt thở như thế nào...

Khôi nuốt khan.
Từng bậc thang dưới chân như dài vô tận.
Không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm — đúng cái nhịp khiến người ta phát điên vì hồi hộp.

Cậu cảm giác như mỗi bước mình bước xuống... là đi xuống một tầng địa ngục.
Tầng thứ nhất: thất vọng.
Tầng thứ hai: tủi thân.
Tầng thứ ba: mặc cảm.
Tầng thứ tư: sợ hãi.
Và cứ thế... sâu dần... sâu dần...

Khôi đưa chân bước xuống bậc cuối cùng.

Và rồi...

Chương 1: nợ uyên ương ( Trang 4-5 )

Trang 4

Bóng tối dần nuốt trọn An khôi vào sâu đáy đại dương . Không một chút tia sáng , không có sự cổ vũ hay một chút sự sống len lỏi trong tâm trí của cậu .
Cậu dường như mất dần ý thức hoàn toàn về mọi thứ  , đôi chân nặng trĩu bước đi một cách không mấy vững vàng và thậm chí  cậu cũng không còn sức lực để vượt qua nó một cách tốt nhất .Rồi dần dần cậu lại thu mình tại bóng tối , nơi mà ánh sáng mãi chẳng thể với tới .
Không những An khôi , Ánh Nguyệt  cũng vậy .Từ những lần bị tổn thương trong quá khứ mà đã chồng chất thêm nhiều nỗi đau khác lên khiến cho một cô bé vô tư hồn nhiên , vô tư lại trở thành một người luôn bị nỗi đau đeo bám cô bé hàng vạn lần .
_ Những con dao  trong tâm ngày càng tra tấn cô một cách đau đớn nhất mà khiến nụ cười hồn nhiên dần tan biến trong hư vô một khoảng im lặng đầy u tối .
_ Những lần mất ngủ ngày càng nhiều , áp lực học tập , áp lực bạn bè đồng trang lứa ngày càng tăng khiến cho cô cảm thấy nghẹt thở khi bước vào môi trường cấp 3 mới .Nó đè nén cảm xúc của cô mãi chẳng thể  rời như những người khác .
_Nếu như có ai hỏi cô rằng điều đó có có mệt và đau không ?
Cô trả lời rằng :
_" Có chứ ...
_" Nhưng cô biết làm sao  !
Biết làm sao ! Nhưng trong thâm tâm đó vẫn có một niềm hy vọng rằng ai đó sẽ hiểu và an ủi cô .
_ Nhưng không đó là điều cô chỉ mơ tưởng thôi , cô chỉ biết học chấp nhận nó một cách bình yên nhất . Cô tự an ủi mình :
_" Kệ đi cái gì đến thì mình chấp nhận chứ có đường nào thoát đâu!
Một câu trả lời đầy gượng gạo nhưng nó chứa cả một bầu trời tĩnh lặng trong cô.
Sự im lặng ấy cũng là sự bình yên mà cô tự mình gánh vát và tự mình chống chọi với hàng ngày con dao  đeo bám cô từng ngày , từng ngày . Và dần rồi cô cũng học cách chấp nhận nó , cùng nó trải qua cũng như  an ủi bản thân mình rằng :
_" Không sao ngày mai tất cả đều sẽ ổn mà , đúng không ?
_ " Mạnh mẽ lên nào bạn nhỏ ơi!!

Trang 5

Dần dần Mọi thứ tưởng chừng sẽ như bầu trời đổ đầy nước sau cơn lốc ư tối kia và nó tựa như câu nói :
_ " Sau cơn mưa trời sẽ sáng ...
Nhưng không điều đó nó khác hoàn toàn với từng suy nghĩ của Ánh Nguyệt .Nó vẫn như thế vẫn u tối như đáy đại dương sâu thẳm kia . Mọi thứ dần như sụp đổ hoàn toàn trước mắt cô .
Cuộc đời Ánh Nguyệt là thế đấy cũng chẳng ai biết bao lần cô suy nghĩ đến cái chết , bao lần cô khóc và cũng chẳng ai biết bao lần cô tự trách bản thân mình :
_" Nếu ngày đó mình không đậu nguyện vọng 1 thì sao nhỉ ?
_ "  Nếu mình rời thế giới này liệu có ai quan tâm mình không ?
Và :
_ " Tại sao mọi sự cố gắng của mình mãi không được công nhận vậy...?
Hàng ngày câu nói , câu nói cứ lập đi lập lại nhiều lần trong tâm trí cô  khiến cô không thể định hình được.
Cô dần thiếp đi trong giấc ngủ hồi nào không hay .Nhưng trên khoé mắt ấy , trên gương mặt ấy vẫn chứa cả những vì sao , cả một bầu tròi không mấy trọn vẹn . Những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt , gương mặt ngày nào giờ đây phủ một lớp sương dày đặt . Những nụ cười dần trở nên biến mất để lại một khoảng trời ư tối phía trước của Ánh Nguyệt .

Ánh Nguyệt và An khôi 2 đứa trẻ hai sinh ra trong môi trường khác nhau nhưng lại cùng chung một cảnh ngộ chẳng mấy trọn vẹn và vui vẻ như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác .
Trong thâm tâm của họ từ lâu đã bị bóng tối che lấp sâu vào đáy đại dương kia , chẳng có ánh sáng nào cứu vãn được 2 đứa nhỏ ấy .
Nhưng cuộc sống lại bấp bênh thế đấy , hành trình vẫn còn gian nan , vẫn còn  nhiều thách thức và liệu rằng hai đứa trẻ ấy có vượt qua nổi bóng tối kia đẻ tìm đến ánh sáng của riêng mình . Điều đoa không ai biết và không ai chứng minh điều đấy có thể được hay là không được nhưng qua những cảnh ngộ đấy  bầu trời lại gắn kết thêm sợi tơ trong không gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com