Chương 2: Con tiểu nha đầu đáng yêu
Hắn xoay người thấy vậy liền đi tới. Thì ra là nó đã bị bong gân. Mặt của nó nhăn nhó. Hắn không nói gì mà bế nó lên xe của hắn.
Nó vừa nói mà mặt vẫn không quên nhăn:
-Còn xe của tôi...
-Không mất đâu. Hắn nhìn nó trả lời
-Có đau không?
Trời hắn mà cũng biết quan tâm đến người khác sao. Nó còn chưa hết bất ngờ thì tay hắn đã vòng ra sau nắm lấy tay nó ôm ngang eo hắn
-Ôm chặt vào
Nó chưa kịp hiểu hết hàm ý trong câu nói của hắn thì bỗng nhiên hắn rồ ga phóng rất nhanh với tốc độ kinh hoàng. Giờ thì nó cũng đã hiểu -_-
Xe dừng lại tại một tòa biệt thự sang trọng. Là nhà của hắn. Hắn kéo tay nó vào trong nhà.
-Sao cậu chủ về sớm thế ạ? Ông quản gia ngạc nhiên hỏi
-Không có gì. Hắn lạnh lùng trả lời. À mau đem hộp cứu thương đến đây
-Vâng
Sau khi sơ cứu xong( Tất nhiên là nó tự làm lấy) thì nó cũng đã đỡ hơn nhiều không còn đau nữa. Đang ngồi loay hoay với đống dụng cụ y tế nó không biết hắn đang ngồi nhìn nó trân trân khẽ nỡ nụ cười. Bỗng nhiên tay hắn đưa lên hướng về phía nó. Nó hốt hoảng chưa kịp suy nghĩ gì đã đánh hắn tới tấp, vừa đánh vừa mắng:
-Cái đồ dê xồm cái đồ biến thái
Hắn thanh minh:
- Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải biến thái với cô. Ảo tưởng. Cô xem cái dây nơ áo của cô tuột ra rồi kìa. Tôi chỉ định nhắc cô thắc lại thôi.
Mà đúng là như thế thật. Nó vừa thắt vừa đỏ mặt . Định quay sang nói lời xin lỗi thì thấy hắn đang nhích lại gần :
-Mà nếu tôi muốn biến thái thì đã sao . Dù gì tôi cũng là người đã cứu cô
Hắn càng nhích lại gần thì nó lại ngồi xê ra . Mãi cho đến khi không xê ra được nữa lúc này người của hắn như nằm lên người nó. Hoảng quá nó đẩy hắn ra
- Ai biểu anh tông vào tôi chi. À tôi muộn học rồi.
Nó xách cặp chạy ra ngoài nhưng sực nhớ ra nó không có xe . Chết rồi phải làm sao đây
-Lên xe đi. Giọng nói của hắn lại vang lên
Trước mặt nó là một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng rất xịn. Nó có chút ngạc nhiên:
-Chiếc xe máy hồi nãy đâu?
- Giờ tôi thích đi xe này được không? Có lên xe không thì bảo?
-Có . Nó nói rõ to mặt bỗng dưng nghiêm nghị như đang chào cờ trông rất buồn cười đến nỗi hắn phải quay mặt sang hướng khác khẽ cười để không làm mất sĩ diện
-Đi đi. Hắn nói với bác tài xế
Ghế sau tuy rộng nhưng cũng bị cặp chân dài của hắn chiếm muốn hết chỗ. Hắn ngồi khoác chân một cách rất thoải mái. Còn nó chỉ có một chút , chật ních. Sẽ rộng hơn nếu hắn không để cái balo của mình lên ghế. Nó bực mình:
-Anh có thể để cái balo lên ghế trước được không? Chật quá
Nghe vậy hắn nói:
-Không
-Đi mà. Nó năn nỉ
-Cô chật hả? Hắn hỏi
Nó vui như mở cờ trong bụng liền gật đầu cái rụp. Tưởng chừng hắn sẽ làm theo ý của nó ai ngờ hắn chỉ thu chân lại rồi sau đó vòng tay ra sau lưng nó nắm cánh tay bên kia của nó kéo sát nó vào người hắn:
-Có đủ chỗ chưa?
-Anh... . Nó tức muốn hộc máu quát:
-Tôi lên ghế trước ngồi . Thế là nó khom người định bước lên ghế trước bất ngờ một cánh tay rắn chắc kéo nó lại. Cuối cùng nó thượng luôn lên đùi của hắn. Tay nó bị hắn siết chặt làm nó hơi đau nên không vùng vẫy được.
*Xin cho chút ý kiến đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com