Chương 1- xuyên không ư?
Mới tầm hai giờ sáng, mấy người làm trong nhà ông hội đồng Phú đã tất bật. Kẻ chạy tới, người chạy lui, trông rất khẩn trương.
Cơ ngơi nhà ông Phú tuy là lớn nhất xứ này, nhưng cũng không phải vì vậy mà người làm phải thức sớm đến mức độ như vậy. Chính xác là cả đêm qua họ không hề chợp mắt.
Từ phía nhà trên, con bé người làm vừa ôm chậu nước đầy những mảnh khăn máu, vừa chạy lại vừa khóc. Mấy người ở bếp vội giữ tay rặng hỏi tình hình.
" Sao rồi, sao rồi"
" Cô út, cô út..."
" Làm sao? Mày nói lẹ coi"
" Cô út con sắp không xong rồi"
Nói tới đây, con bé khóc toáng lên khiến cả đám người làm cũng xụ mặt đi vì sợ hãi. Người họ nhắc đến là cô út Thu, con gái nuôi của nhà ông hội đồng Phú.
Hôm qua, chỉ mới trưa hôm qua, cẩm Thu vừa gặp nạn. Chiếc xe mất phanh đột ngột mà lao thẳng xuống bờ sông. Trước lúc đó, cả cô và anh Tư sốp phơ đã va đập rất mạnh vào xe.
Đến mức khi được vớt lên đầu cô không ngừng chảy máu, tay chân trầy không ít chỗ. Nhưng Thu còn may mắn hơn anh Tư, anh ấy đã không qua khỏi. Còn cô, cô thì cũng rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh.
Trong căn phòng của Cẩm Thu hiện tại có bà cả, ông Phú, bà Thoa, Thiên Kim và Hạnh Nga. Đốc tờ lắc đầu, ông đứng dậy thở dài.
" Tôi xin lỗi, ông bà hãy chuẩn bị tâm lý, cô nhà bị thương quá nặng tôi...."
Nghe tới đây bà cả và bà Thoa như ngất lịm, may mà có ông Phú và Hạnh Nga đỡ lấy. Bà Thoa lúc này mới quay sang bà cả, giọng đầy khẩn thiết.
" Chị Bích, em xin chị, chị cứu lấy con nhỏ đi chị. Trên đời này em chỉ còn mỗi nó là ruột thịt, em lạy chị, lạy chị"
Bà cả không biết phải làm như thế nào ngoài ôm lấy bà Thoa mà khóc, giờ khắc này bà cũng đau lòng không kém. Những gì có thể bà đều đã làm, từ hôm qua đến giờ đã có ba bốn đốc tờ giỏi đến đây thăm khám rồi chứ có phải không đâu.
Bà Thoa lần đến cạnh giường, nắm cánh tay lạnh ngắt của Út Thu mà gào khóc.
" Thu ơi, con mà không mau tỉnh dậy là cô đi theo con luôn không chừng"
Cả nhà lúc này ai cũng làm ra bộ mặt đưa đám, riêng chỉ có Thiên Kim còn thờ ơ, giọng điệu đầy nghi hoặc.
" Cô ta chết thật rồi hả? "
Hạnh Nga đứng bên cạnh vội che miệng Kim, những lời này mà để ai nghe thấy Thiên Kim chắc chắn sẽ bị quở trách.
Nghĩ cũng biết, bình thường mối quan hệ giữa thiên Kim và Cẩm Thu không tốt.
Tiếng cửa phòng mở ra, là vợ chồng cô ba Quỳnh đi vào. Phía sau còn có một người đàn ông độ tầm bốn mươi và một cậu nhóc mười hai tuổi. Đó là thầy Du, thầy pháp nổi tiếng nhất ở đây.
Với một gia đình bề thế, theo tư tưởng tân tiến như ông Phú mà tìm đến tâm linh thì chắc cũng là đường cùng. Thầy Du ngồi xuống bên giường kiểm tra cho út Thu, ông quay sang cậu đệ tử với vẻ nghiêm trọng đầy gấp rút.
" Đèn cày trắng, cuộn chỉ đỏ, mệnh phù "
Cậu hiểu ý ngay mà nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra những món đồ được yêu cầu. Tỉ mỉ bày trí theo trận pháp thầy căn dặn. Trước khi làm phép, thầy nhìn về phía người thân của út Thu.
" Đây chính là cơ hội cuối cùng để cứu sống cô ấy, còn có cứu được hay không thì tôi không chắc"
Đến giờ phút này ai nấy cũng đều hồi hộp, đứng yên mà trông đợi vào số phận.
Lúc thầy tiến hành trận pháp, bên ngoài căn phòng bỗng sập tối. Lúc này là gần bốn giờ sáng, đáng lẽ cũng không tối đến vậy. Nhìn ra mới thấy, thì ra là ánh trăng đã bị mây đen che khuất.
Đồng thời, gió cũng bắt đầu nổi lên, tiếng gió rít qua từng khe cửa tạo thành những âm thanh quỷ dị. Mấy con chó trong nhà cũng bắt đầu tru lên một cách đáng sợ.
Thiên Kim lúc này đã sợ đến xanh mặt, bấu víu vào người Hạnh Nga.
Thầy Du càng đọc chú, tráng thầy lại không ngừng nổi gân xanh. Mồ hôi liên tục rơi xuống, cậu đệ tử đứng bên có hơi sốt ruột. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thầy trông như vậy.
" Thầy vẫn ổn chứ ạ"
" Im lặng, con đi đóng hết cửa sổ lại"
Nói xong thầy đưa cho cậu nhóc một mớ lá bùa vàng.
" Dán lên, đừng để những vị khách không mời lại bước vào"
Một hồi lâu sau, khi thầy đã đạt đến cực hạn. Thầy ngã sang một bên giường, đầu đập mạnh vào thanh chắn. Đồng thời lúc đó sợi chỉ đỏ đang được cột trên tay Út Thu đột ngột bốc cháy.
Lạ là sợi chỉ nhỏ xíu mà khả năng bén lửa lại cao như vậy. Cứ y như được tẩm xăng từ trước vậy.Ngọn lửa phà phà từ từ quấn quanh cánh tay cô tạo thành một vệt bỏng đỏ. Bà cả và bà Thoa sốt ruột vội chạy đến định dập tắt thì bị thầy ngăn cản.
" Dừng lại!"
Từ từ ngồi dậy, thầy nhìn về phía hai người phụ nữ.
" Không muốn cô út tỉnh lại trong điên dại thì đừng làm gì hết"
Nói xong thầy gom đồ nghề bỏ vào túi.
" Xong rồi!"
" Xong rồi? Là ý gì hả thầy, con Thu...nó.."
" Được cứu rồi"
Hai người phụ nữ cảm ơn thầy Du rối rít . Trước khi đi thầy Du còn căn dặn một câu, nhưng hình như không phải là cho Cẩm Thu. Ông tiến đến nói khẽ với bà cả.
" Tôi sắp đi khỏi đây một thời gian, cảm phiền bà nhắn với cậu ấy Mọi việc, dùng tim để cảm nhận"
....
Không lâu sau Cẩm Thu tỉnh dậy thật, cả nhà vây kính. Chỉ có Thiên Kim là về phòng, thật sự tối qua cô ấy ở đây chỉ là vì hóng hớt chứ đâu hề để tâm đến sống chết của Cẩm Thu. Thiên Kim ra về Hạnh Nga cũng đi theo sau.
Vừa mở mắt, Cẩm Thu đã ngồi bật dậy, nhìn mọi thứ xung quanh đầy xa lạ. Những gương mặt lạ quắc khiến cô trùng xuống mà than thở.
" Mình chết thật rồi sao. Mấy người này chắc là người ở dưới đây"
Cô nghĩ thầm trong bụng, chắc là cô chưa đến số nên chưa được gặp Diêm Vương. Hầu những người chưa tới ngày tới giờ đều phải đợi. Trước kia vốn là người hướng ngoại nên ở đâu cô cũng có thể bắt chuyện, nở một nụ cười thân thiện.
" Hello"
Cô tự tin dơ tay say hi, đây là kiểu chào thông dụng ở chổ cô. Tự nhiên cô nhìn thấy sắc mặt của mọi người trắng bệt, làm cô hơi sợ, tự trấn an bản thân.
" Mình chết rồi, ma thôi có gì mà phải sợ, bình tĩnh bình tĩnh"
Hít một hơi thật sâu, cô cười tươi một lần nữa, cuối đầu cung kính như hồi còn làm thực tập sinh.
" Chào mọi người, tôi là người mới, xin mọi người giúp đỡ "
Bà Thoa lúc này nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy Cẩm Thu.
" Con sao vậy nè, không lẽ cháu tôi như vậy mà lại trở thành người khờ hay sao. Chị Bích, bây giờ phải làm sao?"
Bà cả và mọi người lúc này cũng rầu thúi ruột chứ chả chơi.
Khoan, lúc này Thu mới thấy cấn cấn. Người phụ nữ kia ôm cô, cô mới cảm nhận được nhịp tim của bà ấy, của mình. Chuyện gì đây, hồi trước cô cũng có đọc chuyện ma, làm sao không hiểu, ma thì làm gì có nhịp tim. Vã lại người bà ấy cũng ấm.
Cẩm Thu vội đẩy bà Thoa ra, vỗ mạnh lên mặt mình mấy phát.
" Đau quá"
Nhìn quanh căn phòng bố trí phong cách cổ xưa, mọi người toàn mặc áo bà ba, áo dài gấm. Thu càng hoang mang.
" Tôi...tôi là ai..tôi đang ở đâu đây?"
" Con ở nhà ông bà hội chứ đâu"
" Ông bà hội?"
"Má ơi! Không lẽ mình xuyên không ư?"
" Con không nhớ chúng ta hay sao?"
Thiên địa ơi, cái chuyện xuyên không hoàng đường như vậy mà thật sự xảy ra hay sao. Rốt cuộc là tại sao lý do gì mà cô lại đến được đây. Cô căng thẳng đến mức đầu muốn nổ tung. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô, đầy sự trông đợi.
Tình thế này, cô biết làm gì hơn ngoài diễn xuất. Thực tế cô có biết ai đâu mà biểu nhớ. Mà không sao mấy thể loại phim xuyên không này thời sinh viên cô cày muốn nát. Vậy thì nếu đời đã cho cô cái trải nghiệm này thì đành thuận theo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com