Chương 6- Đột nhập phòng cậu cả
Mới đó mã đã hơn một tuần từ khi cô xuyên vào cơ thể Cẩm Thu. Cô cũng dần quen với nếp sống ở thời cận đại này. Dậy sớm hơn, những lễ nghi, xưng hô cũng dần thích ứng.
Cả tuần này, ngày nào cô cũng lân la ra sau vườn, cụ thể là đi ra đình. Còn mục đích thì quá rõ ràng, là đi tìm cậu cả.
Nhưng có lần nào Thu gặp được cậu đâu. Nghe mấy gia đinh trong nhà bảo cậu bận công chuyện gì đó, mấy hôm nữa mới về.
Đúng thật là buồn, crush của cô đúng là bí ẩn, hành tung quá bí ẩn. Đứng trước ngôi đình trống vắng, trong đầu Cẩm Thu chợt loé lên một ý định táo bạo. Hay là cô đột nhập vào đây, xem thử nơi ở của crush như thế nào.
Bằng một sự tò mò mãnh liệt, cô vậy mà dám bẻ cửa sổ chui vào trong. Tuy là nơi này xây dựng kiên cố, nhưng sau nhiều ngày quan sát, Thu phát hiện khung cửa sổ phía sau bị rỉ sét, chỉ cần dùng chút sức một chút là có thể bẻ gãy.
Từng khung sắt được cô bẻ gọn gàn, không mấy chốc cô đã vào được bên trong. Trước mắt cô là một gian nhà lớn, có ghế, có bàn, có cả tấm phản. Đây giống như là một ngôi nhà thu nhỏ vậy.
Cô trầm trồ vì nội thất hầu như làm từ gỗ quý, gỗ quý đúng là gỗ quý, mùi hương cũng thật đặc biệt.
Nhưng điều khiến cô tò mò nhất lại là căn phòng của cậu cả. Để đánh giá một người, điều chính xác nhất là nhìn nơi ở của họ, đặc biệt là chỗ ngủ.
Hầu như mọi thứ tư mật của một người đều được giấu trong phòng ngủ. Nghĩ thôi mà đã khoái chí, Thu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một chiếc giường ngủ gọn gàng, không chỉ giường ngủ mà mọi thứ xung quanh đều rất ngăn nấp. Từ ấm trà, kệ sách, bình hoa đều rất có quy cũ.
Bên trái của giường ngủ lại là một tủ đồ. Thu vừa mở cửa tủ, một hương thơm đặc trưng đã sộc vào mũi. Mùi gỗ quý, kèm theo đó là mùi hương nam tính còn vương trên từng chiếc áo. Thoáng chốc làm Thu ngây dại, cô không thể nào ngưng cảm thán.
" Người gì mà đẹp lại còn thơm"
Người ta nói, được voi đòi tiên quả không sai. Cẩm Thu lúc này đã không thể kiểm soát được mình, cô vậy là lại dám nằm trên giường cậu cả. Không nằm thì không biết, quả thật chiếc giường này quá êm, quá ấm áp.
Không biết từ lúc nào cô lại ngủ thiếp đi, đến khi nghe tiếng lộc cộc ngoài sân cô mới bừng tỉnh. Nghe giống như giọng của anh Cóc, đánh xe.
" Dạ cậu ngày mai cậu ba không về kịp, vậy mọi chuyện phải làm sao?"
" Nói với chị hai cứ chuẩn bị như dự tính,mai tôi sẽ lên nhà trên. Khách quan trọng, chỉ có mỗi anh chị hai thì cũng kì"
" Dạ vậy để con lên bẩm lại bà"
Cẩm Thu chột dạ, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Giờ này mà để cậu cả phát hiện chắc cậu băm cô cho cá ăn. Trốn, bây giờ chỉ có trốn mới là thượng sách.
Nhìn bên trong căn phòng, chỗ nào cô cũng thấy có nguy cơ. Chỉ trách cậu bố trí đồ đạc ngăn nắp quá, làm bây giờ cô không còn chỗ trốn.
Người ta nói nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn. Nhìn xuống chân, đúng rồi gầm giường, phải trốn ở đây. Ngoài gầm giường ra thì không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Dáng người nhỏ nhắn, cô dễ dàng chui lọt vào gầm giường. Lúc này cậu cả đã đi vào phòng, từng bức chân của cậu chậm rãi làm tim cô như muốn nổ tung.
Kể mà lúc này cậu thò đầu xuống, dùng cặp mắt sắt bén đó nhìn cô, chắc chắn là cô xĩu chứ không đùa. Không khí lúc này vô cùng căng thẳng, những bước chân dần tiến đến trước giường.
Rất may là cậu không phát hiện bất thường, cậu ngồi trên giường một lát rồi cũng tiếng đến tủ quần áo, hình như là định thay đồ. Tâm trạng Cẩm Thu lúc này chuyển từ hồi hộp sang hưng phấn. Đâu phải ai cũng có cơ hội ngắm crush thay đồ.
Cô dần lấy can đảm, hé mắt qua khe giường. Đúng thật là cậu cả đang thay đồ, chiếc áo sơ mi được cỡi ra, từng dòng cơ bắp săn chắc được hiện rõ trước mắt cô. Người đẹp mà đến bờ lưng cũng đẹp, cô không làm chủ được tâm trạng nữa, hai má nóng rang.
Hơi thở cũng có chút khó nhằn, may thay dưới gầm giường lại có một tảng đá nhô lên, cô nhờ bấu víu vào đó mới bình ổn được cảm xúc. Lúc quan trọng, cô tự khắc quay mặt đi, dù gì cô cũng là con gái, cái gì nên nhìn thì nhìn, không thì thôi.
Cô vội Thu mắt về, tránh nhìn những thứ không nên thấy. Lúc này, mắt cô bắt đầu dán chặt vào tảng đá cô đang ôm trong tay. Cẩm Thu phát hiện, tảng đá này có chút lạ, nó có hình chữ nhật, nhô lên cao so với mặt đất xung quanh.
Hình như trên đó còn có chữ, nhưng là chữ Nôm. Trước đây Cẩm Thu có từng học sơ qua chữ Nôm từ bà ngoại, lúc này cũng có thể coi là ứng dụng được. Cô ghé mắt lại nhìn, khó nhọc lắm mới dịch được. Nôm na trên đấy ghi Hạ Liên Nhi.
Cẩm Thu như đứng hình, trố mắt nhìn vào bia đá, cô vậy mà lại đang ôm bia mộ, trong phòng cậu cả vậy mà có một ngôi mộ. Theo phản xạ tự nhiên, cô hét một tiếng thất thanh rồi ngất đi.
...
Khi tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà, hình như cô vẫn còn ở đây. Lúc này bên cạnh cô chính là Mỹ Quỳnh, vẻ mặt lo lắng.
" Em tỉnh rồi"
Cẩm Thu khó nhọc ngồi dậy, cô đang là đang nằm trên tấm phản ở đình. Không đợi cô thắc mắc, Mỹ Quỳnh hỏi tiếp.
" Sao em dám vào phòng cậu út, em không biết là cậu ghét nhất ai đụng vào đồ của cậu sao. Lúc nảy, cậu giận lung lắm"
Lúc này Thu sợ thật rồi, một phần sợ cậu cả la, phần còn lại là sợ ngôi mộ lúc nảy.
" Chị...em, phòng cậu cả có ngôi mộ, đáng sợ lắm"
Mỹ Quỳnh nắm tay trấn an Thu, nhưng vẻ mặt lại rất bình thản, hình như cô không bất ngờ khi nghe chuyện này.
" Em sợ cũng phải, lúc đầu biết chị cũng cả kinh. Nhưng mà nghe má nói, nhờ có ngôi mộ đó cậu út mới sống đến giờ đó em"
" Ý chị là sao?"
" Hồi đó, thầy Du có tiên đoán, mệnh cậu chết yểu, không sống quá hai mươi. Một lần khảo sát địa hình, thầy Du nói, ngôi mộ cổ sau nhà có duyên với cậu, chỉ cần cậu ở gần thì sinh mệnh sẽ được kéo dài. Mà đúng thật, năm nay cậu ba mươi mà vẫn khoẻ mạnh"
" Có ...chuyện này sao chị? Mà ngôi mộ đó là sao, có liên quan gì đến nhà mình không?"
" Chị cũng không rõ, chỉ biết thầy Du nói là mộ lành, có duyên từ tiền kiếp với cậu Út, còn duyên như thế nào chị không biết"
Cẩm Thu thật sự bất ngờ, cô từng nghĩ chuyện mình xuyên vào cơ thể này đã là hi hữu lắm rồi. Không ngờ chuyện của cậu cả nhà này lại còn đặc biệt hơn.
Chưa đợi Cẩm Thu hoàng hồn, cậu cả từ cửa bước vào. Phong thái nghiêm nghị, nhưng ánh mắt như hừng lửa giận nhìn về phía Cẩm Thu.
" Ai cho phép em vào phòng tôi, có mục đích gì?"
Thu bị dáng vẻ dữ tợn của cậu làm cho sợ hãi, cô nép người ôm lấy tay Mỹ Quỳnh tuyệt nhiên không dám lên tiếng. Mỹ Quỳnh cũng hiểu ý mà ra tiếng bênh vực.
" Cậu Út, chắc em nó còn mơ hồ nên đi lạc thôi, cậu đừng trách mà tội nghiệp"
" Đi lạc? Con tưởng cậu là ai, muốn lừa cậu thì nghĩ lý do nào thích đáng hơn. Đi lạc mà bẻ gãy cả khung cửa sổ "
Lúc này Quỳnh cũng đành bó tay, cậu nói không phải là quá đúng hay sao. Có ai đi lạc mà bẻ luôn cửa sổ nhà người ta không.
Không gian im ắng, cậu cả lại rằng giọng.
" Còn không nói, em không có miệng sao?"
" Em...là em mộng du, đúng mộng du"
Lý do này tuy khó tin nhưng bây giờ Thu không có đường lui nữa rồi.
" Em mộng du giữa ban ngày?"
" Đ..ú..n..g lúc em đang ngủ trưa thì hình như có một người con gái dắt em ra đây, rồi không biết vì sao mà lại vào phòng cậu được. Lúc em tỉnh dậy, thì đã ở đây"
" Em nói là thấy một cô gái, cô ấy... trông ra sao"
Hình như cậu cả tin thật vào câu chuyện bừa của cô. Đã vậy Thu chỉ đành diễn tiếp.
" Cô ấy xinh lắm, tóc đen, da trắng, còn có răng khểnh nữa, cổ cười trông dễ thương lắm cậu"
Cẩm Thu vậy mà dám tả mình ở hiện đại, cô ở hiện đại đúng thật là có răng khểnh. Điều ngạc nhiên hơn là cậu cả lại tin, cậu ngồi đờ người ra, đôi mắt có chút ngấn lệ.
" Hai đứa về đi, cậu muốn nghỉ ngơi"
"Cậu không trách tội em nữa hả cậu?"
" Em muốn cậu phạt em sao?"
" Dạ không không"
Nói rồi Cẩm Thu kéo tay Mỹ Quỳnh ra về, kéo nhanh đến mức mang guốc ngược. Cô là sợ cậu cả đổi ý, đòi phạt thì khổ, ai chứ cậu cả đúng là kiểu người khó đoán, không lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com