Chương 10
“Thế nhưng bệnh cũ khó lành, đó vẫn là vết thương dai dẳng trong lòng cả hai.”
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên quậy phá đánh nhau cả đêm, mãi đến gần ba giờ sáng thì bị người ta gõ cửa phòng.
Hạ Tuấn Lâm đầu tóc rối bù dựng đứng, đi sang đè Tống Á Hiên lại, nghiến răng nghiến lợi đe dọa với chút sức lực cuối cùng: “Ông đây nửa đêm bị tụi bây làm ồn đến mất ngủ, chỉ để nghe hai đứa cãi nhau xem trong Đại Nhĩ Đồ Đồ thì cái chổi là nam hay nữ hả?”
Tống Á Hiên vừa cười vừa hét, chỉ vào Lưu Diệu Văn mà nói: “Là tại em ấy cứ hỏi tớ đấy! Tớ còn thua tiền nữa cơ, cậu qua mà đánh ẻm đi!”
Lưu Diệu Văn tựa vào tường, giơ điện thoại lên khoe hộp thoại weixin báo đã nhận ba trăm tệ, đắc ý nhướn mày, mặt hướng về phía cửa nơi Đinh Trình Hâm đang đứng.
“Cái chổi là nữ, em với anh Đinh đều biết mà. Đúng không anh Đinh?” Giọng điệu của Lưu Diệu Văn mang theo ý cười, cao vút như đang khoe khoang, ánh mắt nhìn Đinh Trình Hâm cũng đầy vẻ tự hào.
Đinh Trình Hâm nét mặt bình thản, thậm chí vì mệt mỏi mà có phần lạnh lùng, đến cả phản ứng quen thuộc như hùa theo hay khen ngợi Lưu Diệu Văn cũng không có. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Đừng ồn nữa, mệt cả một ngày rồi, đi ngủ sớm thôi.”
Lưu Diệu văn khẽ nhăn mũi. Câu nói đó chẳng có gì sai, vừa chu đáo vừa quan tâm, nói với đồng đội nào cũng hợp. Nhưng cậu đâu phải là bất kỳ ai trong số họ. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, anh Đinh không nên nói với mình như vậy.
Lưu Diệu Văn không còn thời gian để bận tâm đến nỗi lòng có phần nhạy cảm của mình, vội vàng vắt óc nghĩ cách cứu vãn tình hình: “Anh Đinh, anh đoán xem khách mời ngày mai của đội em là ai?”
Ngày mai là buổi ghi hình thứ hai của chương trình thực tế nhóm. Họ phải tự làm đồ ăn rồi mang ra đường bán. Có thể sẽ “tình cờ” gặp người quen, cũng có thể người quen sẽ “tình cờ” không nuốt nổi món họ làm, thế là có thêm vài phân cảnh để quay cho chương trình.
Hạ Tuấn Lâm ngáp một cái, “Ghi hình chương trình nhóm có tìm người thì cũng không thể mời ai ngoài công ty, toàn là người quen, có gì mà đoán?”
Lưu Diệu Văn không để ý đến Hạ Tuấn Lâm, vẫn nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm rồi hỏi tiếp: “Vậy anh Đinh, đội anh mời ai thế?”
Đinh Trình Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn tối nay phấn khích quá mức. Cậu nhóc thường ngày tối nào cũng nằm cạnh anh ngoan ngoãn đi ngủ, sao vừa đổi bạn cùng phòng thôi mà có thể vui đến mức này? Ánh mắt Đinh Trình Hâm lướt qua lướt lại giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mấy lượt, rồi chẳng nói gì, cúi đầu nghịch ngón tay mình.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì liên tục khiêu khích, buông lời thách thức để ép đối phương khai ra.
Lưu Diệu Văn ngồi trên giường kêu lên hết lần này đến lần khác: “Anh Đinh rốt cuộc mời ai vậy? Có gì mà không thể nói với bọn em chứ?”
Dù sao cũng chỉ là người quen trong công ty, có gì đâu mà không thể nói.
Đinh Trình Hâm vừa mệt vừa buồn ngủ, nghĩ bụng: chi bằng cứ nói luôn cái tên ra, cho xong cái màn tranh cãi nhàm chán này.
“Ngao Tử Dật. Cậu ấy mới trở về mấy hôm trước.”
Giọng nói bình thản ấy lập tức chấm dứt cuộc tranh cãi. Mọi lời qua tiếng lại ngừng bặt, chỉ còn ba người đang nói dở thì đột ngột im lặng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
“Trời ơi anh Đinh, sao anh lại nói cho họ biết rồi?”
“Anh mời Ngao Tử Dật chẳng phải rất bình thường sao?” Đinh Trình Hâm bật cười, xoa đầu Hạ Tuấn Lâm: “Không nói thì cũng đoán ra được mà.”
Hạ Tuấn Lâm vừa kêu la vừa đánh nhẹ vào ngực Đinh Trình Hâm, rồi lao tới đầu giường Lưu Diệu Văn, ra vẻ đe dọa: “Tiểu Lưu, em mau khai ra đội em mời ai đi, không thì là em đang lừa anh Đinh đấy!”
Lưu Diệu Văn mất hết hứng thú, kéo chăn lên rồi quay lưng lại, nằm xuống: “Lừa đó, thì làm sao?”
“Tiểu Lưu, sao em lại…”
Lưu Diệu Văn với tay tắt hết đèn, bóng tối bất ngờ ập đến khiến câu nói còn dang dở của Hạ Tuấn Lâm nghẹn lại giữa chừng, “Em với Tống Á Hiên chuẩn bị ngủ rồi, anh Đinh, Hạ nhi, hai người mau về đi.”
Quả là một lời đuổi khách không chút khách khí. Đinh Trình Hâm đứng trong bóng tối, cảm thấy mình tức đến mức phải bật cười. Cả một ngày dài đầu óc mệt mỏi choáng váng, cộng thêm bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn chưa có chỗ trút ra, giờ cứ thế cuồn cuộn trào lên trong màn đêm. Đinh Trình Hâm bước đến đầu giường Lưu Diệu Văn, bật lại đèn ngủ cho cậu, rồi lặng lẽ rời đi mà không nói một lời.
Cánh cửa không được khép kỹ bị gió thổi mạnh phát ra một tiếng “rầm” đầy dữ dội. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được bầu không khí có điều gì đó khác lạ, rón rén ôm lấy cánh tay Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng hỏi: “Anh Đinh, sao vậy ạ?”
Đinh Trình Hâm khẽ cười lạnh một tiếng: “Có chuyện gì đâu, bày trò thôi, chắc bị quáng gà nên mới tắt hết đèn như thế.”
Nửa đêm nửa hôm còn nổi cáu vô cớ, Đinh Trình Hâm giận đến mức không kiềm chế được, ai mà chẳng biết tức giận chứ?
Sáng hôm sau thức dậy, hai người vẫn không nói với nhau một lời. Bầu không khí trầm mặc, nặng nề khiến các đồng đội có cảm giác sợ hãi như đã từng trải qua, như thể chuyện cũ lặp lại, bất an đến rợn người.
Trương Chân Nguyên nhìn theo ánh mắt ra hiệu của Hạ Tuấn Lâm, liếc qua hai người kia. Một miệng cháo còn chưa kịp nuốt, cậu lúng búng nói chẳng rõ lời: “Anh Đinh chẳng phải lúc nào cũng cười với mọi người à? Bao năm nay anh có thấy anh ấy nổi giận bao giờ đâu. Ai mà giỏi thế, chọc được cả anh Đinh nổi cáu?”
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu liếc Trương Chân Nguyên một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục lướt điện thoại.
Trương Chân Nguyên khựng lại một giây, nuốt cháo xuống rồi tiếp tục nói: “Ồ, cả Diệu Văn nữa, ai làm em giận đấy?”
Đinh Trình Hâm còn nửa bát cháo chưa ăn hết, cầm điện thoại trong tay, anh kéo ghế đứng dậy đi về phía ghế sofa trong phòng khách, chỉ để lại một câu nhẹ bẫng: “Anh ăn xong rồi, mọi người cứ tự nhiên.”
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Anh cả dắt theo em út, mà tính khí cả hai lại giống nhau y đúc. Khi cả anh cả lẫn em út cùng lúc giận dỗi thì chẳng ai trong đám còn lại dám mở miệng nói nhiều một câu.
Hạ Tuấn Lâm đá Trương Chân Nguyên một cái dưới bàn, rồi gửi cho anh một tin nhắn weixin: “Tam gia.”
“Hả? Gì cơ? Tam gia?”
Hạ Tuấn Lâm gõ chữ lách cách trên điện thoại: “Ai mà biết được? Em tưởng chuyện đó qua lâu rồi chứ.”
Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất vấn đề về Ngao Tử Dật được nhắc đến là khi Đinh Trình Hâm vui vẻ rạng rỡ đi đón người ta nhập học đại học, còn Lưu Diệu Văn thì rơi vào hai tháng dài im lặng và tự thu mình lại. Sau đó, Lưu Diệu Văn dần trở nên độc lập hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu ít nhắc đến tên Đinh Trình Hâm hơn, ngày một ít đi.
Cậu hòa đồng với tất cả mọi người, duy chỉ với Đinh Trình Hâm là càng lúc càng xa cách. Cậu biến mình từ một người từng tích cực, cuồng nhiệt theo sát Đinh Trình Hâm thành một cậu em trai bình thường, không hơn không kém. Ẩn mình trong đám đông, không nói chuyện, không giao tiếp, dường như như vậy là mọi chuyện có thể trôi qua một cách êm thấm.
Một lần vô tình bước vào phòng của Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ cậu viết trong sách Địa lý:
“Luôn có người tìm được cách chạy đến bên anh ấy nhanh hơn mình.”
Trương Chân Nguyên chỉ biết lắc đầu bất lực, lặng lẽ giúp Lưu Diệu Văn khép cuốn sách lại.
Mấy tháng gần đây, số lần Trương Chân Nguyên được Lưu Diệu Văn tìm đến cũng ngày càng ít đi. Thi thoảng mới nhận được một hai tin nhắn, cũng toàn là ảnh của Đinh Trình Hâm, kèm theo lời khoe không giấu nổi sự hào hứng: “Anh nhìn đi, anh Đinh đang ở cạnh em.”
Trương Chân Nguyên từng nghĩ rằng, khi Lưu Diệu Văn vào đại học, quan hệ giữa cậu và Đinh Trình Hâm sẽ được hàn gắn như xưa, thậm chí còn thân thiết hơn. Nhưng chuyện cũ từ ba năm trước, sao lại một lần nữa bị khơi dậy?
Trương Chân Nguyên không thể hiểu hết những cảm xúc và suy nghĩ ẩn giấu bên trong. Cậu chỉ biết: Ngao Tử Dật rõ ràng là một người bạn rất thân của Đinh Trình Hâm, giống như Tống Á Hiên là bạn thân của Lưu Diệu Văn vậy.
Ngao Tử Dật và Tống Á Hiên… rốt cuộc tại sao lại khiến Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đem bản thân mình ra so sánh với họ?
Rõ ràng ai cũng thấy, đối với hai người họ, chẳng ai có thể thay thế được đối phương.
Thế nhưng bệnh cũ khó lành, đây vẫn là vết thương dai dẳng trong lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com