Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

“Lưu Diệu Văn, em thật sự muốn làm em trai của Đinh Trình Hâm cả đời sao?”

Ngao Tử Dật đã sớm nghe qua câu chuyện xảy ra ba năm trước, nhưng tính cách anh vốn thoải mái, lại lớn lên cùng Lưu Diệu Văn, quan hệ thân thiết nên cũng chẳng giận dỗi gì.

Anh thản nhiên ngồi trên sofa trong biệt thự, khoác vai Lưu Diệu Văn hỏi: “Vì sao lại là anh?”

Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời đầy nghiêm túc: “Không phải anh. Là tất cả mọi người.”

Cậu luôn bất an, đối với bất kỳ ai đến gần Đinh Trình Hâm đều sinh lòng cảnh giác, xem họ như mối nguy hiểm. Lưu Diệu Văn từng xem tất cả những người đi cùng con đường ấy là kẻ địch trong tưởng tượng, bởi họ cũng giống như cậu, đều là những kẻ hành hương tìm đến đóa hồng.

Về sau, Lưu Diệu Văn nhận ra: đóa hồng ấy chẳng nở vì riêng ai.

Nó chỉ đơn giản là bung nở đầy kiêu hãnh giữa đất trời, trên vách đá cheo leo, hồn nhiên rực rỡ, kiên cường mạnh mẽ và xinh đẹp đến chói mắt.

Thế là, Lưu Diệu Văn cất đi móng vuốt và tham vọng của mình. Cậu nghĩ: Vậy thì để tôi làm một người lính gác, dùng thân thể cường tráng và bộ vuốt sắc bén từng dùng để xé xác con mồi, chỉ để canh giữ một đóa hồng nở trên đỉnh núi cao.

Dù cho chỉ là một trong hàng vạn kẻ canh giữ.

Tôi vẫn muốn là người ở gần anh ấy nhất.

Tôi muốn đứng ở vị trí đầu tiên.

Tôi muốn trở thành người lính gác đứng gần Đinh Trình Hâm nhất.

Không ai có thể có được quyền sở hữu đóa hồng ấy.

Con sói cũng cam tâm làm kẻ tầm thường, giống như muôn vàn con người bình thường khác.

Ngao Tử Dật không hiểu được lời nói của Lưu Diệu Văn, cũng chẳng đọc nổi tham vọng cuồn cuộn trong mắt cậu. Anh là bạn thân của Đinh Trình Hâm, cũng như ai rồi cũng sẽ có một người bạn thân mà thôi. Trong lúc đang vật lộn để suy nghĩ và cố gắng hiểu ra điều gì đó, Ngao Tử Dật bỗng nhớ đến một câu nói của Tống Văn Gia từ nhiều năm trước.

“Tình yêu luôn mang tính độc chiếm!”

Ngao Tử Dật bỗng bừng tỉnh, lặp lại trong lòng câu nói ấy: Tình yêu luôn mang tính độc chiếm. Ngao Tử Dật bật cười lớn, vỗ vai Lưu Diệu Văn, rồi cúi xuống trêu chọc: “Vậy em đoán xem, tại sao Đinh Trình Hâm lại giận?”

Con cáo từng nói: “Chính thời gian mà cậu đã bỏ ra cho đóa hồng của mình mới khiến đóa hồng trở nên quan trọng đến thế.”

Ngao Tử Dật nghĩ: Có lẽ, mình chính là con cáo đó. Mình ngồi ở đây, chờ một người sẽ không quên tên mình.

Thế là Ngao Tử Dật bắt chước giọng điệu của con cáo, nói: “Con người đã quên mất chân lý này rồi, nhưng em thì đừng bao giờ quên. Em phải mãi mãi chịu trách nhiệm với những gì em đã thuần hóa. Em phải chịu trách nhiệm với đóa hồng của em.”

Ngao Tử Dật nhìn thấy trong mắt Lưu Diệu Văn sự bối rối xen lẫn kinh ngạc, liền bật cười sảng khoái. Tốt lắm, anh nghĩ, đến cả lời nói của nhau mà chúng ta cũng chẳng hiểu nổi, điều đó chứng minh rằng chúng ta thực sự khác biệt.

Ngay từ đầu, lý do chúng ta ở bên cạnh Đinh Trình Hâm đã chẳng giống nhau, thì kết cục dĩ nhiên cũng không thể giống.

Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa, xoa xoa tay, cảm thấy nếu nói hết lòng mình ra thì có vẻ ủy mị quá. Thế nhưng lúc này Ngao Tử Dật đang ngồi bên cạnh, cho dù anh ấy nói chuyện kiểu khoe chữ, cố tình văn vẻ, thì Lưu Diệu Văn vẫn không kiềm được mà trút hết bầu tâm sự:

“Em không phải duy nhất, cũng không đủ đặc biệt. Em đứng giữa biển người, lúc gần lúc xa với anh ấy.”

Lưu Diệu Văn cũng sẽ lướt web, từ khi còn rất nhỏ cậu đã quen với việc tìm đọc những lời bàn tán trên mạng về Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn biết rõ mình không phải người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh, cậu chưa từng cùng Đinh Trình Hâm ngắm trăng, cũng chưa từng cõng anh băng qua cơn mưa lớn ở Trùng Khánh.

Cậu âm thầm trách bản thân: Mình thật vô dụng.

Lén lút giấu đi sự thiên vị và ghen tuông, đến cả chút tình sâu cũng không dám bày ra quá nhiều. Cậu thật sự giống như cái bóng phía sau lưng Đinh Trình Hâm, lúc chạy cũng bám sát từng bước không rời.

Thế nhưng mỗi lần Đinh Trình Hâm quay đầu lại, cậu chỉ dám rụt rè gọi một tiếng: “Anh ơi…”

“Em thật sự coi anh như anh trai ruột của em.”

“Em sẽ khiến anh nhìn em bằng con mắt khác.”

“Em trưởng thành rồi đúng không?”

Chuyện giữa hai người mãi mãi chỉ xoay quanh chữ "trưởng thành". Cậu như một cậu bé xa quê, nôn nóng muốn lớn thật nhanh. Còn Đinh Trình Hâm lại giống một người anh tốt bụng đi bên cạnh một chú cún nhỏ lang thang.

Lưu Diệu Văn từng lén xem phần ghi chú mà Đinh Trình Hâm đặt cho mình, chỉ vỏn vẹn hai chữ “em trai”. Chính chữ đó đã dập tắt toàn bộ những ảo tưởng không thực tế và rung động mơ hồ trong lòng cậu.

Thấy mắt Lưu Diệu Văn càng nói càng hoe đỏ, Ngao Tử Dật bật cười khẽ. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn lớn lên cùng nhau trong cùng một chiếc chăn, trên con đường trưởng thành mà Thời Đại Phong Tuấn liên tục tách ra rồi lại sắp xếp lại, họ đã đặt vào nhau quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen.

Ngao Tử Dật vỗ vai Lưu Diệu Văn rồi giơ tay ra véo nhẹ chiếc mũi đỏ ửng của cậu, nói: “Em là người cho đến hiện tại vẫn luôn ở bên cạnh Đinh nhi.”

“Vậy thì đã làm sao chứ?”

“Em rất giỏi, cũng rất kiên cường.”

Cậu phải đủ xuất sắc mới có thể đuổi kịp anh ấy.

Cậu phải đủ mạnh mẽ mới xứng đáng ở bên anh ấy.

Sói vốn không phải loài tầm thường nên mới có thể ngày này qua ngày khác lặng lẽ quanh quẩn bên đóa hồng nở trên đỉnh núi.

Ánh mắt Ngao Tử Dật hơi trầm xuống, thở dài một hơi, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuyển sang chủ đề khác với vẻ hứng khởi. “Em muốn chứng minh mình là người đặc biệt không?”

Lưu Diệu Văn gật đầu, nhìn thấy Ngao Tử Dật tiện tay tra trên baidu vài tấm ảnh rồi đặt trước mặt cậu.

Lưu Diệu Văn tò mò, nhỏ giọng lẩm bẩm khi nhìn theo ngón tay lướt trên màn hình của Ngao Tử Dật: “Cái gì đây? Nắm tay... ừm, ôm... ái chà, Tam gia sao anh còn tìm cả hình hôn nhau nữa thế?”

Lưu Diệu Văn quay mặt sang nhìn Ngao Tử Dật, khiến tiết học “nhìn hình đoán ý” của anh đành phải kết thúc sớm.

Ngao Tử Dật hiếm khi nghiêm túc như vậy, cầm điện thoại gõ nhẹ lên đầu Lưu Diệu Văn.

“Lưu Diệu Văn, em thật sự muốn làm em trai của Đinh Trình Hâm cả đời sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com