Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lưu Diệu Văn nghĩ: Đinh Trình Hâm chính là sơ tâm của mình. Nhưng mà… khuôn viên trường rộng đến thế, mình không thể tìm thấy anh ấy.

Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn đứng ngơ ngẩn bên bàn bóng bàn, vẻ mặt rầu rĩ mà không biết phải làm sao, cảm thấy buồn cười: “Có ai mới tuần thứ hai khai giảng mà đã thảm như thế này không?”

“Năm nhất phải học các môn cơ sở, quan trọng lắm đó.”

“Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, ai cũng phải học từ cơ bản, làm gì có ai vừa bắt đầu đã lên đến đỉnh ngay được?”

Đúng vậy, ai cũng phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Cậu muốn trở thành một người như Đinh Trình Hâm thì phải xây nền móng thật vững chắc. Thế nên các tiết chuyên ngành thì không thể bỏ, một người học ở khu Đông, một người học ở khu Tây, xa như trời Nam biển Bắc. Cậu còn có thể nhìn thấy Đinh Trình Hâm thế nào nữa đây?

Lại là một khoảng cách ba năm, lại là một chặng đường khó lòng đuổi kịp.

Thời gian không cho phép họ quay đầu, Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục tiến về phía trước, còn Lưu Diệu Văn thì vẫn mải miết đuổi theo phía sau.

“Vừa mới vào đại học mà đã lo chuyện xếp thời khóa biểu rồi à?” Trương Chân Nguyên vỗ vai Lưu Diệu Văn, ra hiệu cho cậu thư giãn. “Năm nhất thì nên tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ vào, chơi nhiều một chút, căng thẳng quá làm gì?”

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy ba chữ “câu lạc bộ” liền hí hửng chạy tới: “Tiểu Lưu muốn tham gia câu lạc bộ nào vậy?”

“Khẳng định là tham gia câu lạc bộ bóng bàn rồi.” Tống Á Hiên vung vợt đi tới, cười nói: “Chẳng phải đây chính là ‘tiểu hoàng tử bóng bàn’ của Bắc Ảnh sao?”

“Yo~ Trung Hý với Bắc Ảnh battle trực diện, trông cậy hết vào hai người đấy nha.” Hạ Tuấn Lâm cười đầy ẩn ý.

Đinh Trình Hâm đang chơi bóng rổ trên sân, bên cạnh là đội trưởng đội bóng- Triệu Kính Doãn vừa ném bóng vừa nói về việc tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ, ra sức mời anh tham gia hoạt động chiêu sinh.

“Chơi bóng rổ cũng cần dựa vào nhan sắc sao?” Đinh Trình Hâm xoa xoa ấn đường, đây đã là lần thứ năm trong ba ngày qua anh nghe thấy người phụ trách câu lạc bộ nói với mình: “Anh chỉ cần đứng đó thôi, đàn em sẽ kéo đến ùn ùn.”

“Chiêu sinh chỉ diễn ra vào tối thứ sáu, kéo dài hai tiếng rưỡi, em trông mong anh có thể chạy được bao nhiêu nơi chứ?”

Đinh Trình Hâm bước đến khu nghỉ ngơi, uống một ngụm nước rồi ngồi xuống sắp xếp thời gian bằng điện thoại. Anh tất nhiên sẵn lòng ghé qua từng câu lạc bộ một lượt, vì đó đều là những nơi anh từng gắn bó, chứa đựng biết bao ký ức và niềm đam mê. Nếu có thể nhìn thấy ngày càng nhiều người vì niềm đam mê của anh mà tìm đến, thì đó cũng là một chuyện rất đáng quý.

Tin nhắn trong nhóm cứ liên tục nhảy lên từng dòng một, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm liên tục @Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong nhóm toàn là dấu hỏi nối liền thành một hàng dài.

Đinh Trình Hâm định tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, muốn tìm một sticker để gửi vào nhóm, nhưng lại cảm thấy chen vào chỗ nào cũng không ổn. Cuộc trò chuyện của bọn họ quá liền mạch, anh chen vào từ đâu cũng thấy lạc lõng.

Đinh Trình Hâm lướt ngón tay lên, bắt đầu xem lại tin nhắn trong nhóm. Là bức ảnh Hạ Tuấn Lâm khoác vai Tống Á Hiên bằng tay trái, tay phải thì choàng vai Lưu Diệu Văn, còn Trương Chân Nguyên thì đứng phía trước làm bộ làm tịch giơ tay tạo hình trái tim.

Hạ Tuấn Lâm nói: “Tứ tử bóng bàn của chúng ta mãi mãi không chia lìa!”

Tống Á Hiên nói: “Sinh viên Bắc Ảnh mà, một mình cân ba đấy.”

Trương Chân Nguyên trả lời: “Đến lúc Bắc Ảnh với Trung Hý đấu giao hữu, Tống Á Hiên em đừng có mà nương tay.”

Lưu Diệu Văn gửi một icon tức giận: “Ai nương tay với ai còn chưa chắc đâu!”

Bốn người cười đùa rôm rả trong nhóm, vui vẻ như hội. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường- hai người mới được thêm vào nhóm, dù không đọc lại tin nhắn cũ nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp với câu chuyện, trò chuyện rất nhiệt tình.

Nghiêm Hạo Tường nói: “Chúng ta là rapper, không thể đánh mất lòng tự trọng. Mau đi gia nhập câu lạc bộ rapper đi.”

Lưu Diệu Văn hỏi: “Anh nói em nghe thử xem, thế nào gọi là ‘câu lạc bộ rapper’?”

Mã Gia Kỳ nói: “Vậy thì tham gia dàn hợp xướng đi.”

Tống Á Hiên nói: “Vậy thì tham gia dàn hợp xướng đi.”

Hạ Tuấn Lâm nói: “Vậy thì tham gia dàn hợp xướng đi.”

Trương Chân Nguyên nói: “Vậy thì tham gia dàn hợp xướng đi.”

Lưu Diệu Văn đáp: “Xem ra mấy người đã sắp xếp cuộc đời em xong xuôi cả rồi.”

Tống Á Hiên nói: “Hiểu ra được là tốt.”

Đinh Trình Hâm bấm tắt màn hình, tựa lưng vào lan can sắt phía sau, cảm thấy hơi mệt mỏi. Dường như việc sắp xếp thời gian hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Triệu Kính Doãn ghé lại gần: “Sếp Đinh sắp xếp lịch xong chưa đấy?”

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn cậu: “Anh không đến nữa đâu.”

“Hả?”

“Các em tuyển người mà chẳng dựa vào kỹ thuật để thuyết phục, gọi anh đến đứng làm gì? Làm bình hoa trang trí à?”

Đinh Trình Hâm đứng dậy, ôm bóng, đeo ba lô rồi bước ra ngoài, không cho Triệu Kính Doãn cơ hội phản bác.

“Nhưng mà kỹ thuật của anh cũng rất giỏi mà.” Triệu Kính Doãn gãi má, có chút chán nản, “Ngay cả em cũng là do anh dìu dắt đi lên mà.”

Thực ra việc tuyển người mới cũng không nhất thiết phải có Đinh Trình Hâm, chỉ là những đàn em từng được anh dìu dắt trưởng thành đều muốn đem đàn anh mà họ vô cùng tin tưởng và ngưỡng mộ ra để tự hào khoe với mọi người.

Nhìn đi, đây chính là Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm mà chúng tôi yêu quý nhất. Cũng là người lợi hại nhất.

Đinh Trình Hâm nằm trên giường, nghĩ thầm: Bây giờ ngày nào Lưu Diệu Văn cũng rất vui vẻ.

Bạn nhỏ vui vẻ là tốt, mặc dù việc này không liên quan gì đến anh.

Lưu Diệu Văn cầm phiếu đăng ký trong tay mà không điền, cứ đi vòng quanh sân hết vòng này đến vòng khác.

Cậu bạn cùng phòng Tô Kỳ nhìn cậu như nhìn một đứa ngốc: “Không phải cậu ăn trưa nhiều quá nên ra đây đi bộ tiêu cơm đấy chứ?”

Lưu Diệu Văn đang tìm Đinh Trình Hâm, nhưng cậu không biết một người năm tư như anh ấy hiện còn tham gia câu lạc bộ nào không.

"Trước khi đến không phải đã quyết định đăng ký cái gì rồi sao?"

Quyết định xong rồi. Lưu Diệu Văn trả lời trong lòng: Chọn câu lạc bộ có Đinh Trình Hâm.

Tô Kỳ không chịu nổi nữa, bực bội bỏ mặc cậu, một mình đi đăng ký vào câu lạc bộ vũ đạo.

Lưu Diệu Văn muốn nhắn tin cho Đinh Trình Hâm hỏi: Anh ơi, anh đang ở đâu vậy?

Thế nhưng cậu lại sợ ô chat sẽ mãi mãi không có hồi âm… sự im lặng ấy sẽ lại kéo khoảng cách giữa hai người ra xa thêm một chút nữa.

Một đàn chị đứng trước gian hàng triển lãm anime kéo tay Lưu Diệu Văn, vô cùng nhiệt tình.

Lưu Diệu Văn hỏi: “Trong câu lạc bộ có anh khóa trên năm tư tham gia không ạ?”

Đàn chị hỏi: “Lưu Diệu Văn, em đang chỉ đích danh ai sao?”

Lưu Diệu Văn cười toe toét gật đầu: “Đúng vậy ạ. Em nói cụ thể là Đinh Trình Hâm.”

Đàn chị lắc đầu: “Sinh viên năm tư thường không còn tham gia câu lạc bộ nữa đâu. Anh Đinh tham gia khá lâu, nhưng sau năm ba thì anh ấy đã rút hết khỏi các câu lạc bộ rồi. Cùng lắm thì anh ấy có thể ghé qua gian triển lãm một chút, chứ các hoạt động của câu lạc bộ thì chắc chắn sẽ không tham gia nữa.”

Lưu Diệu Văn nói cảm ơn, sau đó lại nghĩ, thật đáng tiếc.

Đáng tiếc, lúc đó Đinh Trình Hâm vẫn còn là sinh viên năm ba, nhưng năm nay anh ấy đã là sinh viên cuối cấp.

Đáng tiếc, năm nay Lưu Diệu Văn mới đến.

Lưu Diệu Văn nghĩ, vậy thì đăng ký vào câu lạc bộ nào thì có gì khác biệt?

Lưu Diệu Văn đã gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, cậu nghĩ: Đinh nhi thích bóng rổ, vậy mình cũng thích.

Lưu Diệu Văn lại tham gia câu lạc bộ vũ đạo, cậu nghĩ: Đinh nhi thích nhảy múa, vậy mình cũng thích.

Lưu Diệu Văn lại đến câu lạc bộ mỹ thuật, cậu nghĩ: Vài năm gần đây Đinh nhi rất thích vẽ tranh, vậy thì mình cũng thích.

Điện thoại rung ầm ầm vì tin nhắn weixin, Tống Á Hiên nhắn riêng cho cậu 47 tin liền, tất cả đều chỉ có mấy chữ: “Câu lạc bộ bóng bàn.”

Nghiêm Hạo Tường cũng gửi tin nhắn thoại, giọng khàn khàn đầy quyến rũ vang lên trầm thấp: “Bro, cùng lắm thì vào dàn hợp xướng.”

Tâm trạng Lưu Diệu Văn không tốt, liền gửi liền hai tin nhắn thoại trả lời thẳng:

“Vào cái khỉ ấy!”

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn điền vào đơn đăng ký của câu lạc bộ ẩm thực.

Người phụ trách ngạc nhiên nhìn cậu sinh viên năm nhất: “Em không phải là idol à? Sao lại đến tham gia câu lạc bộ này vậy?”

Lưu Diệu Văn nói: “Em biết làm khoai tây xào sợi.”

Người phụ trách lại hỏi: “Chỉ biết mỗi món khoai tây xào thôi sao?”

Lưu Diệu Văn “ừm” một tiếng, đặt tờ đơn đăng ký xuống rồi quay người, ngược dòng người trở về ký túc xá.

Hoàng hôn đỏ rực, dòng người tấp nập. Lưu Diệu Văn nghe thấy rất nhiều người nói: “Vì đàn anh đàn chị mà mình đã chọn tham gia câu lạc bộ này.”

“Anh ấy nổi tiếng lắm luôn. Hồi đó mình chọn vào Bắc Ảnh chính là vì anh ấy.”

“Anh ấy là ánh sáng của mình.”

“Mình nhất định phải tham gia câu lạc bộ của anh ấy.”

Ở Bắc Ảnh chưa bao giờ thiếu những người nổi bật và những đám đông theo đuổi họ. Họ tụ họp trong khuôn viên nhỏ bé này, có người chạy về phía trước, có người miệt mài bám theo phía sau.

Họ theo đuổi ước mơ, cũng kiên định giữ lấy khởi đầu ban sơ của mình. Lưu Diệu Văn nghĩ, Đinh Trình Hâm chính là sơ tâm của mình. Nhưng khuôn viên trường rộng quá, mình tìm không thấy anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com