Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

“Anh sẽ đưa chú cún lang thang này về nhà.”

Trong hai tuần, Đinh Trình Hâm đã tham gia tiệc chào mừng của bốn câu lạc bộ. Đội trưởng của mỗi câu lạc bộ đều hào hứng gọi điện cho anh: “Anh Đinh, bọn em có một bất ngờ muốn dành cho anh!”

Mỗi lần Đinh Trình Hâm ngồi xuống, đều sẽ nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở phía đối diện bàn ăn. Chàng thiếu niên ấy mỉm cười ngượng nghịu với các anh chị khóa trên chưa mấy thân quen, giữa những tràng cười nói ồn ào và tiếng hò reo rộn rã, cậu gãi gãi đầu một cách lúng túng, rồi khẽ liếc sang anh như đang cầu cứu.

Triệu Kính Doãn và Dư Phi uống chút rượu, vì Đinh Trình Hâm mà từ lâu đã xem Lưu Diệu Văn như em trai ruột. Hai người hứng chí vô cùng, hỏi Lưu Diệu Văn từ chiều cao, cân nặng, địa chỉ nhà, đến thích mẫu người như thế nào, đã từng yêu ai chưa, có người thầm thích hay không, không chừa một câu nào.

Còn tỉ mỉ hơn cả điều tra dân số, còn quan tâm hơn cả các bà thím Trung Quốc.

Đinh Trình Hâm hắng giọng ra hiệu cho họ im lặng: “Đây là em trai anh, hai người đối xử tốt với em ấy một chút.”

Triệu Kính Doãn lè nhè nói một tiếng “Ây da, ai mà không phải là em trai của anh chứ?”

Dư Phi vừa uống vừa tán đồng, “Tất cả những người ở đây, ai mà không gọi anh một tiếng anh Đinh?”

Triệu Kính Doãn rót một ly rượu, chạy đến vỗ vai Đinh Trình Hâm, lực hơi mạnh, chẳng khác gì quàng cổ khóa họng anh một cái. Đinh Trình Hâm tức đến trợn trắng mắt, dùng khuỷu tay thúc ra sau mấy cái ra hiệu bảo thả ra. Triệu Kính Doãn ngoan ngoãn buông tay, rồi đứng bên cạnh nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy chờ mong.

“Anh trai ruột của em đối với em không tốt bằng anh Đinh.”

Những nam sinh nữ sinh khác cũng gật đầu, “Em là con một, nhưng anh Đinh chính là anh trai ruột của em.”

Đũa gắp thức ăn của Lưu Diệu Văn khựng lại một chút, cậu ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ thờ ơ: “Còn tốt hơn cả anh ruột… là tốt đến mức nào?”

“Hồi năm nhất mới vào trường, anh nhảy rất tệ, anh Đinh nói không sao, rồi kiên nhẫn dạy anh từng chút một.”

“Ừ, anh cũng vậy.”

“Anh... anh chỉ cảm cúm thôi, vậy mà anh Đinh mắng anh, mắng xong lại gửi dự báo thời tiết cho anh mỗi ngày, bảo anh phải mặc đồ cho tử tế.”

“Anh cũng vậy. Cảm quá nặng nên nằm ngủ luôn trong ký túc xá, không nhắn tin, không nghe máy, làm anh Đinh hoảng quá chạy đến gõ cửa phòng tụi anh. Rồi vào phòng mắng anh một trận, sau đó lại đi pha thuốc cảm cho anh uống.”

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm ngồi giữa đám đông, tựa như vầng trăng được vô vàn vì sao vây quanh. Anh dịu dàng, thuần khiết, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Cậu cùng bao người khác chạy đến vì ánh sáng ấy, cố chạm vào nó, cố giữ lấy sự tinh khôi cho riêng mình. Nhưng cậu không thể nắm được ánh trăng, và càng không thể giấu nổi cả vầng trăng.

Ai có thể dùng tình yêu để chiếm hữu vầng trăng đây?

Lưu Diệu Văn khẽ nói một câu “xin lỗi” rồi đứng dậy bước ra khỏi quán ăn.

Đinh Trình Hâm như một sợi dây gắn kết, nhờ có anh mà ngay từ khi vừa nhập học ở Bắc Ảnh, Lưu Diệu Văn đã quen biết được nhiều bạn bè và những anh chị khóa trên rất tốt với cậu. Thế nhưng Lưu Diệu Văn nghĩ, giá như cả hai đầu sợi dây ấy đều nằm trong tay mình thì tốt biết mấy.

Lưu Diệu Văn nhắn weixin cho bạn cùng phòng nói tối nay không về, sau đó gọi xe chạy thẳng đến Trung Hý. Bảo vệ ở Trung Hý thấy cậu quá nhiều lần rồi, chỉ chào một tiếng rồi cho vào luôn.

Trương Chân Nguyên vẫn đang bận rộn với vở kịch tốt nghiệp, tức đến mức gần như nhảy dựng lên qua điện thoại: “Lưu Diệu Văn, em có biết bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi không?!”

“Em biết.”

Lưu Diệu Văn vừa bị Trương Chân Nguyên mắng cho một trận, lướt lướt weixin nhưng chẳng còn chút hứng thú nói chuyện với ai, bèn ném điện thoại sang một bên, ngồi thẫn thờ trên mép bồn hoa nhỏ.

Trong lòng Lưu Diệu Văn hờn dỗi nghĩ, giá mà Trung Hý có cả một khu rừng thì tốt biết mấy, để cậu có thể trốn vào giữa những tán cây cao vút chạm trời, xem thử ai có thể tìm ra được cậu, rồi lại xem vẻ mặt cuống cuồng của bọn họ khi chẳng thể thấy cậu ở đâu.

Lưu Diệu Văn nhặt điện thoại lên, gửi vị trí hiện tại của mình vào nhóm chat bảy người, kèm theo dòng chữ: “Trò trốn tìm bắt đầu.” Sau đó tắt điện thoại, lưng tựa vào một bụi cây thấp đã rụng lá, thở dài.

Nếu Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đều ngủ cả rồi thì sao? Mình ngồi đây đến mấy giờ mới được? Trường cũng không vào lại được nữa, chẳng lẽ phải tìm chỗ ngủ ngoài đường?

Đói quá... Biết thế lúc nãy ăn thêm một chút rồi.

Lưu Diệu Văn ôm bụng, buồn rầu không thôi, Đinh Trình Hâm chắc giờ vẫn còn đang cười đùa vui vẻ với đám đàn em ấy chứ… Đáng ghét thật đấy, Đinh Trình Hâm… Sao sự dịu dàng của anh dành cho cậu lại chẳng khác gì dành cho người khác?

Rõ ràng cậu đã liều mình băng qua biển người, kiên cường, mạnh mẽ, không hề sợ hãi, chỉ để có thể đứng trước mặt Đinh Trình Hâm. Thế nhưng giữa đám đông mới vừa tụ lại, cậu lại tầm thường đến vậy sao?

Lưu Diệu Văn không biết mình đã đợi bao lâu, gần như sắp ngủ gục. Phía trước chợt vang lên tiếng bước chân, mỗi lúc một gần hơn.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, nhận ra Đinh Trình Hâm- người mặc áo khoác đen và quần jeans đen, cả người gần như hòa vào màn đêm, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh, như vương ánh sao nhỏ vụn.

Đinh Trình Hâm thấy cậu thì hơi bất ngờ, nhanh chân chạy tới, đưa tay xoa đầu cậu, đôi mắt cong cong, dịu dàng nói: “Anh tìm thấy em rồi.”

Độ ấm từ lòng bàn tay truyền xuống đỉnh đầu, thấm sâu vào tận xương tủy, lan ra khắp tứ chi, sưởi ấm cả người Lưu Diệu Văn. Tảng băng được tạo nên từ sự xa cách suốt ba năm dường như vỡ tan trong khoảnh khắc ấy, bằng ký ức chân thật của cơ thể, mối quan hệ thân mật này như được khẳng định lại một lần nữa.

Đinh Trình Hâm kéo cậu đứng dậy: “Anh sẽ đưa chú cún lang thang này về nhà.”

Lưu Diệu Văn vốn đã đứng dậy, lúc này lại bắt đầu giận dỗi: “Lỡ người khác cũng đi tìm mà không tìm thấy em thì phải làm sao? Anh có bao nhiêu là cún con rồi, em đâu phải chú cún duy nhất. Em muốn tìm một người chủ đáng tin cậy, rồi mới đi với người ta.”

Bình thường Lưu Diệu Văn luôn tỏ ra kiêu ngạo và bướng bỉnh, cậu nhóc ấy mím môi, khoanh tay chỉ để giữ chút sĩ diện cho mình. Thế nhưng màn đêm lại trao cho cậu dũng khí vô hạn, không cần bận tâm đến gương mặt đỏ bừng, vừa than thở vừa làm nũng.

Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng: “Em chưa xem nhóm chat đúng không?”, Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa điện thoại ra trước mặt: “Tự xem đi?”

Sau khi cậu gửi vị trí, bên dưới là cả một loạt tin nhắn trả lời.

Tống Á Hiên gửi một biểu tượng cảm xúc hỏi cậu, “Em không sao chứ?”

Hạ Tuấn Lâm nói, “Anh đã đi ngủ rồi Tiểu Lưu.”

Mã Gia Kỳ @Tống Á Hiên bảo đi đón người, Tống Á Hiên nói: “Tính phí theo giờ đó nha, tìm Lưu Diệu Văn một phút năm mươi tệ, Lưu Diệu Văn, tốt nhất là em tự đi ra nhanh nhanh đi.”

Sau đó là tin nhắn thoại của Trương Chân Nguyên, khuyên cậu rằng đã cuối thu rồi, trời lạnh lắm, đừng giận dỗi nữa, mau về trường đi. Cuối cùng là tin nhắn trả lời của Đinh Trình Hâm: “Để anh đi tìm em ấy.”

Phía dưới là một loạt biểu cảm “OK” đều tăm tắp, tiếp theo đó là đủ kiểu “chúc ngủ ngon” muôn màu muôn vẻ.

Đinh Trình Hâm chống cằm, giả vờ tiếc nuối nói: “Nhưng mà anh đã giành chiến thắng từ sớm rồi. Đáng tiếc thật, chú cún lang thang này chỉ có thể theo anh về thôi.”

Lưu Diệu Văn lặng lẽ đi bên cạnh Đinh Trình Hâm trên con đường vắng. Trong đêm dài tĩnh lặng, ánh sáng lờ mờ kéo dài bóng dáng mảnh khảnh của hai người. Cậu không dám mở miệng, bởi vì chỉ một câu nói đắc ý ban nãy của mình đã khiến Đinh Trình Hâm im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Lưu Diệu Văn nói: “Đinh Trình Hâm, anh nhất định phải đối xử tốt với em. Không thì lần sau em lại trốn ra ngoài cho anh tìm em đến khổ.”

Câu nói ấy dường như quá thân mật, cũng có phần quá tự tin. Lưu Diệu Văn khẽ đưa tay sờ mũi, hơi chột dạ.

“Lưu Diệu Văn.” Đinh Trình Hâm chợt dừng bước, quay đầu nhìn cậu, “Cho dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com