Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

“Ngôi nhà gỗ nhỏ”

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm cùng nằm ngủ trên một chiếc giường lớn. Giường rất rộng, nhưng Lưu Diệu Văn theo thói quen lại rúc vào lòng Đinh Trình Hâm, chẳng khác gì hồi còn nhỏ.

Nửa đêm, Đinh Trình Hâm bị chú cún to xác cọ tới cọ lui làm tỉnh giấc. Anh nghiêng người, dưới ánh trăng hắt vào nhìn Lưu Diệu Văn. Ngũ quan của thiếu niên sắc sảo và tuấn tú, ngay cả đường nét cũng rõ ràng và góc cạnh, vậy mà dáng vẻ lúc ngủ lại vô cùng dịu dàng, y như một chú cún con ngoan ngoãn, đáng yêu.

Đinh Trình Hâm xoa đầu Lưu Diệu Văn, trong lòng có chút tiếc nuối. Anh buồn bã nghĩ: Chú cún nhỏ của anh, không có anh chăm sóc mà cũng lớn thế này rồi.

Tống Á Hiên thường xuyên trêu anh vì luôn coi Lưu Diệu Văn như trẻ con. Mỗi lần ngồi ăn cùng nhau nhìn thấy anh gắp thức ăn cho Lưu Diệu Văn, trước khi đi ngủ phải nhắc cậu đi ngủ sớm, nhớ uống sữa, đều phải chọc một câu.

Lưu Diệu Văn cũng hay cười đùa theo, “Anh Đinh, trí nhớ của anh thật sự chỉ có bảy giây thôi sao? Ngay cả bây giờ em trông như thế nào, cao bao nhiêu anh cũng quên hết rồi hả?”

Đinh Trình Hâm muốn phản bác, anh nhớ rất rõ dáng vẻ của Lưu Diệu Văn hồi nhỏ, đến giờ có lỡ quên đi thì cũng phải là mắc bệnh Alzheimer, hay nói thẳng ra là một ông già cô đơn lẻ bóng. Lời trêu chọc còn chưa kịp thốt ra, anh đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đùa giỡn quấn quýt với Tống Á Hiên, liền cảm thấy chẳng cần thiết phải nói nữa.

Ai lại cứ mãi sống trong quá khứ chứ? Lưu Diệu Văn cũng đâu còn mong nghe những câu chuyện cũ rích, chẳng đáng kể mà anh giữ khư khư trong lòng. Anh chỉ đành lặng lẽ bước đi.

Trên đường đi, anh lại muốn phản bác Tống Á Hiên: Em cảm thấy em ấy không thay đổi, là vì em luôn được sống bên cạnh em ấy.

Còn anh đâu có cơ hội đó.

Sự trưởng thành của Lưu Diệu Văn trong mắt anh là những bước nhảy vọt, như những mảnh vỡ vụn, mép cạnh lởm chởm và bất quy tắc, được anh nâng niu giữ trong tay. Anh cố ghép từng mảnh một, nhưng mãi chẳng thể ghép thành một Lưu Diệu Văn trọn vẹn.

Đinh Trình Hâm vẫn chưa nói thành lời. Anh không biết phải diễn đạt thế nào, mở miệng thế nào cũng thấy mình sến súa quá. Hơn nữa, anh cũng không muốn thừa nhận rằng, thật ra anh ghen tỵ với Tống Á Hiên. Rất ghen. Đến mức muốn bỏ tiền ra để "thuê" bộ não của cậu ấy mà nhìn Lưu Diệu Văn một lần cho thỏa.

Khi Đinh Trình Hâm còn đang mải suy nghĩ miên man, anh không để ý rằng Lưu Diệu Văn đã tỉnh. Bàn tay nóng rực của cậu thiếu niên áp lên hông anh, rồi hai tay ôm trọn anh vào lòng. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh chăm chú, thực sự giống như trong đêm tối bất ngờ chạm trán một con sói, khiến tim Đinh Trình Hâm cũng bất giác thót lên.

Lưu Diệu Văn tựa đầu vào hõm cổ Đinh Trình Hâm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da anh, giọng nói khàn khàn mơ hồ mang theo vẻ ngái ngủ, “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ em đã lớn như vậy rồi, nhưng em to xác thế này, dán vào người anh ngủ thì vừa to vừa nặng.”

Lưu Diệu Văn bật cười, giọng trầm thấp, chính là kiểu giọng mà Đinh Trình Hâm không bao giờ có thể kháng cự nổi. Cậu ôm lấy Đinh Trình Hâm lăn một vòng rồi lại thêm một vòng trong chăn, sau đó khẽ “chậc” một tiếng, “Nhưng mà anh Đinh nhỏ xíu, ôm trong tay vừa nhẹ vừa dễ chịu.”

Đinh Trình Hâm cảm thấy cậu đúng là được đà lấn tới, liền duỗi chân đá một cái. Thế nhưng chưa đá trúng người, tay chân của anh đã bị đè chặt xuống.

Lưu Diệu Văn lại rúc đầu vào hõm cổ anh, trông thì uể oải như buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn kề sát bên tai anh thì thầm: “Hình như đã trưởng thành đến mức có thể đem anh trai lên “dia” (đánh) rồi.”

Con sói thành thị trút bỏ hết lễ nghi và giáo dưỡng của ban ngày, trong màn đêm không ánh đèn hung hãn để lộ ra hàm răng nanh dữ tợn. Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng nhận thua trong sự bất động vì sợ hãi, lần đầu tiên ghép được một mảnh ghép hoàn chỉnh về Lưu Diệu Văn đã trưởng thành.

Chú cún nhỏ mà anh từng nâng niu trong tay, tự lừa mình rằng cậu mãi mãi không lớn, cuối cùng vẫn từng bước, từng bước trưởng thành đúng như bản chất vốn có của cậu. Một con sói mang đậm tính xâm lược, hung dữ, hoang dại, khiến người ta cam tâm khuất phục.

Đinh Trình Hâm đưa tay đẩy đầu Lưu Diệu Văn ra, Lưu Diệu Văn đang nằm đè lên người anh ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Nếu bây giờ cho em một cơ hội để ước lại điều ước hôm nay, em sẽ ước điều gì?”

Lưu Diệu Văn chống khuỷu tay, nửa người nâng lên nằm bên cạnh Đinh Trình Hâm, đôi mắt sáng lấp lánh, niềm vui trong mắt cậu gần như tràn ra khỏi tầm kiểm soát.

Đinh Trình Hâm bị ánh nhìn ấy làm tim đập loạn nhịp, ngáp một cái rồi trở mình, giục cậu: “Nhanh lên, cơ hội chỉ đến một lần thôi! Thêm ba giây nữa mà không ước thì coi như bỏ qua nhé.”

Lưu Diệu Văn lập tức ôm chầm lấy anh từ phía sau, cằm tì lên vai anh: “Vậy sau này mỗi tối em đều muốn ngủ cùng anh Đinh.”

“Hửm? Ký túc xá của anh đã đủ sáu người, hết chỗ trống rồi.”

“Em biết.”

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, đưa tay chọc vào trán cậu. Bỗng nhiên cảm thấy tất cả những ấn tượng ban nãy về việc cậu đã trưởng thành đều chỉ là một ảo giác xa vời.

“Thế em định ngủ kiểu gì?”

“Cùng anh ngủ chung trên giường số ba.”

Đinh Trình Hâm cảm thấy thật buồn cười, rút hai tay mình ra khỏi cái ôm của cậu rồi đưa lên làm động tác mô tả: “Cái giường ký túc xá chỉ rộng có 90cm, hai đứa mình mà nằm thì…”

“Anh Đinh…” Lưu Diệu Văn ôm lấy anh nũng nịu, giọng kéo dài “Người ta năn nỉ anh…”

Đinh Trình Hâm cảm thấy thật kỳ diệu, thời gian dường như chưa bao giờ trôi qua giữa anh và Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn lúc này chẳng khác gì cậu nhóc mười bốn tuổi năm nào ôm gối lén lút chen vào giữa anh và Mã Gia Kỳ. Mà chính anh cũng vậy, những lời từ chối nghe chẳng khác nào nói suông cho có, bởi rõ ràng anh đã vén chăn sẵn, chỉ chờ Lưu Diệu Văn chui vào.

Anh ở tuổi hai mươi hai đưa ra lời đề nghị cho Lưu Diệu Văn ước lại điều ước, chính là để nghe được một câu trả lời như thế, dù bản thân anh cũng cảm thấy thật nực cười. Chỉ vì anh biết rất rõ, Lưu Diệu Văn vẫn luôn dũng cảm hơn anh, cũng thẳng thắn hơn anh.

Đinh Trình Hâm ôm rèm giường đã cuộn lại trở về ký túc xá, bạn cùng phòng trố mắt kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn kéo vali lẽo đẽo theo sau, rồi từng món, từng món một nhét hết quần áo của mình vào tủ của Đinh Trình Hâm. Quần áo đơn lẻ của Đinh Trình Hâm trong chớp mắt bỗng trở nên có đôi có cặp.

“Đồ đôi à?”

Đinh Trình Hâm thò đầu ra từ chiếc rèm giường màu đen còn chưa kéo xong, đáp: “Đồ anh em.”

Bạn cùng phòng vừa vỗ tay vừa cảm thán: “Anh em mấy người quan hệ tốt ghê.”

Đinh Trình Hâm nhướn mày cười, trong mắt ánh lên tia sáng: “Ừ, lớn lên cùng nhau, em ruột đấy.”

Lưu Diệu Văn bước lên cầu thang, gương mặt không biểu cảm, lặng lẽ giúp Đinh Trình Hâm treo rèm giường.

Đinh Trình Hâm véo má Lưu Diệu Văn một cái, cười híp mắt: “Lại sợ giao tiếp à, nhóc con? Sao lại trốn lên đây rồi.”

“Không phải.”

Đinh Trình Hâm đứng ở cuối giường buộc dây, quay đầu lại dặn dò thêm một lần: “Trước mắt đừng nói với mấy người khác trong nhóm, anh sợ tin truyền về công ty, vi phạm quy định, rồi lại bị gọi lên nói chuyện.”

Lưu Diệu Văn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu, ngồi giữa giường kéo bên trái một chút rồi kéo bên phải một chút. Một lúc sau, cậu tự dưng lại thấy vui vẻ, cười khúc khích rồi nằm dài lên giường.

“Đinh nhi, đây là nhà của chúng ta sao?”

Tấm rèm giường màu đen ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài, chỉ còn một không gian nhỏ, chỉ còn lại hai người họ, nghỉ ngơi, trò chuyện, rồi ngủ cùng nhau. Gọi nơi này là “nhà” dường như cũng chẳng có gì sai, huống hồ Đinh Trình Hâm còn thích từ “người nhà” hơn nhiều so với “đồng đội” hay “bạn cùng phòng”.

“Ừ.”

“Vậy thì đặt cho nhà của chúng ta cái tên đi.”

Đinh Trình Hâm lấy một tờ giấy ghi chú từ chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, rồi lấy thêm hai cây bút dạ quang, ném một cây cho Lưu Diệu Văn: “Vậy anh đặt tên tiếng Trung, em đặt tên tiếng Anh nhé.”

Hai người viết từng nét chữ thật cẩn thận và nghiêm túc. Hai tờ giấy ghi chú được dán cạnh nhau trên tường:

“Ngôi nhà gỗ nhỏ.”

“Xiao mu wu”

Đinh Trình Hâm khẽ búng trán Lưu Diệu Văn một cái: “Em viết tên tiếng Anh của nước nào vậy?”

“Trung Quốc đó.” Lưu Diệu Văn cười toe toét ôm lấy eo anh, “Nước Trùng Khánh.”

“Nói năng loạn xạ.”

“Nước Lưu Diệu Văn.”

Lưu Diệu Văn chỉ vào tờ giấy ghi chú tiếng Trung của Đinh Trình Hâm, cúi đầu cười dịu dàng: “Cũng là nước Đinh Trình Hâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com