Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Rừng đại ngàn đón gió, tán cây xào xạc đong đưa giấu đi những âm thanh vội vã trên mặt đất, một chuyến đi săn nữa lại bắt đầu. Đàn sói trên đỉnh đồi tru lên từng hồi dài rồi phóng mình xuống tựa những mũi tên xé gió lao thẳng đến chỗ con mồi tội nghiệp. Rồi tiếng động đột ngột ngừng lại, cuộc săn lùng kết thúc, lũ sói thưởng thức chiến lợi phẩm ngay trên vũng máu của những sinh vật tội nghiệp và tha phần còn lại về hang cho đồng loại.

Bakugou nhảy xuống khỏi lưng con sói to nhất đàn, gã cúi người đánh hơi xung quanh rồi nhận ra sự hiện diện của một giống loài không thuộc về chốn rừng thiêng này. Chúng không có mùi như những tay thợ săn đáng ghét, nhưng lại tụ tập đủ thứ mùi từ tứ phương, giống như thể đám này đã đặt chân lên rất nhiều vùng đất rồi mới tới đây. Không có hơi thở của sự nguy hiểm, nhưng với bản tính dè chừng của mình, gã cùng đàn sói ắt cũng chẳng coi đây là chuyến vãng lai của những vị khách đầy thiện chí.

Là con người, nhưng lại không giống con người, Bakugou Katsuki sống theo bầy sói, tất cả mọi thứ từ tập tục đến thói quen đều thấm nhuần trong máu như thể gã ta đích thị là sói, một con sói đầu đàn. Những kẻ bên ngoài khu rừng đặt cho gã ta những cái tên, và những giai thoại truyền miệng đi liền với sự xuất hiện lạ kì ấy. Lang nhân hung tợn cưỡi trên con sói lông vàng óng to lớn, cặp mắt máu sắc bén đến nghẹt thở. Trí tò mò kéo không ít kẻ xông vào tận trong rừng sâu, nhưng tuyệt nhiên chẳng kẻ nào lành lặn trở về, rồi dần dần cũng chẳng ai dám đi sâu vào tìm hiểu nữa.

.

Bakugou vuốt nhọn mũi tên trên tay, khéo léo chỉnh lại dây cung rồi bỏ chúng vào chiếc gùi nhỏ đeo sau lưng. Tối qua đàn sói vừa mới có một cuộc săn lớn, nhưng gã ta vẫn muốn đi, phần nhiều là để tìm hiểu về dấu tích kì lạ đêm qua.

Con sói gã ta cưỡi là con to nhất đàn, nhưng lại không thuộc về đàn. Cũng giống gã, nó lưu lạc từ mãi nơi nào lúc còn bé xíu rồi được nhặt về chăm sóc. Bakugou giương cung quét mắt một lượt, một con ưng nhỏ lọt vào tầm mắt gã. Con ưng có bộ lông trắng muốt, điểm xuyết chút đỏ nhạt vùng lông dưới bụng. Gã chưa từng thấy con chim ưng nào như vậy trước đây, và kì lạ là người lớn lên ở khu rừng này mà lại chẳng biết có con vật kì lạ thế.

Bakugou nhìn cách bay hiền hòa của nó, chút khó chịu kì lạ gợn lên, trông nó chẳng có vẻ gì là đang tìm kiếm con mồi, đó cũng là cách lí giải khoảng cách bay lưng chừng của nó, đủ để vào tầm ngắm của bất kỳ tên thợ săn nào. Dây cung đã căng, con mồi cũng vào hướng tên,chỉ cần buông tay, sinh vật đang chao đảo trong tầm ngắm chắc chắn sẽ chịu một vết thương chí mạng. Gã đã định thế, nhưng nó đột ngột hạ độ cao, đậu trên cánh tay đưa ra sẵn của chàng trai.

Dường như có sự tương đồng giữa chủ và vật, chàng trai kia cũng có một vẻ ngoài đặc biệt, Bakugou cho là như vậy khi có đến hai màu tóc với màu mắt. Đỏ và trắng, xanh lẫn xám, phối hợp hài hòa trên cơ thể cao ráo cân đối. Bakugou ngơ ra trong giây lát trước khi lấy làm ngứa mắt với vẻ bề ngoài kẻ kia sở hữu. Cậu ta dường như không để ý đến sự hiện diện của Bakugou và con sói dù họ cách nhau chỉ vài chục bước chân. Nhưng điều đó là may mắn khi gã có thể lùi vào trong mảng tối của cánh rừng để quan sát một cách kỹ lưỡng. Bộ trang phục kì dị, dáng bộ kỳ dị... nụ cười trên mặt cũng kì dị nốt. Hẳn cậu ta và đồng bọn chính là thứ để lại dấu vết tối hôm qua.

Nhìn cách cậu ta nói chuyện với con ưng trên tay cùng điệu bộ thản nhiên, Bakugou cũng đoán được tên này thân thuộc với những nơi hoang dã. Cậu ta thả con chim bay lên cao, để nó giúp cậu quan sát đường và hướng đi, sau đó trở lại lều. Bakugou trở về tay không, nhưng lại biết được vài chuyện thú vị . Đoàn người đó là một bộ tộc thích du ngoạn tứ phương, nhìn bản đồ chi chít đánh dấu trong căn lều lớn của họ, gã cũng hiểu họ đã đi qua rất nhiều nơi và chuẩn bị băng qua cánh rừng này để đến một vùng đất mới. Có lẽ không lâu nữa đâu, họ sẽ tiếp tục hành trình sớm thôi.

Bakugou tiếp tục quan sát tên dị hợm đó cùng đồng tộc của cậu ta, những câu hỏi trong đầu cũng dần dần được giải đáp. Bakugou khá ngạc nhiên khi thấy con người với kích thước chênh lệch có thể dễ dàng hạ một con hổ lớn chỉ với một loại vũ khí sắc nhọn dài hơn một gang tay. Dần dà, trong lòng gã lang nhân cũng sớm có toan tính riêng của mình.

Hơn 10 ngày sau, bộ tộc của Todoroki bắt đầu di chuyển, với tư cách con trai tộc trưởng, cậu có trọng trách thăm dò đường đi và lên kế hoạch cho tộc mình tiến về phía trước. Todoroki ngồi cạnh người bạn của mình, là chú chim ưng với vẻ ngoài kì lạ, có lẽ sự khác biệt tương tự đã kéo họ đến với nhau, đôi tri kỉ gắn bó từ thuở bé thơ. Todoroki buồn chán với những quyết định của cha mình, hai người luôn bất đồng quan điểm về... mọi thứ. Chẳng bao giờ cậu ngừng nghe ông ta nói về việc tiếp tục truyền thống man rợ của tổ tiên... Và đương nhiên là chẳng đâu, cậu chỉ muốn du ngoạn và tận hưởng cảnh đẹp, mong rằng khi mệt mỏi cậu vẫn có nơi trở về, nơi nào đó yên bình.

Todoroki chọn đêm trăng tròn để tiếp tục hành trình. Ánh trăng dịu sẽ dẫn đường soi lối cho họ, nhưng cũng là tiếng gọi tự nhiên đem đến cả những sinh vật mang âm thanh vang vọng núi rừng, đe dọa bất cứ kẻ nào bén mảng đến lãnh địa của chúng. Biết rõ điều đó, cậu đã vẽ ra một con đường vòng tránh khỏi hang ổ của lũ sói, mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Sở dĩ phải đi ban đêm là vì sự cố chấp của trưởng tộc và vài lão già trong hội, họ khăng khăng đòi lấy sương trăng nên phải đi vào ban đêm, đa số mọi người đều chẳng muốn cãi nhau với mấy người họ sắp phải khiêng đi một đoạn dài.

Mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ, cảnh vật xung quanh yên ắng, để lại một cánh rừng tắm ánh trăng nhạt. Todoroki không thấy yên tâm với sự yên bình này, vì người ta vẫn thường nói cơn sóng sẽ tới sau quãng yên ả. Cậu thận trọng để ý xung quanh, muốn chắc chắn là linh cảm của mình đã sai và cậu chỉ đang nghĩ nhiều thôi.

"Em muốn lên đây chứ?"

Todoroki đỡ đứa trẻ lên lưng ngựa, đặt nó ngồi ngay ngắn và dựa vào lòng mình, rồi đứa nhỏ nhanh chóng ngủ thiếp đi trong khoảng không gian yên tĩnh.

Nhưng đúng như dự cảm của cậu, một loạt những tiếng tru dài phá tan sự tĩnh lặng và bóp nát sự yên tâm trong lòng mọi người. Ngọn lửa sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng khi tất cả thấy những cặp mắt sáng rực từ trong bóng tối bắt đầu hiện ra, chúng nhanh chóng vây quanh họ, một vòng tròn tử thần đỏ rực không lối thoát. Bằng cách nào đó đàn sói đã đến đây, họ đã tắm, thậm chí còn chà người bằng những bụi xả để che đi mùi hương cơ thể. Nhưng mọi kế hoạch trong phút chốc đã tan biến khi đàn sói rõ ràng phải đang săn đuổi con mồi ở tít đâu lại tập trung về đây, giống như đã biết trước sự xuất hiện của bữa yến tiệc được chuẩn bị sẵn cho chúng.

Todoroki để ý có một bóng đen cao hơn hẳn những con sói trước mặt mình, trông có vẻ giống hình dáng của một con người hơn. Nhưng còn chưa kịp phản ứng thì nhanh như cắt, đàn sói lao xuống, tất cả mọi người cầm trên tay ngọn đuốc, hay tất cả những gì có thể phòng bị để tự vệ trường đàn sói. Nhưng bụi bay mù mịt, một quãng chừng như vô tận trôi qua, họ chẳng hề nghe tiếng hét hay âm thanh gầm gừ cắn xé nào. Khi bình tĩnh lại, đàn sói đã biến mất trong màn đêm, như cách chúng đã xuất hiện. Mọi người ngơ ngác nhưng dần chuyển thành vui mừng vì mình đã thoát nạn. Tất cả động viên nhau đi tiếp, nhưng thế mà lại chẳng ai để tâm đến con ngựa cõng trên lưng người lãnh đạo trẻ của họ, giờ chỉ còn lại đứa trẻ nằm vật vờ ngủ say.

.

Bakugou ném chàng trai trên vai mình xuống chiếc giường đá, dù đã lót rất nhiều lá và rơm rạ vẫn không thể giảm thiểu tuyệt đối cảm giác đau nhức khi va đập. Todoroki cảnh giác nhìn kẻ không rõ danh tính trước mặt, sau lưng chầm chậm rút con dao găm, đồng thời vào tư thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng tất cả mọi kế hoặc để phòng vệ và trốn thoát mà cậu lập sẵn trong đầu ngay lập tức tan thành mây khói khi nghe thấy những tiếng chỉnh lại âm thanh của kẻ đối diện, hắn ậm è một chút. Sau đó hắn xưng tên của bản thân, tùy thế vẫn chẳng làm Todoroki sửng sốt bằng chuyện tiếp theo đâu

"Tao muốn mày làm bạn tình của tao!"

Hắn thẳng thắn đến mức cậu như viết lên trên mặt dấu "?" to đùng , gã lang nhân dường như nhìn ra điều đó, từ tốn tiến lại gần với dáng bộ vô cùng thản nhiên.

"Mày rất mạnh, cũng rất thông minh, hơn nữa tao nhìn mày cũng không đến nỗi chướng mắt. Mày rất phù hợp làm bạn tình của tao!"

"Tao khuyên mày không nên từ chối, vì tao biết mày không ưa gì cuộc sống hiện tại, như chim nhốt trong lồng! Tao sẽ cho mày tự do thực hiện mong muốn, tao sẽ bảo vệ mày nếu mày cần... và đương nhiên là sẽ cho mày một nơi để trở về bất cứ lúc nào!"

Todoroki bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, dù choáng váng nhưng hiện tại vẫn còn đủ nhận thức để hiểu gã ta nói gì. Suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này, Todoroki thực chất không thiệt, thậm chí còn gọi là có hời. Hơn nữa kẻ trước mặt nhìn hung hăng nhưng ngoại hình ưa nhìn, còn có nét vạm vỡ rắn chắc.

"Shouto, chỉ cần biết tên thôi!"

Bakugou bật cười thành tiếng, đúng như gã đã dự đoán, kẻ này quả là rất hợp ý gã. Rồi không nói thêm câu nào, Bakugou lập tức đè lên người Todoroki, cắn mạnh vào cổ như để đánh dấu. Vết cắn khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng lại vẫn còn đủ để cậu nhận thức rõ những gì đã xảy ra đêm đó.

Todoroki trở về với đoàn người sau 3 ngày mất tích. Lành lặn không có vẻ thương tật, chỉ là trông bộ dạng giống như thiếu ngủ khiến toàn bộ người trong tộc hai ngày trước còn cất công lên kế hoạch tỉ mỉ để giải cứu vị thủ lĩnh trẻ cũng ngớ người rồi thở phào nhẹ nhõm. Con chim ưng được thả khỏi lồng lập tức bay lại chỗ cậu, dụi dụi như một cách bày tỏ sự nhung nhớ lẫn lo lắng chú dành cho chủ nhân mình. Nhưng chú ta đột nhiên ngoái ngoái cái cổ, ánh mắt nhìn cậu giống như nhận ra có gì đó không ổn với chủ nhân mình.

Họ tiệc tùng với nhau trước khi tiếp tục cuộc hành trình mà không hề hay biết rằng từ trên đỉnh đồi, đàn sói dõi theo đoàn người cứ thế băng qua khu rừng một cách an toàn. Đi một đoạn, bỗng chốc Todoroki giật mình quay đầu lại, hình ảnh đàn sói cùng kẻ cưỡi trên lưng con mãnh thú với bộ lông vàng óng như hiện ra trước mắt cậu.

"...Đổi lại, tao sẽ quay lại bắt lấy tân thủ lĩnh của bọn chúng!"

Nụ cười khó hiểu hiển hiện trên gương mặt thanh tú của chàng trai, Todoroki quay mặt đi, tiếp tục cuộc hành trình dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bakutodo