Chương 10
Trong lúc Cao Đồ đang bận tháo hộp bánh kem, Thẩm Văn Lang đã ung dung đi một vòng khảo sát căn phòng trọ của Cao Đồ, tự nhiên như thể hắn mới chính là chủ nhân của nơi này.
Căn phòng tuy nhỏ, nhưng được lấp đầy bởi hơi thở ấm áp của Cao Đồ. Việc đến thăm như này nằm ngoài kế hoạch nên chưa kịp dọn dẹp phòng, nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự gọn gàng, ngăn nắp. Hắn liếc thấy trên bàn có đặt một cặp cốc sứ, gồm một chiếc đen và một chiếc trắng. Hắn nhận ra chiếc cốc màu đen — đó là chiếc mà trong kỳ mẫn cảm lần trước, khi hắn bám riết không chịu rời đi Cao Đồ đã phải lục từ sâu trong tủ ra để cho hắn uống nước.
Hắn thích thú với khái niệm "một cặp" này, nhịn không được mà đến gần cầm chiếc cốc lên. Bất chợt, mũi chân hắn đá phải thứ gì đó. Hắn cúi đầu nhìn, một chiếc kim tiêm lăn lông lốc từ phía sau chân bàn ra.
Hắn khom lưng nhặt lên, dòng chữ to"Thuốc ức chế Omega" lập tức đập vào mắt.
"Thẩm tổng." Đúng lúc này, Cao Đồ bưng bánh kem bước ra từ nhà bếp. Thấy hắn đang quay lưng lại không rõ làm gì, Cao Đồ bỗng dưng có chút căng thẳng, bởi anh chưa kịp cất giấu tất cả bằng chứng. "Ngài đang..."
Thẩm Văn Lang giấu chiếc kim tiêm vào lòng bàn tay, rồi quay người lại, bình tĩnh đáp: "Không có gì, tôi chỉ nhìn quanh thôi."
Hắn nhân lúc Cao Đồ không chú ý, vứt chiếc kim tiêm thuốc đã dùng hết đó cùng với giấy lau tay vào thùng rác.
Cao Đồ chính là Omega mùi xô thơm mà hắn vẫn tìm kiếm.
Thẩm Văn Lang kéo ghế ra để Cao Đồ ngồi xuống, rồi đi vòng ra sau tự mình đội chiếc mũ sinh nhật kèm theo bánh kem lên đầu anh. Ánh mắt hắn rủ xuống, lặng thinh nhìn chằm chằm vào vùng da mịn màng, sạch sẽ sau gáy anh.
Tất cả những suy đoán kéo dài suốt nhiều ngày qua từng chút từng chút ghép lại thành một bức tranh hoàn hảo: Tại sao Cao Đồ lại xin nghỉ vào một vài ngày cố định mỗi tháng? Tại sao anh lại bị pheromone của hắn và Thịnh Thiếu Du ảnh hưởng? Tại sao thỉnh thoảng trên người anh lại tỏa ra hương xô thơm, thậm chí ngay cả trong máu cũng có? Và tại sao, mỗi khi hắn lặp lại câu "Tôi ghét Omega" hết lần này đến lần khác, Cao Đồ luôn tái mặt, thậm chí không ngại chống đối hắn?
Tất cả chỉ vì, Cao Đồ cũng là một Omega — chính là một trong những "Omega đáng chết" mà hắn vẫn thường nhắc đến.
Thẩm Văn Lang nheo mắt lại, phát hiện trên tuyến thể của Cao Đồ có một vết kim tiêm không dễ nhận thấy, gần như đã lành và sắp biến mất hoàn toàn.
Hắn kinh ngạc vô cùng. Tuyến thể là cơ quan cực kỳ quan trọng đối với Alpha và Omega, không có bất kỳ xét nghiệm nào yêu cầu phải tiêm vào tuyến thể, lại càng không thể tiêm thuốc ức chế vào đó. Rốt cuộc, Cao Đồ đã làm gì?
Hắn lúc này mới nhận ra Cao Đồ thông minh, mẫn cảm, và xa lạ đến mức nào.
Mười năm, ba ngàn sáu trăm ngày đêm, đủ để một loài vật có tuổi thọ ngắn ngủi đi hết một đời. Hắn và Cao Đồ đã có sự ăn ý trong công việc đến mức chỉ cần một ánh mắt, đối phương đã có thể làm thay hắn hoàn thành mọi việc. Thế nhưng, khi Cao Đồ cởi bỏ bộ vest công sở nhàm chán một màu kia, khoác lên mình thường phục và bước vào đám đông, thoát khỏi cái mác "thư ký Cao", sự hiểu biết của Thẩm Văn Lang về anh lại ít ỏi đến đáng thương. Anh đã đi đâu, gặp ai, gặp phải rắc rối gì, hắn lại hoàn toàn không hay biết...
Cao Đồ giống như một cơn mưa rào mùa hạ đến không báo trước, lặng lẽ rơi xuống bên cạnh hắn, tưới mát cơ thể khô cằn của hắn. Đến khi hắn kịp phản ứng lại, lần đầu tiên chủ động nhìn lại khuôn mặt ngây ngô nhưng thành kính của Cao Đồ, người đó đã lẳng lặng dõi theo hắn rất lâu rồi.
Thẩm Văn Lang ngồi trở lại đối diện Cao Đồ, cắm nến lên bánh kem và châm lửa. Ánh nến bằng hạt đậu phản chiếu trên gương mặt Cao Đồ, khiến đường nét khuôn mặt đối phương trở nên đặc biệt dịu dàng.
...Cao Đồ chỉ là con của một gia đình bình thường, không có quyền hạn để thay đổi thông tin giới tính trong hồ sơ lưu trữ. Vì vậy, anh không phải làm giả hồ sơ xin việc, mà là đã che giấu giới tính từ bé đến lớn.
Ánh sáng vàng cam lấp lánh trong đôi mắt đen sáng ngời ấy, cùng lúc thắp sáng cả hình bóng Thẩm Văn Lang đang phản chiếu trong đó.
...Vì hắn chán ghét mùi Omega, nên Cao Đồ, người thường xuyên tiếp xúc với hắn, đã buộc phải liên tục sử dụng thuốc ức chế. Một Omega chưa được đánh dấu mà lạm dụng thuốc ức chế sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.
Cao Đồ chắp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.
...Sau mỗi kỳ mẫn cảm hắn đổ bệnh thì đều có Cao Đồ bên cạnh túc trực ngày đêm. Trong suốt thời gian đó, lượng pheromone Alpha hắn giải phóng đủ để khiến tất cả Omega trong công ty phát tình, thậm chí lần gần đây nhất hắn còn sử dụng pheromone áp chế.
Cao Đồ bị hắn nhìn chằm chằm đến mức có chút ngượng ngùng, anh né tránh ánh mắt hắn rồi thổi tắt nến, cẩn thận cắt một miếng bánh kem có hình dáng hoàn hảo, đưa đến trước mặt hắn.
...Hắn ở trước mặt Cao Đồ chê bai, hạ thấp Omega không biết bao nhiêu lần, và vì ghen tị với người bạn đời không có thật của Cao Đồ, hắn luôn miệng nói rằng mùi xô thơm của anh thật kinh tởm.
"Thẩm tổng?" Cao Đồ huơ huơ tay trước mặt hắn.
Thẩm Văn Lang nặng nề thở ra một hơi, dùng nĩa xắn một miếng bánh kem đưa vào miệng. Lúc này, Cao Đồ mới cười nhẹ nhõm, tự cắt cho mình một miếng.
Đắng quá. Lớp kem ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi, nhưng lại khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy đắng chát đến mức muốn rơi lệ.
Hắn không xứng đáng được biết Cao Đồ là Omega, không xứng đáng biết lý do anh phải che giấu, và càng không xứng đáng vạch trần lời nói dối của Cao Đồ.
Hắn không xứng đáng yêu Cao Đồ.
Hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc kiêu ngạo, chỉ biết thốt ra những lời làm tổn thương người khác.
"Cao Đồ," Thẩm Văn Lang khẽ gọi tên anh, như đang hỏi đối phương, lại như đang tự vấn chính mình, "Cậu có hạnh phúc không?"
Ở bên cạnh tôi, cậu có hạnh phúc không?
Cao Đồ vẫn đang đắm chìm trong niềm hân hoan được đón sinh nhật cùng người mình yêu. Thẩm Văn Lang của hôm nay rất lịch thiệp và dịu dàng. Nghe thấy câu hỏi này, anh gần như không chút suy nghĩ mà đáp lời:
"Tôi rất hạnh phúc, và cũng rất... may mắn."
Anh khẽ ngước mắt lên, sâu trong đáy mắt là một mặt hồ phẳng lặng nhưng ẩn chứa sự bao dung vô hạn đang lay động. Thẩm Văn Lang bị ánh mắt đó bao phủ, cảm thấy hổ thẹn, không còn nơi nào để trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com