Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cao Đồ đồng ý đến bệnh viện theo lời Thẩm Văn Lang, nhưng lại từ chối đến Hòa Từ và chỉ định đi bệnh viện số Năm.

Lúc đầu anh vẫn còn gắng gượng, nhưng suốt quãng đường ngồi xe lắc lư, cơn choáng váng càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Gần đến bệnh viện, anh đã gần như hôn mê.

Trong cơn mơ hồ, anh cảm thấy có người vòng tay qua đầu gối, bế xốc anh lên theo kiểu công chúa, rồi anh ngã vào một vòng tay hơi lạnh. Hương diên vĩ dịu dàng nhưng mạnh mẽ bao bọc lấy anh. Tuyến thể gần như héo mòn khô cạn của anh lại trở nên dễ chịu, không kìm được phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Ngay lập tức, người đang ôm anh cứng đơ, chẳng khác gì một cây cột điện.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vị bác sĩ kiểm tra cho Cao Đồ. Chẳng hiểu sao, ánh mắt của người này nhìn hắn lại đầy vẻ khinh bỉ, nói năng cũng không hề khách khí, khiến Thẩm Văn Lang bực bội vô cùng. Ở Hòa Từ, có bác sĩ nào mà không cung kính với hắn chứ. Đúng là nơi nhỏ bé lắm kẻ quái gở, bác sĩ của cái bệnh viện rách nát này cũng dám vênh váo với hắn!

Nếu ông ta dám làm rụng một sợi tóc của Cao Đồ thôi, hắn nhất định sẽ nhổ hết tóc của lão già này chôn theo.

Vị bác sĩ đầu hói không biết trong đầu chàng thanh niên tuấn tú trước mặt đang chứa đựng những ý nghĩ tà ác gì, nhưng điều đó không ngăn cản ông ta hùng hồn chỉ trích. Ông đặt sổ ghi chép sang một bên, nhìn Thẩm Văn Lang từ trên xuống dưới: "Cậu chính là Alpha mắc hội chứng ghét Omega đó phải không?"

Mặt Thẩm Văn Lang lúc xanh lúc trắng, không đáp lời.

"Hừ." Bác sĩ tức giận thở phì phò. "Một Alpha cao lớn to đùng mà lại làm bộ làm tịch đến thế, không ngửi được một chút mùi Omega nào. Ép buộc Omega sử dụng thuốc ức chế là hành vi phạm pháp, cậu có biết tình trạng rối loạn pheromone của cậu ấy nghiêm trọng đến mức nào không?"

"Cái gì?" Lúc này, Thẩm Văn Lang không còn bận tâm đến việc nổi nóng nữa, hắn vội vàng truy hỏi: "Cậu ấy bị rối loạn pheromone?"

Cao Đồ tỉnh lại đúng vào lúc này.

"Bác sĩ!"

Cao Đồ muốn ngăn lại thì đã không kịp nữa rồi. Anh cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể bắt đầu chảy ngược, đầu ngón tay lạnh buốt, sau lưng toát mồ hôi lạnh, đầu óc lùng bùng. Anh sợ hãi nhìn Thẩm Văn Lang, gắng gượng ngồi dậy: "Thẩm tổng, ngài nghe tôi giải thích..."

"Này!" Thẩm Văn Lang vội vàng đè anh lại, giữ chặt cánh tay đang truyền nước biển: "Đừng cử động lung tung, kim bị lệch thì sao."

Cao Đồ đứng hình mất nửa phút. Thẩm Văn Lang không nghe rõ sao? Rõ ràng bác sĩ đã tiết lộ chuyện anh là Omega rồi, tại sao Thẩm Văn Lang lại không có bất kỳ phản ứng nào?

Thấy anh tỉnh, bác sĩ chuyển hướng câu chuyện sang anh, nghiêm nghị nói: "Cậu Cao, với tư cách là bác sĩ, lẽ ra có những chuyện tôi không nên nói, nhưng tôi thật sự không thể nhịn được nữa. Mặc dù thể chất của Omega đã được cải thiện sau khi virus Nghịch chuyển bùng phát, nhưng cậu thực sự không nên tự hành hạ bản thân như thế."

Ông đưa tờ báo cáo xét nghiệm cho Cao Đồ xem, chỉ vào một mục được tô đỏ nhấn mạnh: "Cậu nhìn xem, nồng độ pheromone của cậu đã thấp đến mức ảnh hưởng đến chức năng tuyến thể rồi. Nếu không phải gần đây được pheromone Alpha có độ tương hợp cực cao kích thích, nó đã bị khô héo và hoại tử rồi. Tuyến thể là bộ phận quan trọng ngang với não bộ đối với AO. Nếu tuyến thể hoại tử, tuổi thọ sẽ không quá mười năm."

Thẩm Văn Lang nhớ lại vết kim tiêm hắn nhìn thấy trên tuyến thể của Cao Đồ trước đó, hắn quỳ xuống cạnh giường, căng thẳng hỏi: "Cao Đồ, rốt cuộc cậu còn chuyện gì giấu tôi? Có phải hôm nay tên đàn ông kia đã cưỡng ép cậu không, nói cho tôi biết, tôi sẽ đi xử lý gã!"

"... Không phải." Cao Đồ né tránh ánh mắt hắn, các ngón tay vô thức đan vào nhau: "Là do tôi không tốt..."

"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang tức giận ngắt lời anh: "Tại sao cậu lúc nào cũng tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình vậy!"

Cao Đồ bị hắn quát mà run lên, anh cúi đầu, buồn bã nói: "Tôi xin lỗi Thẩm tổng."

Thẩm Văn Lang nhận ra giọng mình quá nặng, hắn hối hận cắn môi: "Tôi không có ý đó."

"Tôi, tôi..." Người vốn nổi tiếng cay nghiệt và độc mồm lúc này đỏ bừng mặt, cứ như một cậu nhóc mới lớn lần đầu nói chuyện với người mình thích, vừa ngượng nghịu lại vừa ngây ngô: "Tôi ăn nói vụng về quá, thật ra... thật ra tôi chỉ là lo lắng cho cậu."

"Đúng vậy." Hắn như tự tiếp thêm sức mạnh cho mình, ánh mắt ngày càng kiên định, lời nói cũng trôi chảy hơn: "Tôi lo lắng cho cậu, và việc cậu không nói gì với tôi, tôi thực sự rất khó chịu."

Cao Đồ cảm thấy mình chắc chắn là đã sốt đến mức hồ đồ rồi, hoặc là ngày mai tận thế, mặt trời sẽ nổ tung, hoặc khủng long hồi sinh — nếu không phải, làm sao Thẩm Văn Lang lại có thể nói những lời như vậy với anh được?

Anh lẩm bẩm nhắc lại: "Khó chịu?"

Thẩm Văn Lang quỳ bên giường anh, rầu rĩ cụp đầu xuống, hệt như một chú chó lớn bị chủ nhân trách mắng.

"Cao Đồ," Hắn nghiêm túc tự mắng mình, "Tôi là một thằng ngu mà."

Vị bác sĩ cuối cùng cũng không chịu nổi mà rời khỏi phòng bệnh.

Cao Đồ chợt thấy ngượng ngùng. Anh không quen với một Thẩm Văn Lang như thế này, anh khẽ đỡ cánh tay đối phương trong không trung: "Thẩm tổng, ngài đứng dậy trước đi..."

Thẩm Văn Lang ngồi lên mép giường, nắm lấy bàn tay không truyền nước của Cao Đồ, căng thẳng xoa xoa đầu ngón tay anh: "Đừng giận tôi."

"Tôi không giận." Cao Đồ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bộ não hoạt động hết công suất nhưng không tìm ra lời giải đáp. "Tôi chỉ hơi bối rối..."

Anh thử rút tay ra, nhưng không được, ngược lại còn bị Thẩm Văn Lang siết chặt hơn.

"Thẩm tổng." Đồng tử Cao Đồ run rẩy, anh như hạ quyết tâm nói ra: "Ngài hẳn là đã nghe thấy rồi, thật ra tôi là... Omega."

Nói xong, anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Việc thừa nhận mình là Omega dường như không còn đáng xấu hổ đến vậy. Đối mặt với sự phán xét không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là sự giày vò không hồi kết trước khi chấp nhận phán xét.

Nhưng Thẩm Văn Lang không để anh chờ đợi lâu. Đối phương bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi."

"Cái gì?" Cao Đồ lắp bắp: "Từ, từ khi nào..."

"Thật ra tôi đã nghi ngờ một thời gian, nhưng xác định chính xác là vào ngày sinh nhật cậu." Thẩm Văn Lang thành thật: "Tôi đã nhìn thấy ống tiêm thuốc ức chế cậu đã dùng hết."

"Tại sao ngài không vạch trần tôi?" Trong tưởng tượng của Cao Đồ, phản ứng của Thẩm Văn Lang sau khi biết sự thật hẳn là cơn thịnh nộ, mắng anh là kẻ dối trá, vô liêm sỉ, rồi đuổi việc anh khỏi HS. Nhưng lúc này, trong mắt Thẩm Văn Lang chỉ có sự hối lỗi sâu sắc.

"Cao Đồ." Thẩm Văn Lang không trả lời câu hỏi đó, mà nắm tay anh, áp lên trán hắn: "... Xin lỗi cậu."

Khóe mắt Cao Đồ bỗng nhiên cay xè.

Thỏ là loài vật rất giỏi chịu đau, anh cũng vậy. Anh đã dùng sự kiên cường rèn luyện qua nhiều năm để đúc thành lớp vỏ dày dặn, có thể chống đỡ được mọi sóng gió cuộc đời, nhưng lại vì nhiệt độ trên trán của người mình yêu mà hoàn toàn tan vỡ.

Các đầu ngón tay của Thẩm Văn Lang đang run rẩy. Cao Đồ cẩn trọng nắm tay hắn lại, giống như một con ốc sên vừa thò xúc tu ra khỏi vỏ: "Ngài không phải... không phải rất ghét Omega sao?"

"Cậu không giống." Thẩm Văn Lang lập tức nói.

"Không giống ở điểm nào..."

"Chỉ là không giống thôi."

Thẩm Văn Lang nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Cao Đồ, cậu không giống với bọn họ. Đừng tự so sánh mình với họ nữa."

Cao Đồ nhắm mắt lại, phải mất một lúc lâu anh mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Ngài còn nói mùi của tôi thật kinh tởm."

"Tôi nói bừa thôi." Thẩm Văn Lang sốt ruột đến mức muốn kêu lên: "Mùi của cậu cực kỳ dễ chịu, cũng rất thơm..."

Hắn đột nhiên im bặt. Dù độc thân hơn hai mươi năm, kinh nghiệm yêu đương bằng không, hắn vẫn biết việc khen mùi pheromone của một người 'thơm' là có ý gì.

Quả nhiên, mặt Cao Đồ đã đỏ ửng như quả cà chua.

"Tôi, tôi..." Thẩm Văn Lang vò đầu bứt tai bổ sung: "Tôi cứ nghĩ đó là mùi của bạn đời cậu, nên tôi mới..."

"Vì sao?"

Đúng vậy, vì sao nhỉ. Thẩm Văn Lang cũng không chắc cảm xúc đó gọi là gì. Tóm lại, chỉ cần nghĩ đến việc Cao Đồ có bạn đời, hắn lại tức giận đến mức muốn dùng thủ đoạn ngầm, đào ba tấc đất để tìm ra cái Omega đáng chết đó, rồi lén lút cho vào bao tải dìm xuống biển.

Ghen tị? Từ này quá nặng nề. Hắn, đường đường là một Alpha cấp S, sao lại đi ghen tị với một Omega cơ chứ? Vậy nên gọi là gì đây nhỉ...

Thẩm Văn Lang chán nản đáp: "Tôi không biết. Cao Đồ, cậu dạy tôi đi."

"G... ghen?"

Dây thần kinh tinh tế trong đầu Cao Đồ ngừng hoạt động. Trong khoảnh khắc, anh buột miệng nói ra, dù có muốn làm lưỡi mình xoắn lại cũng không kịp nữa. Anh còn chưa kịp nghĩ cách cứu vãn thì đã thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Thẩm Văn Lang.

"Đúng vậy."

Thẩm Văn Lang không rõ hắn đang thẳng thắn một cách vô tư như thế để làm gì: "Tôi chính là ghen đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com