Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Hơi thở quen thuộc ấy từ từ di chuyển xuống cổ tui. Tui bị day mạnh trên cổ, đau! Đầu óc tui mê man, đến khi cảm giác trước ngực mát lạnh rồi có hơi ấm luồn vào, tui bừng tỉnh, đẩy mạnh người đối diện ra.
"Đủ rồi, An!" - Tui nói
An: "Yên lặng, tao còn chưa xử lý mày xong!"
Tui: "Sao mày lại ở đây? Cha mẹ tao đâu?"
An: "Mày đoán xem?"
Tui: "Cô nam quả nữ không tiện đâu, về nhà đi."
An: "Mày thử cảm giác khi đi vào trung tâm mua sắm, thấy một cái balo rất đẹp, muốn mua cho mày, điện thoại hỏi mày thích màu nào thì mày không bắt máy? Xong vào group lớp lại thấy ảnh mày và thằng Minh tay cầm tay, vai kề vai?"
Tui: "Mày hiểu lầm rồi!"
An: "Vậy ai đứng trước nhà mày khi nãy? Không phải Minh thiếu thì còn ai nữa?"
Tui: "Minh đưa nhiều người về, đâu chỉ có mình tao đâu."
An: "Vậy sao? Còn ôm nhau trước nhà nữa cơ mà?"
Tui: "Không có nha. Tại góc nhìn của mày thôi, Minh cao hơn tao nhiều nên mày nhìn nhầm đó."
An: "Ừm? Còn nữa, tao đã nói bao nhiêu lần là mày không được mặc hở hang ra ngoài đường? Còn mặc đồ của thằng khác tặng nữa!"
Tui: "Nhưng Nhất bê đê mà!"
An: "Vậy cũng không được! Mày cãi lời tao!"
Tui bực bội: "Vừa phải thôi, mày đúng là bạn  tao, nhưng không có nghĩa là mày được quyền cấm đoán tao này nọ!"
An: "Tao cứ như vậy đó!"
Tui: "Về nhà đi. Tao mệt."
An hừ lạnh rồi lôi mạnh tao lên phòng: "Mày lên đây, có điều bất ngờ cho mày."
Tui chới với chỉ biết đi theo hắn.
Hắn đẩy cửa phòng, trong phòng, trên giường tui là một đống đồ.
Tui ngạc nhiên: "Đây là?"
An hất mặt: "Quà cho mày đấy."
Tui cầm lên xem, trời đất, mấy cái đồ này là đầm hở ngực, hở vai, hở lưng, hở eo tùm lum mà!!
Ai nhón lấy một cái đầm gần, như, trong, suốt, gí vào ngực tui: "Mặc vào."
Tui: "Không... không... có chết tao cũng không mặc cái thứ đầm này đâu!"
An: "Thích mặc đầm hở khoe body mà? Tao đặc biệt mua về cho mày mặc đấy, thích không?"
Tui run rẩy: "Không, một chút cũng không!"
An đột nhiên bùng nổ: "Mặc vào, không muốn cũng phải mặc! Cởi áo ra!"
Tui nhỏ nhẹ: "Mày đang làm tao sợ đó!"
An lạnh lẽo nhìn tui: "Càng tốt, chứ tao dễ dãi, nuông chiều mày quá, càng ngày mày càng không coi tao ra cái thá gì!"
Tui: "Tao không cố ý chọc tức mày đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi mà!"
An: "Một lần bất đắc dĩ sẽ có hai lần bất đắc dĩ, rồi chục lần bất đắc dĩ. Đến lúc đó, mày xem, trên đầu tao cắm mấy cái sừng rồi!"
Tui: "Tao chưa từng nghĩ sẽ cắm sừng mày! Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy!"
An: "Tai nghe không bằng mắt thấy, chính mắt tao nhìn thấy mày và thằng Minh tình chàng ý thiếp như vậy, mày nghĩ tao còn tin vào mày nữa sao??"
Tui điên tiết quát: "Nếu mày không tin tưởng tao như vậy thì mình chia tay đi!!!"
Mắt An long sòng sọc: "Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem!"
Tui: "Tao nói là mình chia tay đi! Tao không chịu nổi cái tính độc đoán của mày nữa rồi!'
An giữ chặt tay tui: "Mày vừa nói muốn chia, tay, tao? Mày muốn chia, tay, tao? Chia, tay?"
Tui: "Đúng."
An đè mạnh tui xuống giường, cởi áo tui: "Được, mày đã vô tình như vậy thì đừng trách tao độc ác!"
Tui khóc: "Cha mẹ ơi cứu con! Đình An điên rồi!"
An bóp mạnh ngực tui: "Phải, tao điên rồi, tao yêu mày đến phát điên rồi!"
Tui: "Cha mẹ tao biết được sẽ không tha cho mày đâu! Tới lúc đó nhà tao sẽ cho tao đi du học, đồng thời cạch mặt với nhà mày vĩnh viễn!"
An: "Mày dám chạy khỏi tao? Dạo này mày ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Đừng có hù dọa tao, bất cứ nơi nào mày đến, đều sẽ có mặt Đình An này. Mày có chạy đằng trời!"
Tui: "Tao mới là người nói câu ấy. Mày dọa được tao sao? Tao sẽ đi khỏi đây, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!"
An đưa tay lần xuống nụ hoa của tui, bóp nhẹ rồi thè lưỡi nhẹ nhàng liếm. Từ miệng cậu bạn thanh mai trúc mã này của tui phát ra âm thanh điên cuồng: "Có biết vì sao cha mẹ và em mày hôm nay không có ở nhà không? Vì em mày vừa bị đụng xe phải lên thành phố nhập viện gấp trong lúc mày và thằng đó đang tán tỉnh nhau đó!"
Tui nhột, rên nhẹ rồi mắng hắn: "Đê tiện!"
An: "Kích thích không? Chỉ cần qua đêm nay, thì mày sẽ mãi mãi thuộc về tao. Tao sẽ không còn sợ tới sợ lui nữa!"
Tui: "Bác trai bác gái biết chuyện sẽ không tha cho mày đâu!"
An cười khẩy: "Ha? Mày nghĩ đi đâu thế? Ai mới là con trai ruột của họ? Có một bí mật đến hôm nay tao mới bật mí cho mày biết. Mẹ tao ngày xưa cũng bị cha tao cướp đoạt y chang hai chúng mình bây giờ vậy!"
Tui: "Mày mau ngồi dậy, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa."
An không trả lời, chuyên tâm mút lấy ngực tui, liếm, cắn mạnh rồi lại day nhẹ, lí trí tui mờ dần.
Tui vội vàng đẩy mạnh hắn ra nhưng vô lực, hắn trở nên điên cuồng hơn, dùng hai tay điên cuồng chà xát ngực tui, nhào nặn. Tui cố gắng phản kháng nhưng vô lực. Hắn dùng một tay giữ hai tay tôi trên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò mở khóa đầm.
Đến khi phía dưới tui có cảm giác mát lạnh thì đã không còn kịp nữa. Hắn đút một ngón tay vào trong hoa tâm phía dưới của tui, đẩy nhẹ. Tui bị kích thích, chỉ biết vặn vẹo phát ra những âm thanh xấu hổ. Hắn tiếp tục đút ngón thứ hai, tui đau đớn kêu thành tiếng.
An cười khẽ: "Thật chặt, ngoan, may cho em vì tôi chưa phát hiện dấu hiệu của thằng khác. Nếu không, xem tôi có bóp chết em không."
Không đợi tui trả lời, hắn cúi đầu xuống, hút hết dịch mật phía bên dưới, xong lại rướn người lên chặn môi tui, đưa dịch thủy vào trong miệng tui.
Rồi hắn nỉ non bên tay tui: "Nào, làm tôi thỏa mãn đi."
Hắn cầm hai tay tui kéo khóa quần của hắn, tui cố hết sức vùng vẫy nhưng vô vọng, hắn lấy tiểu đệ của mình ra rồi cho vào hai tay tui, nói: "Thổi kèn đi, haha, bé thỏ ngây thơ ngốc nghếch của anh."
Lúc này tui đã hoàn toàn trần truồng, chỉ biết khóc vì sợ hãi: "Xin mày đó, tao hứa là từ nay về sau sẽ nhất nhất nghe mày. Không lại gần con trai, không mặc đồ hở hang, chỉ có một mình mày thôi!"
An: "Biết điều vậy có dễ thương không? Ừ, hahaa, nhưng tiếc là, quá muộn rồi!"
Hắn nhét tiểu đệ của mình vào miệng tui, lạnh lùng ra lệnh: "Mút nó, làm cho nó thỏa mãn, tao sẽ xem xét lại mà tha thứ cho mày."
Tui chỉ biết máy móc thè lưỡi liếm nhẹ, An rên khẽ, tui không biết làm gì tiếp theo nên thử cắn, rồi hơi day, An rên lớn hơn, tiểu đệ ngày càng sưng to.
Tui thẽ thọt: "Thế này đã được chưa?"
An: "Tạm. Vậy ta bắt đầu nhé."
Hắn quỳ mọp trên người tui, tiểu đệ để ngay lối vào hoa tâm của tui: "Tao vào nhé!"
Tôi la lên: "Không, không, xin mày đó, tao thật sự biết lỗi rồi. Minh là ai tao hoàn toàn không biết. Tao sai rồi, mày ngàn vạn lần đừng chấp nhất tao, tao xin lỗi mà!"
An bỏ ngoài tay lời tui nói, chuẩn bị tiến vào thì bất thình lình chuông điện thoại hắn vang lên, là tiếng chuông dành riêng cho cuộc gọi đến từ cha hắn.
An cáu tiết bắt máy: "Có chuyện gì không cha?"
Không biết cha hắn nói gì, hắn điên tiết trả lời: "Đúng, sắp y như chuyện năm xưa cha làm với mẹ vậy. Mẹ có thể tha thứ cho cha, cô ấy cũng có thể."
"Ba chỉ cần làm hậu phương vững chắc là được rồi, đừng xen vào khuyên nhủ con nên làm thế nào. Vợ con, con quản được!"
"Ba cảm thấy năm đó ba có lỗi với mẹ nên không muốn con xảy ra chuyện trước tuổi với cô ấy? Thế liên quan gì đến con? Cô ấy liên quan gì đến ba? Chào ba!"
Tui thấy có bác trai xin hộ, xuống nước nài nỉ hắn: "Em cũng muốn cho anh. Nhưng em chưa đủ tuổi, vả lại em sợ đau lắm. Đợi khi mình cưới nhau rồi hẵng làm nhé anh!"
An vuốt tóc tui: "Em không cần phải sợ, anh sẽ làm từ từ mà!"
Tui ôm chầm lấy An, cọ cọ đầu nũng nịu: "Nhưng mà người ta sợ lắm, anh luôn luôn chiều chuộng yêu thương em mà!"
An cũng ôm lấy tui: "Nhưng càng chiều em sẽ càng không nghe lời. Anh phải cho em nhớ mãi, chống đối anh sẽ chịu hậu quả nhường nào!"
Tui dụi dụi đầu vào ngực hắn: "An đẹp trai ơi, coi như em xin anh đó, từ nay em không dám chia tay anh, cũng không có ý định rời khỏi anh nữa đâu!"
An thở dài: "Thôi được rồi. Nên nhớ, đây là lần cuối cùng anh tha thứ cho em. Để anh bắt gặp em và Minh như vậy nữa thì đừng trách!"
Tui vui vẻ hôn chụt lên mặt hắn: "Em biết rồi, anh cho em mặc đồ vào nhé!"
Hắn nhắm mắt đè lên người tui: "Không, phạt em như thế này ngủ cùng anh."
Tui không bằng lòng nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Tui sợ hãi chuyện đó và cả tiếng đời dị nghị nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com